Vương Lam Nhất bỗng cười khẩy lên, nói không quen biết thì bảo nói đúng cũng chẳng đúng, nói sai cũng chẳng sai.
Quan hệ của anh và cô như thế nào trong trường hợp này thì chắc chỉ có một mình anh biết, chứ cô muốn biết thì chỉ có nhờ Dương Lâm Mạc giải thích hoặc chính miệng anh nói ra mà thôi!
Còn vấn đề muốn anh vứt bỏ cái gương mặt lạnh lùng kia đi thì chắc là không thể, nói anh liệt cơ mặt thì cũng đành chấp nhận, chứ cái nét mặt này mà biến mất thì còn có mấy người nể anh đây?
....
Chiếc xe sau một lúc, cuối cùng cũng dừng lại cổng trường, Vương Lam Nhất từ từ di chuyển xe một cách gọn gàng vào nơi để xe mà nhà trường đã sắp xếp từ trước để dành cho phụ huynh.
Chờ xe dừng ổn định, Dương Ngọc Yến mới cầm túi đồ của mình rồi bước xuống xe, anh thấy thế liền nheo mày lại nhưng cũng không nói gì mà chỉ đi theo ở đằng sau.
Còn cô thì đang cố tình bước nhanh hơn để tránh né anh, nhưng với cái đôi chân dài 1m02 của cô mà so với đôi chân dài hẳn 1m18 thì chưa bị anh tóm cổ cô lên là còn may rồi.
Cô khó chịu ra mặt, liền quay lại mà nói:
- Này! Anh đi tránh tránh tôi ra không được à, anh không biết là tôi đang bị anh dìm chiều cao à?
Ừ.
Thì cũng có một chút chênh lệch "nhỏ" thôi, chỉ là một người 1 mét 68 và người kia 1 mét 89 thôi.
Nếu nói về cô thì Dương Ngọc Yến là người cao nhất trong số mười một học sinh nữ ở lớp đó,nhưng đứng với anh thì có khác gì người khổng lồ và người tí hon đâu.
Vương Lam Nhất vẫn giữ cái gương mặt sắc lạnh đấy, điềm tĩnh mà nói:
- Em đang hắt hủi chiều cao của tôi đấy à? Không phải do tôi cao mà là do em thấp!
- Đúng, tôi hắt hủi anh đấy, tránh xa ra nhau ra đi! -Dương Ngọc Yến nói-
Nói xong cô chạy một mạch ra sân thể thao, nơi mà hôm nay sẽ tổ chức lễ trưởng thành.
Buổi lẽ hôm nay được tổ chức dành riêng cho lớp 12, sân thể thao được xây dựng như một sân bóng đá, xung quanh phía trên là hàng ghế dành cho phụ huynh và học sinh khối 10, khối 11.
Bên dưới phần trung tâm là dành cho khối 12 tập trung tham gia buổi lễ ấy.
....
Đến cổng sân, cô dừng lại, lấy trong túi của mình một cái thẻ màu trắng có in tên cô lên trên đó, Dương Ngọc Yến chờ anh bước lại gần mình mà đưa chiếc thẻ ra cho anh, rồi nói:
- Cầm lấy đi, lát nữa sẽ có người kiểm diện xác nhận người giám hộ tham gia đấy!
Vương Lam Nhất không phản ứng gì chỉ "ừ" một tiếng rồi đi lên khu vực ngồi dành cho phụ huynh.
Cô thấy anh lại trưng cái mặt lạnh đấy ra thì liền bĩu môi mà chửi thầm.
....
Cô đi vào, đến đúng vị trị được sắp xếp.
Ở bên này, Đương Lãnh Hàn sau khi nhìn thấy cô thì liền vẫy tay ra hiệu, không quên nói to lên cho cô nghe thấy:
- Yến, tao ở bên này!
Cô theo phản xạ đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng gọi liền nhìn thấy cậu, cô vui vẻ chạy lại:
- Ôi, tao đang định đi tìm mày, mệt chết!
Đương Lãnh Hàn đưa tay lên vỗ vỗ lưng cô một cách nhẹ nhàng, Dương Ngọc Yến không gạt bỏ tay đi như mọi lần mà để yên cho cậu vỗ.
Được một lúc, Đương Lãnh Hàn mới bắt đầu hỏi:
- Này, cái người sáng nay là Vương Lam Nhất chủ tịch tập đoàn Kinh Vương MRI thật à?
- Đúng đấy, nghe nói ít xuất hiện trước công chúng, thế mà nay tao với mày được tiếp xúc gần luôn đấy, nổi như vậy mà giờ mới biết mặt! -Dương Ngọc Yến nói-
- Thế mày với Vương tổng quen nhau à? -Đương Lãnh Hàn hỏi-
- Không biết nữa, giờ này chưa có đáp án, chỉ chờ ba tao về rồi hỏi thôi!
Cô vừa nói vừa dùng tay mình quạt quạt, gương mặt không khỏi lộ rõ vẻ khó chịu nhưng cũng có chút gọi là cảm phục trước cái tên Vương Lam Nhất kia.
....
Đứng một lúc lâu, tiếng chuông trường cuối cùng cũng reo, giọng nói êm ấm có phần hơi nghiêm nghị vang lên, một người phụ nữ bước lên trên sân khấu với gương mặt hài hoà nhưng lại vô cùng quyền lực.
Bà mỉm cười bắt đầu nói:
- Xin chào tất cả phụ huynh và toàn thể học sinh có mặt ngày hôm nay, đã đến đây tham dự buổi lễ trưởng thành của trường,....
Bà đọc hàng trang giấy kín chữ để gửi gắm, cũng như lời cảm ơn đầy ngọt ngào trong buổi lễ.
Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng bài phát biểu của hiệu trưởng cũng kết thúc.
Tiếp đến cũng chính là lúc biểu hành của học sinh khối 12.
Các học bá được chọn bắt đầu di chuyển lên hàng đầu, theo sau là học sinh của các lớp xếp thành hai hàng tự bắt cặp.
Học sinh nữ trên tay ai cũng đều cầm một bó hoa to nhỏ, cô cũng vậy, nhưng bó hoa đó là do Đương Lãnh Hàn tặng.
Dương Ngọc Yến bĩu môi mà nói:
- Chơi cùng nhau gần mười năm nay, lần đầu được cầm hoa của bạn tặng!
Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh bỉ, có phải là cậu không muốn mua tặng cô đâu, mà do cái tính cách đàn ông lấn át hết phần người kia nên cậu mới không tặng ý chứ.
Đương Lãnh Hàn cười khẩy lên rồi nói:
- Ngoài loại hoa hồng đen ra thì còn hoa gì là mày thích nữa? Thích màu sắc nhưng không thích hoa, con người mày vô lý thật!