5 giờ sáng, Nguyễn Công Vinh tỉnh dậy trong trạng thái phờ phạc.
Đầu gã đau như búa bổ, cả người uể oải do ngồi ngủ cả đêm, tóc tai rối tung như bờm sư tử.
Gã dụi mắt, vẫn chưa định hình được mình đang ngủ ở đâu.
"Cậu tỉnh rồi à? Có muốn uống ngụm nước không?"
Ánh mắt gã chuyển sang người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt, gã nhíu mày, hỏi:
"Chú làm gì ở đây?"
"Các cô các cậu ngủ ở đây mà còn đòi đuổi tôi đi à? Say bét nhè ra xong nằm liệt cả lũ, gọi thế nào cũng không chịu dậy."
Ông ta bĩu môi đáp, ẩy tay Nguyễn Công Vinh ra để lau dọn bàn ghế, chuẩn bị đón khách.
Bấy giờ gã mới nhận ra nơi mình ngủ không phải là nhà mà là quán lẩu hôm qua.
Nguyễn Công Vinh đạp cho mấy thằng đàn em nằm la liệt chung quanh một cái, chúng mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy.
Không thể nào, gã không say đến mức đó chứ?
Nguyễn Công Vinh liếc nhìn bọn chúng thì phát hiện Thẩm Quyền đã biến mất còn cô ả bạn gái gã không uống tí bia nào thì lại say khướt, nằm chồng cả lên người một tên đàn em của gã.
Cô ả bị tiếng gọi của gã đánh thức, sắc mặt cô kém vô cùng, vẻ khó chịu in rõ trên khuôn mặt.
Cô ta đưa tay lên đỡ trán thì sờ thấy một cục thịt sưng to bên trên.
"Mụn à? Địt mẹ."
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Công Vinh đã biết mình bị hố rồi.
Vết trên trán cô ta không phải là mụn mà là một cục máu khô.
Cô ả không uống bia nhưng vẫn say, Thẩm Quyền là người duy nhất không ở đây, chắc hẳn tên đó đã đánh cô ta ngất xỉu rồi khiêng vào nhà hàng.
Nguyễn Công Vinh sốt sắng lục túi quần mình, phát hiện điện thoại riêng vẫn đang ở đó.
Gã mở ra kiểm tra một hồi, không thấy chỗ nào bất thường mới cất trở về chỗ cũ.
Gã có một thói quen xấu mà bản thân Nguyễn Công Vinh cũng không nhận ra đó là đổ lỗi cho người khác.
Bất cứ khi nào mọi chuyện xảy ra không đúng ý mình, hắn sẽ tìm cách chuyển hết trách nhiệm sang người hắn nghi ngờ và chán ghét nhất, chẳng ai ưa nổi cái tính ấy nhưng đôi lúc, Nguyễn Công Vinh lại đổ lỗi đúng người.
Gã chắc mẩm Thẩm Quyền đã phát hiện ra gã bỏ ma tuý vào cơm rang của hắn nên bị hắn chơi lại một vố.
Nhưng gã không quá tức giận, nếu chỉ vì một thằng ranh mà nổi khùng lên thì gã đã không sinh tồn được đến ngày hôm nay.
"Rõ ràng tao có uống cùng chúng mày đâu? Tại sao tao lại nằm đây?"
Cô ả kia tỉnh dậy rồi lại bắt đầu cằn nhằn, nhăn mặt hỏi.
Nguyễn Công Vinh thản nhiên đáp:
"Thẩm Quyền làm đấy."
"Cái gì?"
"Nó bỏ thuốc mê vào nước của chúng ta.
Còn mày..." Nguyễn Công Vinh liếc nhìn cô: "Tối qua mày có nhớ gì không?"
Cô ta nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, không buồn để ý tới câu hỏi của gã.
"Mẹ cái thằng chó ngu sĩ khốn nạn!"
"Tối qua mày còn nhớ nó đã làm gì mày để khiến mày ngất đi không?"
"Không, tao chẳng nhớ con mẹ gì cả."
Cô ta bực bội đáp.
Nguyễn Công Vinh biết tính ả bèn không hỏi nữa.
Gã luôn có cảm giác Thẩm Quyền không đơn giản như vậy, gã đã sơ ý mất cảnh giác một lần thì gã sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
Nhưng liệu gã có còn lần thứ hai không? Điểm yếu của Thẩm Quyền là Phương Hằng và cô gái này cũng chính là điều kiện duy nhất của hắn nhưng Nguyễn Công Vinh vẫn cảm nhận được tình cảm Thẩm Quyền dành cho cô gái này rất nhạt nhẽo và tên này chỉ bảo vệ được Phương Hằng trong phạm vi có thể, một khi gã làm quá lên như ép cô gái này uống thuộc độc, Thẩm Quyền sẽ mặc kệ cô ta chết khi biết mình không nhúng tay vào nổi nữa.
Nguyễn Công Vinh cảm thấy Thẩm Quyền có những điểm rất giống gã, ví dụ như cứng đầu, vô tâm, không dễ nóng giận, không có cảm giác tội lỗi, mưu mô, khôn ngoan, tuy rằng không thông minh bằng gã.
Những người như thế không có điểm yếu đáng tin cậy để đánh vào.
Khó rồi đây.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Hiện tại cứ mặc kệ thằng ranh đó xem nó muốn làm gì đã.
Nó đã hạ thuốc chúng ta tức là nó đã ngả bài, vạch rõ ranh giới và không có ý định quay trở lại.
Chúng ta đông hơn, chúng ta mạnh hơn, chúng ta có tiền, có lực lượng, cần quái gì phải sốt sắng vì một thằng không ra gì?"
Nguyễn Công Vinh nhẹ nhàng đáp lại lời của đám đàn em.
Thẩm Quyền sẽ còn gặp gã một lần nữa và đưa ra điều kiện nào đó.
Sớm thôi.
Tới lúc ấy, gã phải giữ một cái đầu tỉnh táo nhất để tính toán xem mình nên làm gì tiếp theo.
Quả nhiên tối hôm đó, Thẩm Quyền chủ động gửi tin nhắn cho gã.
Nguyễn Công Vinh nhận được bức ảnh ấy thì không khỏi nhướng mày, bật cười khúc khích trước màn hình điện thoại.
Gã nhanh tay chụp màn hình, lại lưu tất cả ảnh hắn gửi về máy nhưng chưa được bao lâu thì Thẩm Quyền đã xoá mất.
Nguyễn Công Vinh đã nhìn thấy rất nhiều bức ảnh khỏa thân của các cô gái, nhiều tới mức gã đã mất hứng thú mỗi khi nhìn thấy chúng.
Là một kẻ bán ảnh nóng bằng cách quay lén người khác, tên cặn bã này không hề cảm thấy một chút giật mình hay hoảng hốt nào.
Thẩm Quyền gửi cho hắn mấy bức ảnh khỏa thân chụp từ góc nhìn ngang giống hệt với góc camera gã vẫn thường đặt khi đột nhập vào nhà các cô nữ sinh.
["Anh biết ai đây không?"]
["Biết chứ."]
Cái danh "bạn gái" không phải là nói chơi, nếu cô ả kia đi theo Nguyễn Công Vinh vì tiền thì cô ta có thể trở thành đàn em chứ không nhất thiết phải lấy thân phận người yêu.
Nhưng hai người họ không chỉ là giao dịch hàng hoá đơn thuần, Nguyễn Công Vinh đã từng ngủ cùng cô ả và đó là bí mật của hai người họ.
Gã đối xử với cô ta đầy trìu mến như một người bạn trai nhưng đó là bản tính của gã, không phải vì gã yêu ả mà mới tốt với ả.
Suy cho cùng, chẳng ai muốn tốt cho một người mà lại cùng người đó đi làm ăn không trong sạch cả.
Gã đã thấy cơ thể này nhiều lần, kể từ 2 năm trước.
Nguyễn Công Vinh càng vui mừng hơn khi nghĩ Thẩm Quyền hiểu nhầm hai người họ thật sự yêu nhau, chiêu lấy ảnh khỏa thân của bạn gái ra dọa nạt đăng lên mạng chẳng có tác dụng gì với gã cả.
Gã sẵn sàng từ bỏ một thành viên trong nhóm, cắt đứt liên hệ hoàn toàn với cô ta miễn là lợi ích của gã được bảo đảm.
Sự thật chứng minh rằng, hiểu biết của Nguyễn Công Vinh về Thẩm Quyền vẫn còn quá nông cạn.
["Tôi sẽ bán mấy tấm ảnh này."]
["Nói tiếp đi."]
["Tôi đã có danh sách khách hàng và cách thức liên hệ với họ trong máy anh, tôi cũng đã biết về trang web nơi anh gặp gỡ những người đó."]
["Cậu định cạnh tranh trực tiếp với tôi?"] Nguyễn Công Vinh hơi mỉm cười: ["Tại sao không phải là báo công an?"]
["Nếu tôi thật sự có ý định báo công an thì tôi phải báo ngay từ khi anh cho bọn nó đánh tôi."]
Có lý.
["Tôi đâu thiếu của cậu cái gì? Tôi cho cậu tiền, tôi dẫn cậu đi ăn, tôi là đồng loã của cậu, khi bị bắt, người mang tội nặng nhất là tôi? Tại sao cậu lại muốn tách ra riêng?"]
["Tôi cũng bán hàng như anh tuy nhiên tiền công một mình tôi hưởng, tôi có thể tự đi ăn, tôi không sợ bị bắt.
Anh hoạt động lâu như thế mà chưa bị tóm gáy thì sao tôi không thể?]
Nguyễn Công Vinh cười đầy khinh thường.
Thằng ranh này vẫn còn ngây thơ lắm.
["Tuy nhiên, tôi sẽ cho anh một lựa chọn."]
["Tôi đang giữ ảnh bạn gái anh, nếu anh chịu chia sẻ quyền truy cập của camera của một trong những đối tượng anh nhắm tới, tôi sẽ không bán mấy bức ảnh này."]
Nói như vậy nghĩa là đang chặn mất một con đường kiếm tiền của gã.
Nguyễn Công Vinh không tiếc rẻ gì nhưng trao đổi bằng cô ả kia thì quá thiệt, gã chẳng quan tâm cô ta ra sao.
["Tôi không đồng ý."]
["Tốt nhất anh nên nghĩ lại đi.
Tôi đã hẹn được vị khách đầu tiên rồi, tối mai chúng tôi sẽ thực hiện giao dịch.
Khi đó anh không còn đường lui nữa."]
["Cậu cứ việc bán.
Tôi không muốn mất một cây rụng tiền của mình."]
["Không phải cô ta là bạn gái anh sao?"]
["Cậu hiểu nhầm gì đó rồi phải không? Chúng tôi không yêu nhau và tôi nói thật là cô ta chẳng là gì với tôi cả.
Cậu định lấy một bao rác đổi lấy một thỏi vàng sao? Tôi đã nghĩ cậu khôn ngoan hơn thế."]
Khi nói những lời này, trong lòng Nguyễn Công Vinh cảm thấy rất tự hào vì mình thông minh hơn người.
Thậm chí gã còn tự tưởng tượng ra khuôn mặt tái mét của Thẩm Quyền khi biết sự thật.
Ước chừng nửa phút sau Thẩm Quyền mới đáp lại:
["Anh không cần thích cô ta cũng được nhưng hiện tại, tôi sẽ nói chuyện cùng anh với tư cách là một khách hàng, không phải là một tên đàn em phản bội."]
Nguyễn Công Vinh hơi nhướng mày, nhắn:
["Nói đi."]
["Tôi muốn mua camera của anh.
Tôi không tìm được người bán loại camera đó cho anh vậy nên tôi sẽ dùng tiền tôi kiếm được mua lại camera của anh với giá cao hơn tuy nhiên không được quá cao.
Được không?"]
["Được thôi, khách hàng mới."]
["Hẹn gặp anh vào một ngày không xa."]
["Tạm biệt."]
Nguyễn Công Vinh tắt điện thoại, trên khuôn mặt gã lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Đúng là một thằng ngu.
Nó không hiểu kẻ đứng sau màn nguy hiểm tới mức nào và kẻ đó làm việc rất cẩn thận, không phải muốn bán là bán được.
Tên đó đã liều mình thỏa thuận với gã và tên khách hàng kia sẽ không đời nào chịu liều mình lần hai.
Người thằng ranh này bán hàng cho chắc hẳn chỉ là một tên tầm trung bệnh hoạn.
Tuy nhiên gã không muốn Thẩm Quyền làm ăn suôn sẻ như thế.
Hắn đã chơi Nguyễn Công Vinh một vố, gã muốn trả lại cả vốn lẫn lãi.
Phải diễn làm một người không được quá thông minh nhưng cũng đủ khôn ngoan để biết ứng biến, phải làm một người không được quá ngu dốt nhưng vẫn phải tỏ ra khờ khạo khi cần.
Bên kia, Thẩm Quyền nhẹ nhàng thoát màn hình, xoá hết sạch ảnh nhạy cảm trong máy đi rồi tháo sim ra, ném cả chiếc điện thoại vào thùng rác.