Con định đi đâu sao không vào ăn cơm?
Dương Ngọc Yến cũng đã nghe lọt tai rồi nhưng lại không có dấu hiệu dừng lại, cô vừa đi vừa nói vọng vào trả lời ông:
- Con đi có việc, năm phút nữa sẽ quay lại ạ!
Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc cô đi ra bên ngoài rồi, bóng lưng cô dần khuất xa mất tầm nhìn của người trong nhà nhưng lại hiện rõ dàng trước mắt người đang đứng ở ngoài cổng.
Dương Ngọc Yến tay vừa cầm cái bức tranh đóng khung gỗ nặng nề vừa chạy thật nhanh ra phía người kia đang đứng, dừng lại cách khoảng một mét, cô vừa thở mệt vừa nói với giọng thều thào lấy hơi:
- Bài thi của tôi đây!
Người đứng trước mặt cô hiện giờ là người đứng ra nhận thu giữ tranh của thí sinh thi vẽ tranh, Chu Ninh cầm lấy bức tranh trên tay cô rồi đem để vào sau thùng xe chở bài thi, rồi nói:
- Em vui lòng kí xác nhận gửi bài cho chị đi.
Cầm lấy tờ giấy mà Chu Ninh đưa cho mình đã kín những ô toàn chữ kí của những người ở trước rồi, cô chọn một ô trống kế tiếp rồi kí lên.
Sau khi hoàn tất thủ tục gửi bài cô liền qua trở lại vào bên trong.
Chờ cô ngồi ngăn ngắn vào bàn ăn lúc này Dương Lâm Mạc mới lên tiếng hỏi:
- Liệu ngôi trường đó có nhận con không?
Đưa miếng thịt bò đã cắt bỏ vào miệng, cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm, vừa nhai nhai chút đồ ăn ở trong miệng vừa suy nghĩ mãi một lúc sau cô mới chịu trả lời:
- Có thể được nhận cũng có thể không, hiện giờ con chỉ biết mong thôi chứ không thể kết luận chính xác được!
Chờ cô nói hết câu, Dương Vân Đặng cũng liền tiếp lời ngay vào:
- Đỗ thì đi học mà không đỗ thì phải đi lấy Vương Lam Nhất ở tuổi 18 thật đấy!
Cô nghe mà cũng chỉ biết cười khẩy lên, ừ thì điều đó cũng đúng thật, trước ngày cô chuẩn bị thi đại học khoảng năm ngày, Vương Lam Nhất đã qua đàm phán một vài điều về cái bản hôn ước vô lí kia.
Trong bản hôn ước ghi rõ chỉ cần cô bước sang mười tám tuổi thì sẽ đính hôn và kết hôn trong độ tuổi đó.
Nhưng thời gian lập bản hôn ước này đã cách thực tại khoảng hơn ba mươi năm rồi, chính xác là hôn ước giữa hai gia tộc khác họ, mà điều kiện bên trong cũng không còn phù hợp với hiện tại nữa,
Chính vì lí do đó anh đã nói rõ nếu như cô đỗ đại học thì sau khi cô mười tám tuổi sẽ đính hôn như thường lệ và đến năm cô 22 tuổi mới tổ chức đám cưới, thời điểm đó cũng là lúc cô tốt nghiệp.
Nhưng nếu cô đỗ thì sẽ chắc chắn một trăm phần trăm là theo y nguyên bản hôn ước đã lập ra không sửa hay thêm bớt bất cứ thứ gì cả.
Vậy điều gì lại khiến Vương Lam Nhất một người luôn sống cao lãnh luôn dành mọi lợi nhuận lớn nhất về tay mình mà lại phải ra cái điều kiện dễ ăn ấy cơ chứ? Đâu đơn giản như vậy, ngôi trường mà Dương Ngọc Yến tham gia là một trường nghệ thuật chuyên đào tạo hoạ sĩ và có danh tiếng xếp hạng bậc nhất tại Trung Quốc.
Tỉ lệ đầu vào thì hai mươi người chỉ có một người được chọn, tuy khắt khe trong chọn lọc nhưng đó lại là ước mơ của biết bao nhiêu người trong đó có cả cô.
Không dễ gì có thể vào, vậy mới thấy cái tên Vương Lam Nhất kia thật không bao giờ là đơn giản.
Bữa cơm sớm kết thúc bằng lời thông báo của Dương Lâm Mạc:
- Ngày mai ông bà bên Vương gia muốn gặp con, nên chuẩn bị tinh thần trước đi nhé, đừng tỏ ra gương mặt bị bắt nạt trước mặt hai người họ không thì Lam Nhất sẽ bị họ trị nặng lắm đấy!
Dương Lâm Mạc nói vậy đều có lý do cả, ông thừa biết cô con gái nhỏ của ông như thế nào, gương mặt cô thay đổi tùy theo từng người, có lúc mạnh mẽ không ai bằng nhưng lúc cần thiết liền trưng cái vẻ mặt ngoãn ngây thơ ấy ra ngay.
Ngồi trên phòng, trong khi cô đang vắt óc suy nghĩ làm sao để khiến cho cái tên Lam Nhất kia ghét bỏ mình rồi từ chối hôn ước này vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có cuộc hôn nhân nào diễn ra và cô cả đời sẽ được trả lại sự tự do và hạnh phúc.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ viễn vông không bao giờ đáp ứng được, cô liền bị tiếng thông báo tin nhắn đến đưa trở về hiện thực.
Cầm lấy điện thoại, thì ra cái cái tên đồ tồi họ Vương nhắn cho cô, Dương Ngọc Yến mở ra đọc thì một dòng tin nhắn hiện lên:
- "Ngày mai tôi tới nhà em!"
Trong lòng thầm nghĩ đâu cần phải mất việc như thế, đằng nào sáng mai cả hai nhà cũng gặp nhau còn gì.
Cô thở dài nhắn lại đúng một chữ "ừ" rồi thẳng tay vứt chiếc điện thoại xương giường mà năm ngủ.
Chưa kịp đi vào giấc đã bị tiếng ồn phát ra từ bên ngoài sau tiếp là tiếng gõ cửa.
Dương Ngọc Yến khó chịu đi ra vừa mở khoá phòng mình cùng vừa nói:
- Bây giờ mới có hai giờ chiều, cái gì sao mày đến sớm thế hả?
Đương Lãnh Hàn nở nụ cười tươi rói mà trả lời:
- Đi sớm cho vui!