Một lúc sau đã có một số người dân đi đến, sau khi hỏi thật rõ là không mất bất kỳ một ngân lượng nào bọn họ mới yên tâm khám chữa bệnh.
Băng Nguyệt là cô nhi, đã từng chịu khổ khi còn nhỏ, đến khi lớn lại bị tổ chức sát thủ huấn luyện tuy được ăn ngon mặc đẹp nhưng hơn ai hết nàng hiểu nỗi khổ của những người dân kia.
Kiếp trước tuy nàng giết người nhưng phàm là những kẻ độc ác nàng mới nhận nhiệm vụ còn những người vô tội nàng không bao giờ làm.
Vì nàng quá xuất sắc cho nên tổ chức mới cho nàng đặc cách đó, chính vì thế nên có lẽ nàng đã bị người của mình ghanh ghét đố kị chăng.
Tuy nhiên trong thâm tâm nàng vẫn bị day dứt tuy những người đó ác độc nhưng cũng vẫn là mạng người, chính vì thế nên nàng mới bỏ trốn khỏi tổ chức.
Bây giờ được trọng sinh một lần nữa nàng muốn giải trừ hết những sai lầm mà trước đây nàng đã làm có như thế tâm nàng mới thanh thản được.
Phàm những người đến khám chữa bệnh đều là những người dân nghèo tuy nhiên nàng rất niềm nở không tỏ thái độ gì cả khiến cho những người đó cảm thấy đỡ áp lực hơn.
Từng người một xếp hàng không được chen lấn, vì lần đầu khám bệnh nên Băng Nguyệt chỉ nhận khám trong buổi sáng tuy nhiên tin tức chẳng mấy chốc mà lan ra đã gần năm mươi người đến xếp hàng rồi.
Băng Nguyệt sợ mình không đủ khả năng sẽ không được cẩn thận, cho nên đã dặn thị vệ không nhận thêm người nữa và dặn họ sáng ngày hôm sau lại đến.
Những người đó cũng không tức giận mà vui vẻ trở về, cũng may có thị vệ của Dương Vương gia đi cùng cho nên có thể giữ trật tự cho nên Băng Nguyệt mới có thể yên tĩnh chữa bệnh.
Hầu hết những người dân quanh đây chủ yếu đều bị suy nhược không có tiền khám cho nên lâu dần thành bệnh, một số người thì họng mãn tính do lao lực!
Ngày đầu tiên mà Băng Nguyệt đã phân phát hết sạch số thuốc mà nàng mới bốc ngày hôm qua, đều là dược liệu tăng cường khí huyết bồi bổ sức khỏe.
Đúng là làm việc luôn tay luôn chân cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong lúc nàng vừa khám bệnh xong thì Dương An Lâm đi đến nhẹ nhàng nói :
"Nàng uống một chút trà cho ấm bụng, gương măth nàng có vẻ khá nhợt nhạt đó ".
Băng Nguyệt ngước đầu lên vẻ cảm kích, từ trước đến giờ chưa ai nói với nàng rằng nghỉ ngơi đi, chưa ai quan tâm nàng như thế cả.
Băng Nguyệt bất giác đưa chén trà lên, nàng cảm thấy vị có chút lạ liền hỏi :
"Trà này Vương gia bỏ thêm gì vào sao ?".
Dương An Lâm mỉm cười nói :
"Nàng thật là nhạy bén, ta thấy nàng có chút vất vả nên bỏ vào một chút dược liệu giúp tinh thần nàng phấn trấn hơn ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Vương gia khen đại phu biết bốc thuốc à, Vương gia yên tâm đi sức khỏe của ta từ trước đến giờ luôn luôn tốt ".
Vừa lúc này lại có bệnh nhân đi lên, Băng Nguyệt lại tiếp tục chữa bệnh, Dương An Lâm đành tiếc nuối rời đi.
Càng ở gần nàng Y càng bị nàng thu hút, sự xinh đẹp của nàng, tính tình hoạt bát cùng sự lương thiện của nàng khiến cho Y không thể rời mắt.
Lần gặp gỡ định mệnh kia tại Hoa quốc khiến cho Y cứ mãi mãi nhớ về tiểu cô nương luyện roi giữa rừng kia, điều đó làm Y cứ tiếc nuối mãi vì không tra lai lịch của nàng.
Cho đến khi lần thứ hai gặp lại nàng tại Dương Vương phủ thì Y mới biết thế nào gọi là nhân duyên, nhân duyên đã đưa nàng đến gặp Y.
Từ trước đến giờ Y chưa từng để ý đến một nữ nhân nào, nên có lẽ những thay đổi thời gian này của Y Ngu Lão cũng đã biết mặc dù Y đã cố gắng khắc chế tâm tình.
Thỉnh thoảng Y đều lén đến xem nàng luyện roi, nàng rất có kỷ luật cứ đúng giờ đó nàng sẽ có mặt, càng tiếp cận nàng Y càng muốn trầm luân vào đó.
May mà lần này Ngu Lão kia lại có việc trở về nhà cho nên Y mới tranh thủ cơ hội này để trực tiếp đối diện với nàng, mặc kệ nàng phản đối nếu có cơ hội tốt như thế này tội gì Y không chịu tiếp cận chứ.
Băng Nguyệt mải mê khám bệnh đến người cuối cùng nàng mới cảm thấy mệt, cả người ngồi một tư thế nên có chút nhức mỏi.
Cũng may thời gian này nàng chịu khó luyện tập cho nên sức khỏe mới cải thiện như thế, chứ nếu như lúc trước thì e rằng chưa nổi một canh giờ đã mệt chết rồi.
Ngày hôm nay khám bệnh diễn ra khá suôn sẻ, lúc đầu nàng chỉ năm phần vì người dân, năm phần vì kế hoạch sau này lập Y quán.
Nhưng sau ngày hôm nay thì nàng cảm thấy đồng cảm với dân chúng hơn, một ý nghĩ lóe lên, nếu nàng cùng đồng thời chữa bệnh cho người giàu thu ngân lượng của họ rồi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo không biết có được hay không.
Chuyện này nàng cần phải tính toán kỹ càng mới được, ngân lượng trong tay của nàng có hạn, khám chữa bệnh miễn phí thì không sao nhưng lại phải cần ngân lượng để mua dược liệu.
Nếu nàng không kiếm được ra ngân lượng thì làm sao có thể chữa miễn phí được, số ngân lượng bán trang sức kia nếu cố gắng chi tiêu khoảng mười ngày nữa sẽ hết.
.