Hình ảnh cậu thanh niên gầy guộc, một tay ôm lấy vết thương vừa được phẫu thuật cách đây năm ngày, đứng bần thần bên cửa phòng cấp cứu làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều xót xa tột cùng. Tay đứng thấp thỏm nhìn lên bảng hiệu trước mặt. Màu đỏ. Vẫn chưa xong sao? Tôi vẫn đang ôm lấy bờ vai nhỏ không ngừng run lên, trấn an:
"Sẽ ổn thôi..."
Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ au đã sưng lên từ bao giờ. Nước mắt chỉ chực rơi xuống, em gật đầu một cách máy móc, rồi lại nhìn lên. Cánh cửa mở rồi, một vị bác sĩ trung niên bước ra, vừa mở khẩu trang, vừa nói:
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi, tôi là ba của hai đứa, bác sĩ... con tôi sao rồi...?" - Em tiến đến gần hơn, mắt vẫn đưa về phía trong phòng cấp cứu kia.
"Cậu bé chỉ bị tổn thương phần xương tay, bó bột một thời gian sẽ ổn. Hiện đã được đưa vào phòng hồi sức."
"Tốt, tốt quá... Còn con gái... con gái của tôi, bác sĩ..." - Em vui mừng đến mức cười ngốc, rồi nhanh chóng hỏi han về đứa con gái bé bỏng xinh thơ của mình.
"Cô bé... Có lẽ đã vòng người sang bảo vệ em trai nên xương sườn số 5, 6, 7 bị gãy, gây tổn thương đến mạch máu và phổi, khớp gối của bé cũng bị vật nặng đè lên, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi khớp gối ngay bây giờ. Tình trạng rất không khả quan, nhưng cũng mong người nhà đừng lo lắng quá mà sinh bệnh."
____________________________________
Bác sĩ đã đi được 10 phút rồi. Tôi vẫn ngồi trên sàn lạnh, mắt trơ ra như người vô hồn. Tôi không tin. Con gái của tôi, đứa bé trong sáng, thuần khiết ấy, nghe lời biết bao, hiếu thảo biết bao, vậy mà ông trời vẫn giáng xuống cho con bé những điều quá đỗi tồi tệ như vậy sao...? Không, không công bằng... Điều này vốn không nên xảy ra... Không, không...
"Tay! Tay..."
Tôi ngẩng đầu lên, Time đang chạy đến, vẻ khập khễnh (có lẽ chân gã cũng đã bị chấn thương, tôi thấy những vết máu loang lổ ở vùng đùi bên trái thấm đỏ cả miếng băng gạc dày.) cùng với những vết thương đã được khử trùng và băng bó sạch sẽ. Theo sau là Charlote.
"Con... Con sao rồi...?" - Gã cúi xuống dìu tôi dậy, mắt không ngừng đảo sang xung quanh.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
" Tay... Từ từ, em sẽ té..."
Tôi đẩy gã ra, trong khi Nine tiến tới, vội vàng đỡ lấy để tôi không bị ngã. Đưa mắt sưng vù, đỏ ửng lên nhìn hắn, tôi cười nhạt:
"Tao hỏi, mày lái xe kiểu gì mà để chuyện thành ra thế này vậy thằng khốn!??"
Dồn tất cả sức lực của cái cơ thể yếu ớt này, tôi vung những cú đấm lên mặt hắn. Dù thế, tôi cũng ý thức được rằng, nó vốn chẳng đau với hắn.
"Tay... Nghe anh nói... Làm ơn... Đối tác gọi điện, nên anh nghe vội... Rồi xe tải..."
"Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi hả Time!? Tao không cần biết đó là ai, quan trọng như thế nào nhưng không được nghe điện thoại khi cầm tay lái mà! Mày có mệnh hệ gì tao cũng chẳng quan tâm đâu... Nhưng mà..." - Đưa mắt nhìn phòng cấp cứu kia, cổ họng tôi có chút nghẹn lại: "Trong đó là con của chúng ta đấy... Mày đã làm cái quái gì vậy...?"
"Tay... Tay à... Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." - Gã hoảng hốt ôm lấy tôi, không ngừng thốt lên những câu từ mà đến giờ, nó đã quá vô nghĩa, vô nghĩa đến mức làm người ta cảm thấy căm ghét vô cùng.
"Mày đi mà xin lỗi con!" - Tôi trừng mắt nhìn Time, sau khi thành công vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt gã, tôi trừng mắt, mặc cho hai hàng lệ vẫn đang không có dấu hiệu ngừng rơi:
"Giữ hơi mà xin lỗi lũ trẻ! Hành tao chưa đã sao? Mà giờ lại đến con nó? Chúng cũng là con của mày đấy... Sao mày không thể vì chúng mà để ý mọi thứ hơn vậy...?"
Buông tay xuống một cách nặng nhọc, tôi thở một hơi dài, hằn giọng:
"Con nó mà có mệnh hệ gì, mày đừng mơ có thể sống an ổn! Bây giờ thì cút ngay, không còn chỗ cho mày ở đây nữa!"
"Tay à... Anh sẽ lo cho con, lo viện phí, mọi thứ... Em còn yếu, đừng tự làm đau mình nữa..."
Tôi quay lại, nhìn hắn rồi cười nhạt:
"Lo cho con? Lo viện phí? Tao không thiếu tiền, tao sẽ tự lo cho con. Cút khuất mắt tao ngay, trước khi tao nổi điên thêm lần nữa."
"Em à... Anh yêu em mà... Làm ơn, đừng đuổi anh... Anh sai..." - Gã tiến tới định nhốt tôi trong vòng tay một lần nữa thì lại bị ngăn lại.
"Cậu Time, cậu có thể về rồi. Tay không cho phép cậu ở lại!"
"Yêu tao sao?" - Tôi nhếch miệng cười: "Đem phần về cho cậu công tử bột một con của mày đi, tao đếch cần thứ rẻ mạt đó."
Hắn ngẩn người, vội lớn giọng mà phủ nhận: "Em đang nói cái gì vậy!?"
"Mày nghĩ vẫn đang lừa được tao nhỉ? Rằng tao không biết mày vẫn đang qua lại với cậu trẻ bên gia tộc Rankawonggat gần một năm nay sao? Được rồi, bây giờ mày có thể về bên nó và thông báo rằng đã chính thức đá được tao rồi đấy! Như lời mày đã hứa hẹn với nó vào đêm đó. Rồi buông tha tao và lũ trẻ, nhé?"
"Khoan, khoan đã! Không phải..."
"Đến tận bây giờ vẫn muốn lừa dối tao sao!? Chính cặp mắt này, lỗ tai này nghe đấy! Lần này, mày thật sự không còn bất kì một cơ hội nào nữa."
"Làm ơn, coi như tao cầu xin mày, buông tha cho tao..."
___________________________________
"Ăn một chút đi, em đã không có gì trong bụng từ sáng tới giờ rồi..." - Tôi đưa em một bát cháo ấm, thì thầm.
"Không đói, tao phải đợi Lin..." - Tay ngước nhìn lên cửa phòng phẫu thuật, em đã ngồi đây được 3 tiếng rồi.
Tôi hằn giọng, cảnh cáo em rằng nếu không ăn, thằng Nine Chaverakit Daewong này đây sẽ nhốt em lại trong phòng bệnh và không được phép bước ra khỏi đó để tìm con nữa. Nghe đến đấy, em vội nhận lấy chén cháo, ăn một cách vội vàng, bất cẩn đến mức đổ một chút ra chiếc áo bệnh nhân của mình. Nén những giọt nước trên khóe mắt lại, tôi gật đầu cộc lốc, ý nói em có thể đợi tiếp.
4h chiều. Đã 4h chiều rồi. Đã 6 tiếng, kể từ lúc Lin vật lộn với cuộc phẫu thuật khớp gối. Tay vì quá mệt mỏi mà đã gục xuống vai tôi, ngủ từ lúc nào. Tôi nắm tay bàn tay trắng trẻo, thon thả của em trong sự bất lực lẫn hối hận vô cùng. Đáng lẽ ra tôi nên gom cả ba người này lại mà chăm lo, bảo bọc một thể chứ? Nếu vậy đã không xảy ra chuyện này rồi... Sao có thể suy nghĩ bất cẩn thế hả Nine? Sao mày lại có thể...? Mày...
"Vâng, cậu là người nhà bệnh nhân Lin Kallin Kanponterot?" - Một vị bác sĩ bước đến, sau khi cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Tôi chần chừ vài giây, rồi gật đầu, nói nhỏ: "Vâng, thưa bác sĩ. À, anh nói bé thôi, cậu ấy..."
Cậu bác sĩ trẻ nhìn sang Tay, rồi gật đầu, giảm âm lượng của mình lại:
"Cô bé đã qua cơn nguy kịch, ổn rồi. Nhưng tôi e là..."
"Sao vậy bác sĩ!?" - Tôi cố gắng để không thét lớn lên, hoảng loạn nhìn người đối diện.
"Cô bé có lẽ sau này sẽ rất khó khăn trong việc đi lại, đây là di chứng của vụ tai nạn ấy. Nhưng chỉ cần gia đình cố gắng động viên, giúp đỡ bé, kì tích sẽ đến thôi." - Anh ta ngồi xuống bên tôi, cười buồn, rồi nói tiếp: "Họ thật có phúc đấy."
Tôi ngẩn người, trên mặt có lẽ đang hiện dấu chấm hỏi vô cùng lớn.
"Cậu ấy, và hai cô cậu bé. Họ thật có phúc khi được bên cậu." - Vị bác sĩ nhướn mày về phía Tay đang say ngủ bên vai tôi: "Tôi đã thấy cậu tất bật lo mọi chuyện từ sáng tới giờ."
"À... Có gì đâu, chuyện nên làm cả thôi, bác sĩ." - Tôi cười cười, đúng vậy, điều đó với tôi nó không phiền hà gì, vì đấy là gia đình của tôi mà... Như Tay đã từng nói ấy...
"Cậu thương cậu ta đến vậy hửm?"
"Hm? Anh nói vậy là sao, anh bác sĩ?"
"Tôi nhìn thấu được hết đấy. Hai tuần nay ở bệnh viện này, tôi đều lặng lẽ quan sát phòng bệnh vip của thiếu gia đây theo chỉ định của viện trưởng. Hm... Mong cậu sớm được đáp lại nhé. Cậu rất tốt."
__________________________________
Cậu bác sĩ trẻ đã đi từ lâu. Nine ngồi ngờ nghệch trên băng ghế, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người kia, thì thầm: "Nguyện dành cả đời này vì em, còn em? Ý em sao nhỉ, ánh sao nhỏ?"
Rồi cậu nhắm đôi mắt nâu trầm lại, thở đều đều, hoàn toàn không để ý đến rằng đôi mắt lam mà cậu đã say đắm hai mươi mấy năm nay, đã mở ra từ bao giờ...