Sau Ánh Hào Quang

- Cô không phải Băng Băng bạn chúng tôi, tại sao cô lại dám lừa dối rồi áp đặt mình vào cô ấy, hả? Đồ dối trá, dù cô có nói gì tôi cũng không tin đâu? - Nghe mình đi, thực sự chuyện này mình cũng muốn nói cho mọi người biết nhưng chuyện riêng của tớ không cho phép điều đó vậy nên....

- Vậy nên cô lừa chúng tôi, ngoạn mục lắm! Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô. Tôi đi trước. Ai muốn thì ở lại.

Mỹ Kiều chạy thẳng một mạch ra cửa, Ahim nói với Lâm Khang:

- Cậu chạy theo cậu ấy đi, tớ hơi lo... coi như giúp mình...

- Kệ cậu ấy đi, dù gì thì Kiều cũng có thể tự lo cho bản thân, cô ấy không cần ai quản cả, nhưng mà cậu như thế cũng không thể chấp nhận được. sao lại lừa mọi người?

- Coi như tớ xin cậu, hãy đi theo Kiều, chuyện này tớ sẽ nói sau... Làm ơn.

- Được nhưng tớ không chắc mình có thể làm cậu ấy hồi tâm chuyển ý? Chuyện đó cậu phải tự lực thôi...

- Không sao, cậu cứ đi đi.

Chưa đầy năm phút sau, Lâm Khang chạy theo Mỹ Kiều.

- Kiều cậu từ từ đã nào?

- Từ cái gì, cậu tin cô ta sao?

- Chúng ta chưa biết gì thì đừng có đoán mò thế chứ?

- Nhìn mặt tớ quan tâm lắm sao? Tùy cậu tôi nhưng tớ không sao tin được, Băng Băng lại có thể thay đổi nhiều đến thế?

- Đã vậy thì ta càng phải tìm hiểu để xem cậu ấy như thế nào mấy năm nay khi không có ai nương tựa, rồi lại thành công như thế, phải không? Có lẽ cậu nên quay lại vói tớ để nghe nốt câu chuyện chứ?

- Nói trước chỉ quay lại thôi nhé, nghe hay không là tùy đúng không?

- Ừ, nhưng nhất định vẫn phải nghe.

- Ừ, về thôi.

Ở lại căn nhà này, một đôi nam nữ đang nhìn nhau không biết nói gì, Ahim như hiểu ý, cô bắt đầu câu chuyện:

- Anh cũng xem tôi là người như vậy à?

- Cái đó để xem cô giải thích nữa?

- Được thôi. tôi sẽ nói. Nhưng đừng tiết lộ cho quá nhiều người, tôi không muốn điều đó, cái này sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc sống của một con người.

- Tôi sẽ giữ kín.

- Năm đó, khi bị anh nghi ngờ rằng tôi đã đánh Thanh Thanh ra nông nỗi đó, rồi bị đuổi học, mẹ tôi cũng vừa mất, nhận được giấy báo, tôi như người bơ phờ đi giữa đường, một cơn mưa chợt ập xuống, che lấp tầm nhìn phía trước, không may một chiếc xe ô tô đâm phải tôi, đôi mắt không còn cảm giác, tôi thiếp đi và khi tỉnh dậy thì đã được chị Yu Mi, bác sĩ trước kia điều trị cho mẹ tôi cứu, va chạm qua mạnh làm tôi bị biến dạng, và bỏng phần mặt, chỉ vì một lời hứa chị ấy đã đưa tôi ra khỏi hố sâu, vị cứu tinh cho tôi một cái bờ bến để đậu đổ, phẫu thuật xong thì bắt đầu tôi có cuộc sống mới, những người bạn mới, dù cho lúc đầu có ghét nhau, ước mơ của mẹ tôi từ đó cũng được thực hiện.... Đó là tất cả.

- Em đã phải trải qua những chuyện như vậy, khủng khiếp. Xin lỗi vì năm ấy đã quá nóng vội khi làm điều đó với em...

- Không sao, đáng lẽ em nên cảm ơn anh, nếu như không có chuyện đó xảy ra thì chưa chắc những thứ mẹ em mong ước được thực hiện sớm như vậy. Hihi...

- Nếu đã vậy thì vết thương trên mắt chắc chắn không chỉ đơn giản là bị dầu bắn vào chứ?

- Anh còn nhớ Doãn Hàng không?

- Cậu ấy, em đã gặp rồi sao?

- Ừ, có lẽ theo cách nào đó mà anh ấy chính là người đã làm em ra như vậy, bị một vết thương trên mắt này.

- Cái gì, cậu ta? Vẫn như thế sao, hận thù nhưng sao lại liên quan đến em được?

- Nói là thế nhưng mà, khi em sống ở Seoul, ở nơi em có một nhà thờ bên cạnh, em thường xuyên lui đến đó. vì quá khứ đau buồn mà anh ấy đã làm ra những chuyện như thế, và hậu quả là... một người sơ nữa lại ra đi, người em quý nhất ở nơi ấy. Thôi không sao chuyện cũng qua rồi.

- Ừ. Hiện tại Doãn Hàng ở đâu?

- Anh ấy sao, đang ở trong trại giam.. hơi nặng nề nhưng anh ấy nói thấy bản thân mình thoải mái, và anh ấy phải trả giá cho những gì anh ấy làm, Doãn Hàng nói vậy đó. Hihi... Thôi chúng ta đi học thôi, có gì em sẽ nói tâm sự sau..

- Đừng có lẩn tránh, có phải em về Việt Nam để trốn tránh tình yêu của một chàng trai phải không?

- Làm gì có.

- Nói dối, nhìn ánh mắt em là có thể biết ngay... LÀ chàng trai đó à...

- Không phải đâu...

- Nhìn vào mắt anh này, anh đã từng yêu em nên anh hiểu rõ cảm giác ấy, đừng có trốn nữa, dù em trốn bao lâu trong vỏ bọc thì có một ngày em vẫn phải đối mặt mà thôi.... Chàng trai đó không tốt hay em sợ rằng anh ta sẽ tổn thương khi em từ chối....

- Không phải điều đó, em yêu anh ấy nhưng em không thể chỉ ích kỉ cho bản thân mình, mọi chuyện đều có nhân quả, em phải nghĩ cho con người đó để anh ấy có thể sống một cuộc sống tốt hơn...

- Em nghĩ vậy sao? Không bao giờ người đàn ông đó có thể vui vẻ cả, như anh thôi, đến giờ anh vẫn còn in sâu những lời tàn nhẫn em nói, không phai nhòa...

- Nhưng anh có nghĩ đến một ngày người con gái nah dành tình cảm cho rất nhiều tự nhiên lại chết ngay trước mắt anh.. anh nghĩ chưa,... em sợ điều đó.. em phải trốn tránh nó... chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ....

- Ý em là sao?

- Em đang bị ung thư, là ung thư máu đó... anh nghĩ sao... dù cho chỉ mới ở giai đoạn đầu mà em đã xuất hiện rất nhiều triệu chứng của bệnh nhân giai đoạn cuối.. thế thì em cũng không chắc rằng em có thể yêu người đó không...

- Anh xin lỗi, nhưng dù vậy thì em cũng phải thật lòng chứ?

- Thôi em không muốn nói nữa, đi học thôi...

Lâm Khiêm đành thôi không nói nữa, ra đến cửa gặp bóng dáng của Mỹ Kiều và Lâm Khang đứng đó, họ đã nghe mọi chuyện. Mỹ Kiều chực chờ rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy Ahim..

- Xin lỗi vì đã không hiểu cậu mà tớ lại bồng bột như thế.

- Thôi nín đi, không sao đâu mà, tớ chịu đựng được... đừng như con nít thế, mạnh mẽ lên... giống tớ nè... hihi.. đi thôi.. Không khóc nữa nha, cậu còn vậy tớ nghĩ chơi đó....

- Ừ....

Lại những nụ cười được nở ra trên môi, ánh mắt trời sáng nhưng không so bằng được nụ cười của mọi người lúc này.... Những ngày mưa đã qua rồi, cuộc sống này đã sang một trang mới, nên sống thế nào....

.....................................................................

7 năm sau...

Hội nghị sách toàn quốc, Seoul là nơi tổ chức sự kiện này. Mọi người ai nấy đều vui mừng hết cả, Từ xa Jiyone tay trong tay tiến vào cùng Mạc Vũ.. Đã ngần ấy thời gian trôi qua, họ đã là những người rất thành đạt, trẻ nhưng xuất sắc, đạt được bằng tiến sĩ. Quá sức tưởng tượng.. Không chỉ chú ý họ, mà phải kể đến cuốn sách của Diêu Băng Băng, cái tên này xa lạ với tất thảy, hộ xôn xao tò mò về cô gái ấy, thực sự là người như thế nào sao lại có thể viết ra được một cuốn sách hay đến thế. Như hiên ra trước mắt mọi khoảnh khắc bên cô, Mạc Vũ khẽ lắc đầu cho qua, cô đã từ chối anh rồi còn nghĩ ngợi gì nữa, còn cô gái đó chắc gì đã là người con gái anh từng yêu và giờ vẫn thế.... Bóng dáng của một cô gái lướt qua chỗ anh, cái băng mắt làm nổi bật khuôn mặt ấy... mọi nhà báo đều dồn về phía cô gái đó... Nhận ra được người đó, Mạc Vũ ngạc nhiên, cô gái viết cuốn sách anh yêu thích lại chính là cô gái anh yêu......... Liệu đây là gi???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui