Sau 18 Em Là Vợ Của Tôi!

Chuyện trước đây cô có thèm vào mà để ý, quan trọng là cô đây là không muốn gặp cái bản mặt cùa anh, chứ ở Pháp đang tốt như thế thì về nước làm cái gì để rồi lại đối mặt với đủ thể loại kiểu chiến tranh lạnh.

Dương Ngọc Yến chẹp miệng, cô là đang không hiểu cái con người trước mặt đã bị con quỷ điên nào nhập vào, chẳng phải chính miệng anh đã chắc chắn cả đời cô đừng mơ quay trở về Trung Quốc à? Bây giờ lại tìm đến tận nhà cô dỗ dành xin lỗi để làm gì? Khó hiểu!

- Anh có vấn đề về thần kinh à? Hay bênh cũ lại tái phát nữa rồi? Trước thoả thuận sao thì bây giờ cứ thế mà làm, tôi đang sống rất tốt thật sự không muốn về!!

Dương Ngọc Yến vừa nói tay vừa hất hất về phía cánh cửa, cô chẳng muốn nói chuyện với anh, cái con người lúc nóng lúc lạnh thất thường, sáng mưa chiều nắng tối bị điên, quay về lại khiến cô yêu anh thêm đa tình thêm à?

Vương Lam Nhất gạt hết mọi nét lạnh lùng của mình hàng ngày xuống, mà tiến về phía cô hai tay nắm chặt lấy vấu áo của cô như đưa trẻ sợ lạc mất mẹ, đầu hơi cúi xuống vùi vào khõm cổ cô mà dụi dụi:

- Em đừng nói dối tôi nữa được không, chúng ta về lại Trung Quốc, tôi…

- Nín hẳn nín hẳn, anh từ lúc nào mà nói lắm như vậy? Đã nói không về là không về, tránh xa ra chút đi!


Dương Ngọc Yến không để anh nói hết cậu thì liền nói thẳng, cô không ưa kiểu này một chút nào, thà là ngoài lạnh trong nóng còn hơn… như này là sến quá rồi!



Lúc Vương Lam Nhất tới là hơn tám giờ sáng, hiện tại đã gần mười giờ tối rồi mà anh vẫn lẽo đẽo chưa chịu rời đi, cô đi đâu là anh lại vác cái bộ mặt lạnh đi theo đấy, ở trong nhà thì nhất chết ngồi lì một chỗ trên sofa không nhúc nhích.

Dương Ngọc Yến cầm chiếc chăn bông lớn che hết cả người ném bịch xuống ghế, cô nhăn nhó vứt đại một câu hướng dẫn cho anh xong mới rời đi:

- Ghế này là dạng giường ngủ gấp gọn lát tự lôi ra mà nằm, tôi cấm anh léng phéng tới phòng ngủ của tôi không thì đừng trách tôi không nể tình mà đuổi cổ anh ra ngoài!

Vương Lam Nhất ngồi trên sofa không một chút biểu cảm, chờ cô đi khuất vào trong phòng, lúc này Vương Lam Nhất mới lộ ra nụ cười đầy bất lực.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Vương Lam Nhất một mình một máy tính ngồi làm việc, gương mặt anh hơi nhăn lại do ánh sáng của màn hình chiếu vào. Điện thoại bên cạnh vẫn đang diễn ra một cuộc gọi với ai đó, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy anh nói “ừm” nhẹ vài tiếng rồi lại im lặng, cuối cùng chỉ nghe thấy một câu từ miệng anh nói ra xong cuộc gọi mới kết thúc:

- Tìm xem lí do ông ta mua bức tranh đó để làm gì? Ông ta đặc biệt không dễ dàng, chắc chắn lại biết được điều gì đó rồi!!

Cuộc gọi kết thúc, Vương Lam Nhất khẽ tựa đầu ra sau ghế, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, đôi mắt đen lạnh cảm giác sâu đến không thấy đáy nhìn lên trần nhà tối mà tự thẩm:

- Giá như ông không phải là người nhà của cô ấy thì tôi đã thủ tiêu ông một cách dễ dàng rồi…!

Nói xong, anh liền một mạch đứng dậy bước vào trong phòng của cô, nhìn thân ảnh nhỏ cuộn tròn người trên giường để lộ ra mỗi chiếc đầu nhỏ, Vương Lam Nhất vô thức mỉm cười nhẹ nhưng không lại gần. Im lặng một lúc anh mới lên tiếng:


- Xin lỗi vì để em một mình, nhưng muốn sống thì chỉ còn cách làm tổn thương em…rồi em sẽ biết tất cả mọi thứ nhưng chắc chắn không phải là bây giờ!

Có lẽ chuyện của quá khứ mà chúng ta thấy không hẳn là sự thật.



Chuyện của ngày hôm qua đã là chuyện của ngày hôm qua, chuyện của tuần trước là chuyện của tuần trước và cũng tính tới thời điểm hiện tại, Vương Lam Nhất đã thành công “tá túc” ở nhà cô một tuần rồi.

Trong thời gian này mọi rắc rối giữa cô và anh đều được cả hai giải quyết ổn thoả, kể cả chuyện Đương Lãnh Hàn nói cô bị trầm cảm cũng là giả. Nhưng còn một chuyện quá khứ anh giấu cô và hiện tại vẫn không thể nói.

Buổi sáng hôm ấy như thường lệ, Dương Ngọc Yến thức dậy từ sớm, cô một mình lẻn ra ngoài lúc anh chưa tỉnh giấc lúc về cũng chẳng chịu để anh nhìn. Cả ngày một mình giữ khư khư chiếc tủ lạnh nhất quyết không cho anh đụng vào.

Sau khi ăn xong cơm tối, lúc này cô mới chịu mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn đặt lên trên bàn, miệng vừa cười tươi vừa nói:

- Happy new year, sinh thần tuổi 29 vui vẻ!!


Vương Lam Nhất cạn lời, nhưng vẫn an tĩnh làm đủ nghi thức của một buổi tiệc sinh nhật. Nhìn chiếc bánh màu hồng bằng ánh mắt không một chút cam tâm nào, anh chẹp miệng lấy một miếng bánh bỏ vào miệng rồi nói:

- Cũng tạm ổn!

Dương Ngọc Yến nhăn mặt, cái bánh này là chiếc bánh cô mất tận cả tấn thời gian chờ đợi mới mua được, không ngon là không ngon thế nào?

- Nể tình hôm nay là sinh nhật của anh nên tôi mới tạm bỏ qua đấy nhé, chọn ngày sang đây cũng chọn trùng hợp ghê, không hợp khẩu vị thì để đó tôi ăn một mình!

- Được rồi được rồi, vậy còn quà của tôi đâu? Đừng nói là không có!

Dương Ngọc Yến nghe xong thì liền bĩu môi, một mạch chạy ngay vào trong phòng lấy ra một hộp quà nhỏ đặt lên trên bàn, rồi nói:

- Anh cũng biết đòi quà luôn rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận