"Ai nói tao lo? Hỏi thử xem mày về còn nguyên vẹn không thôi."
Dương Ngọc Yến khẽ nhíu mày lại, lòng thầm nghĩ nếu cậu đang đứng trước mặt cô, thì cô đảm bảo Đương Lãnh Hàn mà không bị đánh Dương Ngọc Yến này không là người!
Không cần trả lời lại, cô thẳng tay tắt đi cuộc gọi đang diễn ra kia rồi ngồi xuống bàn của mình, tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở chất thành núi kia mà học.
Tay vớn lấy chiếc loa nhỏ được đặt trên kệ sách, như một thói quen, cô bật chiếc nút nhỏ trên thân chiếc loa, bài hát 追光者 (Người theo đuổi ánh sáng) dần cất lên, âm thanh mền mại nhẹ nhàng như chảy qua tai, tiếng phát ra không quá to cũng không quá nhỏ chỉ đủ một mình cô nghe.
Với một người yêu nghệ thuật như cô, thì âm nhạc là một thứ không thể thiếu, bởi lẽ những thanh âm ấy sẽ giúp tâm trạng của cô tốt hơn, giải toả được bớt đi những áp lực phiền phức xảy ra trong ngày hôm đó.
Một ngày như vậy cứ thế trôi qua, thời gian sắp tới đây cô không phải đến trường mà thay vào đó sẽ phải tự học ở nhà.
Năm ngày liên tiếp, Dương Ngọc Yến dồn tất cả vào sách vở không lúc nào rời khỏi phòng quá mười phút, đến giờ ăn cũng không ngồi lại, mà chỉ tự xuống lấy rồi đem lên phòng mình.
Điển hình như hôm nay, sau khi người làm lên gọi thì khoảng hơn mười lăm phút sau Dương Ngọc Yến mới chịu đi xuống.
Vừa bước chân vào phòng ăn, cô bỗng khựng lại đưa mắt nhìn một vòng, rồi hỏi với giọng khó hiểu:
- Sao ba với anh hai nhìn con ghê vậy? Mặt cháu dính gì sao bác Đinh?
Đinh Viễn Lập cười nhẹ, ông gật gật chỉ lên mái tóc của cô.
Dương Ngọc Yến lúc này càng khó hiểu, cô đi về phía bàn ăn, kéo chiếc ghế ngồi xuống, tay sờ sờ lên mái tóc của mình rồi hỏi tiếp:
- Ba, tóc con dính gì sao?
Dương Lâm Mạc nhìn đứa con gái của mình, gương mặt hiện dõ một bầu trời đầy thắc mắc khiến ông không khỏi phì cười.
Thấy ba mình cười như vậy làm cô khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, lúc này Dương Ngọc Yến mới để ý thấy người anh trai đáng quý đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phán xét.
Thấy cô như vậy, Dương Vân Đặng lúc này mới lên tiếng, rồi nói:
- Ở nhà mới có năm ngày, mà nhìn em cứ như người vừa sinh bảy tám đứa con luôn rồi đấy!
Nói đến đây, cô mới đưa mắt nhìn xuống người mình, cô cười ngượng lên thì đúng là như anh trai mình tả thật.
Hai bên mắt hiện dõ quầng thâm do thiếu ngủ, đôi môi lúc trước hồng hào bao nhiêu thì bây giờ lại tái nhợt đi bấy nhiêu.
Mái tóc tomboy mullet cá tính làm nổi bật cả người cô nhất, nay lại bị cô túm gọn mà buộc lại, có vài cọng ngắn thì bị rũ ra ngoài nhìn như vừa ngủ dậy chưa chải tóc ấy.
Thêm cả bộ đồ ngủ sơ mi dài tay màu xám kia nữa thì không khác gì một bà nội trợ đang chăm bốn năm đứa con cùng một lúc vậy!
Dương Ngọc Yến sau một lúc im lặng để thẩm qua tình trạng của mình thì cô mới chịu nói:
- Thì do học nhiều quá, thời gian đâu mà em lo cho ngoại hình của mình!
Vừa nói cô vừa để lộ ra vẻ mệt mỏi mà cô dấu kín xuất thời gian qua, đâu phải là không muốn chăm sóc cho mình, mà do cô phải lo cho thì kì sắp tới mà thôi, vẻ đẹp bên ngoài có thể lấy lại, nhưng kì thi ấy mà bỏ lỡ thì rất khó để thực hiện thêm một lần nữa.
Dương Lâm Mạc nhìn cô con gái của mình miệng nhí nhảnh biện minh kia thì chỉ biết lắc đầu nhưng là một người cha trong lòng ông hiện giờ chỉ muốn đẩy kì thi nặng nề ấy đến thật nhanh để cho cô sớm tgaos bỏ gánh nặng trên người.
Phải khoảng hơn năm phút sau, Dương Ngọc Yến cũng lấy xong phần cơm trưa của mình, chuẩn bị đi lên phòng học, thì bị Dương Lâm Mạc ngăn lại, mà hỏi:
- Yến nhi! Mai là ngày tổ chức lễ trưởng thành đúng không?
Cô nghe thấy thì liền quay lại mà trả lời:
- Đúng rồi ạ, có chuyện gì sao ba?
Ông cười nhẹ rồi nói:
- Ngày mai ba có việc đột xuất ở công ty nên chắc không thể tham dự lễ trưởng thành của con được, xin lỗi con nhé.
Dương Ngọc Yến im lặng một lúc lâu, cô nhìn ba mình cảm thấy có chút buồn nhưng không muốn trách ông, từ bé đến lớn có dịp lễ tổ chức ở trường ông cũng đều có mặt để tham gia cùng cô, nhưng lần này tuy có chút buồn nhưng bởi vì công việc của ba mình cô hiểu, nên càng không muốn trách ông.
Cô mỉm cười lắc đầu, miệng không quên nói:
- Không sao không sao, chỉ là lễ trưởng thành dù sao cũng có Hàn đi cùng con, ba yên tâm con không buồn, hay là mai để anh...
Chưa để cô nói hết câu, Dương Vân Đặng liền nói luôn cho cô đỡ hụt hẫng:
- Anh bận rồi, còn bận hơn ba đấy!
Nỗi buồn nhân lên, thôi thì đành, cô quay người lủi thủi lên trên phòng, tự an ủi chính mình rằng vẫn còn Đương Lãnh Hàn cùng mình tham dự buổi lễ ấy thôi!