Sát Thủ Xuyên Không


Sáng hôm sau Băng Nguyệt dậy sớm như thường ngày, nàng chuẩn bị đầy đủ tất cả những đồ có liên quan rồi cùng Liên Tâm và Liên Hoa lên đường.

Thời gian này nàng đã dựa vào Y thư và điều chế được rất nhiều thang thuốc hữu dụng dành để chữa những bệnh phổ thông.

Còn về thuốc hoàn tán thì nàng hiện đang nghiên cứu thêm, càng đọc nhiều Y thư nàng càng bị cuốn vào và có hứng thú hơn.

Đúng thật sự là Y học không bao giờ là đủ cả ,nàng cứ nghĩ với vốn liếng hiện đại cùng kết hợp với Y thư sẽ dễ dàng hơn, nhưng không thời gian đầu nàng phải mò mẫm mãi mới có thể chế ra được một số loại giải độc đơn giản.

Chính vì thế nên nàng mới cần thực tế, chỉ khi tiếp xúc với người bệnh, gặp nhiều thể loại thì nàng mới có thể đúc kết ra được.

Nàng vừa ra khỏi Trúc Viện thì đã thấy Dương Vương gia chờ sẵn ở đình trúc, nàng có chút giật mình, thật sự vị Vương gia này vô cùng có sức hút, nếu sống ở hiện đại chắc chắn sẽ là một minh tinh nổi tiếng.

Ở Y nàng không nhìn thấu, ở người này toát ra một khí chất mà ít ai có được, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.


Băng Nguyệt tiến tới gần rồi nói :
"Vương gia người đến đây thật sớm ?".

Dương An Lâm ngẩng đầu lên có chút giật mình, nàng hôm nay ăn mặc vô cùng đơn giản, một thân bạch y , tóc dài thả buông ,trên đầu nàng chỉ cài một chiếc trâm đơn giản tuy thế nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng, một vẻ đẹp thuần khiết.

Thấy mình nhìn có chút chăm chú, Y vội quay mặt đi giọng lúng túng nói :
"Bổn vương thời gian trước cũng hay đến đây thưởng trà, không khí của rừng trúc khá dễ chịu chỉ là thời gian này bận quá nên không thường xuyên mà thôi.

Chỗ này trước đây là mẫu thân ta từng ở, nhưng sau này bà ấy mất đi nên vẫn cứ bỏ trống ".

Băng Nguyệt có chút giật mình nói :
"Là chỗ ở trước đây của thái phi sao, là ta quá đường đột rồi, mong Vương gia lượng thứ ".

Dương An Lâm mỉm cười nói :
"Không sao, có gì đâu mà đường đột chứ, Trúc viên là tâm huyết của mẫu thân, nay nàng chuyển đến ở nơi này coi như có sinh khí coi như là thay mẫu thân ta cai quản nơi này ".

Rồi như sợ nàng nghĩ ngợi Y liền quay ra hỏi :
"Nàng đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa, còn cần cái gì nữa không ?".

Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi, hôm nay là ngày đầu khám chữa bệnh nên ta chưa biết tình hình sẽ như thế nào, trước mắt chỉ khám trong buổi sáng, ngày mai nếu đông hơn sẽ giành cả ngày ".

Dương An Lâm gật đầu hỏi :
"Thế nàng đã tính khám ở đâu chưa ?".

Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Ta đã đi tìm được địa điểm thích hợp, là quán trà ở gần đó, lát nữa đến xem ông chủ có đồng ý hay không, nếu không có lẽ trước mắt đành phải khám ngoài trời vậy ?".


Dương An Lâm liền nhíu mi rồi không nói gì, Băng Nguyệt thấy thời gian cũng không còn sớm liền nói :
"Chúng ta lên đường đi thôi không lại chậm trễ ".

Dương An Lâm gật đầu rồi sai thị vệ cầm đồ thay cho hai nha đầu Liên Hoa và Liên Tâm.

Lần này vì không muốn phô trương thanh thế cho nên Dương An Lâm không đi xe ngựa của Vương phủ, ngay cả thị vệ cũng đổi thành trang phục dân thường và chỉ theo đi có ít người.

Băng Nguyệt càng cảm thán sự tinh tế của Y, ít ai có thể hiểu chuyện như vậy, nếu mặc trang phục cùng tiết lộ thân phận thì ai dám đến khám bệnh nữa.

Bọn họ đều là thường dân sợ nhất là phải đối diện với binh lính và thị vệ, dù sao sợ hãi cũng là điều đương nhiên, ai biết sẽ có mục đích gì đâu chứ.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, khi xe ra đến ngoại thành đã nhìn thấy quán trà mà Nguyệt Băng đã nói.

Sau khi ông chủ nghe thấy mục đích của nàng thì vô cùng hồ hởi và vui mừng liền nhanh chóng dọn bớt bàn ghế cho nàng khám bệnh.

Nguyệt Băng cảm thấy thật tốt, ngày đầu đã dễ dàng như thế này thì mong rằng mọi việc sẽ thuận lợi.


Rất nhanh các thị vệ đã dọn dẹp xong đồ và bầy biện mọi thứ.

Quán nước này là nơi tập trung người đi lại , chủ yếu là người dân và khách thập phương cho nên chỉ một lát sau tin tức có đại phu khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người được lan truyền rộng rãi.

Trong nhà thì ít nhất ai mà chẳng có người bệnh, nhất là dân chúng đâu phải lúc nào cũng có ngân lượng để khám bệnh và bốc thuốc đâu.

Nhiều khi bệnh vặt đều không dám đi khám, chỉ khi nào nặng lên không thể khỏi thì mới dám đi khám đại phu mà thôi, tuy nhiên những trường hợp đó phần đa là hết cứu nổi vì đã quá nặng rồi, không thể có đủ kinh phí để chi trả.

Vì dung nhan của mình hết sức nổi bật cho nên Băng Nguyệt bắt buộc phải che đi để tránh trường hợp rắc rối không cần thiết.

Dương An Lâm để thị vệ thay nhau giúp đỡ nàng còn mình thì ngồi bên trong để thưởng trà, lúc đầu Y muốn ra giúp đỡ cùng nàng nhưng bản thân Y là ai cơ chứ làm sao Nguyệt Băng dám sai khiến Y,
Thế là cuối cùng sau cái nhìn đầy áp bức Dương An Lâm phải lui vào bên trong.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận