Dương An Lâm ánh mắt kiên định nói :
"Nàng đừng nói phiền hay không phiền nữa, chuyện này miễn bàn đừng nhắc đến chuyện chuyển ra khỏi phủ nữa, nàng nghĩ Dương Vương phủ không nuôi nổi nàng hay sao?".
Băng Nguyệt lắc đầu nói :
"Y ta không phải như thế, nhưng mà! "
Dương An Lâm xua tay nói :
"Ta đã nói rồi, Trục viện tư trước đến nay không có người ở nên khá buồn chán, coi như nàng giúp ta lưu giữ lại chút kỷ niệm với mẫu phi đi.
Ta ở Vương phủ này cũng buồn, thường xuyên dùng bữa một mình cũng cảm thấy nhạt nhẽo, nay cùng nàng ta cảm thấy bớt cô đơn hơn, dù sao cũng chỉ là bữa cơm thôi nàng đừng nghĩ nhiều quá ".
Không hiểu vì sao lời Y nói lại chạm vào nỗi lòng của nàng, đơi trước nàng cũng đã từng ước có một ngươi bạn có thể ngồi chờ nàng và đợi nàng về cùng ăn cơm.
Nghĩ như thế bất giác nàng gật đầu đồng ý khiến cho Dương An Lâm nở nụ cười tươi trên môi, nàng cũng bật cười vì lý do trên trời này, biết là ngọt ngào nhưng nàng vẫn cứ ngã vào.
Sáng hôm sau mọi người lại chuẩn bị lên đường, ngày hôm nay đã có sự chuẩn bị lại có thêm sự giúp đỡ của hai y nữ cho nên việc khám chữa bệnh đỡ vất vả hơn.
Người dân vô cùng có ý thức xếp hàng không chen lấn xô đẩy nhau, lượng người đến hôm nay đồng hơn hồm trước nhưng cũng không vì thể mà náo loạn.
Cứ như thế sự việc tiếp diễn được mấy ngày khiến cho một số thế lực trong kinh thành không để yên được.
Sự việc nàng khám chữa bệnh miễn phí vô hình chung đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bọn họ, mặc dù
Băng Nguyệt đã chọn những người dân nghèo không có khả năng khám chữa bệnh nhưng bọn chúng vẫn muốn gây khó dễ.
Sau khi đã theo dõi và thấy không phải là tiểu thư, gia đình quan đại thần nào trong triều bọn chúng mới ra tay.
Sáng hôm đấy như thường lệ Băng Thường đến từ sớm để chuẩn bị, ngày hồm đấy Dương An Lâm lại có việc cần phải lên triều cho nên không đi theo nàng được.
Băng Nguyệt cũng dự định khám chữa bệnh ba ngày nữa là ngừng để chuẩn bị chuyển đến Như Y đường.
Mấy ngày nay Như Ý đường đã được sửa sang để chờ nàng tới, nàng cũng muốn ổn định, muốn bà con mỗi lần đi khám bệnh không phải đi xa nên cũng muốn an cư.
Ngay trong lúc mọi người đang xếp hàng, Băng Nguyệt cùng mọi người đang tất bật, người thì khám bệnh, người thì đưa thuốc.
Bỗng từ đâu có mấy tên trai tráng mặt mày dữ tợn, đi đầu là một nam nhân quần là áo lượt rất chi là phách lối tiến đến, hắn ta không nói không rằng liền chen ngang vào hất ngã những người bệnh kia ra.
Thị vệ thấy ầm ĩ liền đi đến để xem chuyện gì, mấy tên đấy vì sinh sự mà đến nên chẳng mấy chốc xảy ra xung đột, thị vệ sợ ảnh hưởng đến Lam tiểu thư và dân chúng cho nên không tự ý hành động mà báo lại cho Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt liền đứng ra để giải quyết, nàng vừa ra thì biết mấy người này có mục đích mà đến, mặt ai cũng hằm hằm sát khí.
Băng Nguyệt đi lên lạnh lùng hỏi :
"Không biết các người là ai, đến đây với mục đích gì, nếu khám chữa bệnh tại sao lại không xếp vào hàng ".
Tên nam nhân đi đầu kia ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy nàng, hắn không ngờ khám chữa bệnh lại là một cô nương xinh đẹp như thế, ánh mắt hắn đầy dâm tà liền tiến đến gần giọng ngả ngớn nói :
"Mỹ nhân con mắt nào của nàng thấy ta không xếp hàng, được mỹ nhân khám bệnh cho thật là vinh hạnh cho ta, hay là thế này đi khám bệnh vất vả vậy nàng về phủ với ta không phải lo cái gì cả được hưởng lạc thật thú vị biết bao ".
Thị vệ đứng bên cạnh tức giận quát :
"Hỗn xược ngươi là thứ gì mà dám nói với Lam tiểu thư như thế, các ngươi muốn đến đây gây chuyện phải biết là động đến ai kia chứ ".
Tên nam nhân kia hống hách nói :
"Cho dù các ngươi được ai bảo vệ ta cũng không quan tâm, gia gia ta hôm nay nhất định phải náo loạn nơi này và cướp được mỹ nhân kia về ".
Nói rồi hẳn ra lệnh cho lũ người kia xông vào đập phá, Băng Nguyệt rất nhanh chóng lùi lại đắng xa và bố trí cho người dân đứng gọn vào.
Những người đến khám bệnh đều là người bệnh tật, ốm yếu gặp chuyện cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nàng sắp xếp mọi người ổn định rồi mới quay ra nhìn thấy thị vệ đang đánh nhau cùng với lũ người kia nàng rút roi ở bên hông ra lao vào cuộc chiến.
Ngọn roi nàng đi đến đâu lũ người kia đều kêu la oai oái đến đấy, từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ để mình bị thiệt cá.
Nếu không đánh thì thôi đã đánh thì phải đánh tên cầm đầu, nàng nhanh như một cơn gió áp sát tên công tử kia đánh cho hắn phải bò lê bò lết.
Lúc này thị vệ của Vương gia đã đứng yên bất động nhìn nữ chủ nhân tương lai đánh nhau, trong lòng họ thẩm thân Vương phi thật dũng mãnh vậy mà giấu tài bao nhiêu lâu nay, người như vậy mới có thể quản được Vương gia của bọn họ chứ.