Sau 18 Em Là Vợ Của Tôi!

Cô nhấc nhẹ chiếc va li nhỏ lên phía trước phần để chân, rồi ngồi ra đằng sau. Cả quãng đường cô ngồi than còn cậu thì ngồi nghe, giống hệt như khi còn ở đi học. Cả hai không về nhà của cậu luôn mà tranh thủ đi chơi trước.

Về đến căn hộ của Đương Lãnh Hàn cũng đã hơn tám giờ tối rồi, sau khi tắm xong Dương Ngọc Yến mới mở laptop ra định làm bài tập cùng lúc chiếc điện thoại bị cô bỏ lơ cả ngày ở trong cặp bắt đầu vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, nhìn màn hình điện thoại đang sáng nằm ở trên tay, Dương Ngọc Yến bấm nghe ngay:

- "Anh gọi cái khỉ gì đấy? Tôi không có bị bỏ đói đâu mà gọi cả chục cuộc thế kia!"

Hai hàng lông mày anh khẽ cau lại, Vương Lam Nhất ở bên này vẫn đang nghĩ cô đang khó chịu vì việc bản thân anh đi công tác mà không thông báo cho cô biết, thì liền nói:

- "Vẫn giận à?"

- "Giận cái quái gì? Tôi sắp thuê người bắn thủng não anh đến nơi rồi! Anh sợ tôi ăn thịt mất chìa khóa nhà anh hay gì mà anh đem luôn nó đi công tác cùng anh thế?" -Dương Ngọc Yến nói-

- "Chìa khóa? Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai?"

Cô ngả người về phía thành tựa ở sofa, hai chân gác gọn lên mặt bàn, rồi trả lời với giọng điệu khinh khỉnh:

- "Hơ hơ...ở nhà của tiểu Hàn, căn hộ của nó xa trường lắm, nhờ phước của anh mà tạm thời tôi phải xin nghỉ ở trường từ giờ đến lúc anh về nước đấy!"

Nghe thấy hai chữ "tiểu Hàn", lông mày anh thoáng nhăn lại, cảm giác trong người cực kì khó chịu nhưng không thể nào diễn tả thành lời, nuốt lại toàn bộ trong cổ họng, Vương Lam Nhất ừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói:

- "Ừ, tôi sẽ tranh thủ hoàn thành sớm rồi về với em!"

- "Anh chỉ cần gửi chìa khóa về cho tôi, còn anh ở luôn đấy cũng được! Vậy nhé, giữ gìn sức khỏe mà mang cái chìa khóa về cho tôi, bye bye ngủ ngon."

Cuộc gọi vừa kết thúc, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì Đương Lãnh Hàn từ đâu chui ra, giọng đầy tò mò mà hỏi:

- Vương Lam Nhất gọi à? Anh ta nói gì thế?

Cô vươn tay đánh bốp một cái vào đầu cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống dán chặt lên đối phương, Dương Ngọc Yến vừa lườm vừa nói:

- Bạn tưởng tôi không biết từ nãy đến giờ bạn đừng ở đằng sau lưng tôi nghe lén à? Mày có thích giả nai non không? Cút đi ngủ đi!

Đương Lãnh Hàn đưa cặp mắt vô tội nhìn cô, tay xoa xoa phần đầu vừa bị đánh, trông không khác gì mấy thể loại người đi ăn trộm đến khi bị bắt lại tỏ vẻ đáng thương để năn nỉ xin tha.

Dương Ngọc Yến thấy thế liền cầm chiếc gối ném về phía cậu, ngón tay cũng chỉ sang cánh cửa phòng ngủ đang mở, rồi nói:

- Nhìn cái nỗi gì? Cút về phòng ngủ đi, để tao còn tập trung học!

- Tao ngủ bây giờ, nhưng tao thắc mắc sao miệng mày lúc đầu thì chửi anh ta, lúc sau lại chen thêm vài câu quan tâm đến nổi hết cả da gà da vịt của tao rồi đây nè! Bình thường mày có thế đâu?

Cậu vừa nói vừa đưa tay ra cho cô xem, đúng là nổi lên thật, cô đang nghĩ lại câu nói của mình lúc nãy xem có thật sự sến súa như Đương Lãnh Hàn nói hay không thì cậu nói tiếp:

- Mày không phải suy nghĩ, có nghĩ cũng không nhận ra được đâu, mấy ai bình thường khi yêu, trước đây mày có chúc ai ngủ ngon bao giờ, thêm cả cái giọng ngọt sớt kia nữa, đúng là không ai bình thường khi yêu!

- Tao thấy bình thường mà! Mày mới là thằng có vấn đề, cút đi ngủ đi!

Nói xong cô liền nằm xuống lôi theo cả chiếc chăn ở để ở trên sofa mà chùm kín người, mặc kệ Đương Lãnh Hàn đang mồm năm miệng mười tra hỏi cô.

.....

Tá túc ở nhà của Đương Lãnh Hàn đến hôm nay cũng đã được năm ngày, người ta nói không sai, ở xa nói lời nhớ thương, ở cùng một tí là hơn chó mèo. Đúng y hệt với trường hợp của cô và cậu bây giờ, mỗi một giây một phút trôi qua, là bầu không khí tràn đầy sự ấm ức lại nhích lên một tí. Mà sự ấm ức này từ đâu ra á? Là của đôi bạn tri kỉ kia do đánh nhau mà tạo thành...

Đứa này trêu thì đứa kia đánh, đánh được thì vui, không đánh được thì ấm ức! Một là cười, hai là phần còn lại....

Như ở trường hợp hiện tại, là cô đang ở tình trạng số hai, nhìn gương mặt nhăn nhó tức đến muốn khóc kia của cô, chỉ cần trêu thêm vài câu nữa là kiểu gì cũng lăn ra giãy đành đạch cho mà xem, Đương Lãnh Hàn nghĩ đến liền bật cười mà nói:

- Tao nói chả đúng à, bây giờ nước mắt của bạn không làm tôi dễ mềm lòng nữa đâu, có qua phải có lại chứ, qua mày trêu tao rồi thì nay đến lượt tao chứ đúng không?

- Tao không nói chuyện với mày nữa, cút!

Nói xong cô liền cầm điện thoại đi ra ngoài, cậu nghĩ cô đang giận bình thường nên cũng không đi theo dỗ dành.

Ở phía Dương Ngọc Yến, cô cầm điện thoại ngồi trên ghế ở bên ngoài sảnh dưới của chung cư, cô nhập nhử định bấm gọi cho Vương Lam Nhất nhưng lại sợ anh đang bận việc nên đành thôi.

Sau khi suy nghĩ phân tích một lúc lâu, lúc này cô mới dám bấm gọi thử nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi, tiếng nhạc chuông nhỏ dần rồi tắt ngay đi, cô bĩu môi nhìn ra ngoài đường phố chưa thể làm quen được liền có chút tủi thân...nhưng không dám thổ lộ ra bên ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui