Tay ngồi xuống, mắt quan sát xung quanh tìm nhân viên phục vụ và yêu cầu họ mang ra cho em chút đồ nhắm cùng chai rượu đắt đỏ nhất mà khách sạn chỉ để dành đãi khách kim cương.
Time tháo chiếc kính râm đen xuống, dịu dàng ngắm nhìn em. Rồi hắn cười buồn, giọng có chút khản đặc:
"Chuẩn bị cưới rồi nhỉ?"
"Anh biết rồi còn hỏi nữa? Em đã nghĩ anh sẽ không tới!" - Tay lườm nguýt hắn một cái, rồi khẽ cười.
"Anh chỉ tham gia tiệc độc thân của em thôi đấy. Ngày mai có lịch trình quay phim, anh buộc phải về sớm, anh xin lỗi nhé."
Time hiện tại ngoài kế thừa tập đoàn sắt thép lớn nhất Thái Lan TheSun ra, hắn đã tham gia vào làng giải trí với vai trò là một nam diễn viên. Trong năm năm trở lại đây là khoảng thời gian bùng nổ của hắn. Nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, quay quảng cáo, nhiều đến mức số ngày hắn ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Ừm hm, em biết rồi, tiếc thật đấy. Vậy thì bây giờ anh phải uống bù với em, bù cho cả ngày mai, mốt nữa đấy!"
"Thích thì chiều, đưa ly anh rót cho này."
_____________________________________
"Anh...hức! Dở quá, dở quá! Mới có mấy ly...hức! Mà đã đỏ hết mặt rồi kìa hahaha." - Tay chống tay lên cằm, em lim dim đôi mắt, khẽ nấc lên từng hồi, khóe miệng cong cong mà chê bai tửu lượng của Time.
"Em nói gì!? Anh không có say!" - Time phủ nhận, trong khi huơ huơ tay tóm lấy chai rượu đã gần cạn mà nốc một cách vô cùng quyết liệt.
"Ôi em mệt... Chồng ơi đưa tao về... phòng..." - Em gục xuống bàn, nói mớ vài câu rồi thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ.
Time đánh liều đưa tay lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc mà tim như bị cắt ra từng mảnh nhỏ.
"Em ngoan, anh thực sự xin lỗi rất nhiều. Lần này... Anh nói từ tận đáy lòng mình."
Có lẽ, quyết định bước vào giới showbiz, thử sức với vô vàn vai diễn đã khiến Time cuối cùng cũng nhận ra hành xử của mình đã dày vò Tay khủng khiếp đến nhường nào. Sau khi thủ vai nam chính bộ phim "Hate And Love" đã công chiếu vào 6 năm trước, hắn mới ngộ ra cảm giác bị người mình yêu phản bội hết lần này tới lần khác, cũng là cảm giác mà Tay phải chịu đựng những năm về trước, nó bỏng rát, nó đau nhức đến mức nào. Rồi hắn hối hận, hắn day dứt. Hắn đau rồi, cũng hiểu rồi. Nhưng hiểu thì đã sao nào? Đã quá đỗi muộn màng rồi. Hiểu rồi thì sao chứ? Hắn cũng chẳng còn một chút gì gọi là xứng đáng để được em tha thứ nữa rồi. Hiểu rồi... Cũng đã hiểu rồi, rằng mình đã vĩnh viễn chẳng còn cơ hội để được sánh bước bên em nữa...
"Chồng ơi... Tao muốn về phòng..." - Tay khua khua ngón tay trỏ của em trong không khí, khẽ thì thầm rồi mỉm cười ngây ngốc trong khi tâm thức vẫn đang say giấc: "Chồng đưa tao về phòng... Rồi tiếp rượu Time nhé... Tiếp nhiệt tình nhé... Mai Time không thể ở lại xem tao... bước vào lễ đường rồi..."
Hắn mím chặt đôi môi, nén lại thứ chất lỏng đang chực rơi thì hai đứa con nhỏ của hắn và em bước tới.
"Ôi ba nhỏ! Đã nói không được uống để mai dậy sớm chuẩn bị rồi mà chẳng nghe gì cả!" - Lin trong bộ váy ngủ tay dài hình gấu trúc đang bực bội lia mắt xung quanh: "Daddy nữa, chẳng chịu can ba nhỏ gì cả!"
Hắn cười buồn, lắc đầu nhìn bé lớn đang quở trách mình mà lòng lại càng thêm đau.
"Chị hai đưa Daddy về phòng em nhé, em sẽ cõng ba nhỏ về phòng trước, Appa đang đợi trên đó rồi."
_________________________________
"Daddy uống sữa cho ấm bụng rồi ngủ sớm nhé ạ." - Lin một tay chống gậy, một tay cẩn thận trao ly sữa ấm đến tay Time.
Time đứng dậy, đỡ cô bé ngồi xuống bên giường.
"Trị liệu dạo này con có tập đều đặn không đấy, cô gái nhỏ?"
"Dạ có chứ, hôm nào con cũng cùng ba nhỏ tập đi bộ 2 tiếng đồng hồ hết ba ạ."
Một lúc lâu sau, hắn mới nặng nề nói tiếp, bằng cái giọng đã khàn khàn của mình:
"Chân con... còn nhức nhiều không?"
Lin hả một tiếng, rồi cô bé dịu dàng xoa xoa đầu gối của mình:
"Một chút xíu thôi Daddy ạ. Chẳng sao cả đâu, Daddy đừng lo lắng cho con nhé."
Hắn rơm rớm nước mắt, vuốt nhẹ mái tóc dài của đứa con gái nhỏ mà hắn trân quý vô cùng:
"Daddy thật sự xin lỗi... Tất cả là tại Daddy cả... Nếu khi ấy chú ý hơn một chút..."
Lin lắc đầu, cô bé lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của hắn, rồi thở dài:
"Daddy đừng tự trách bản thân nữa. Daddy không thấy sao, con vẫn đang rất khỏe mạnh và hạnh phúc, con ổn, Daddy à..."
"Có lẽ con đã ghét ta lắm... Ta..." - Time đỡ lấy trán, che đi sự yếu đuối của bản thân mà bộc bạch với đứa con cả tội nghiệp của mình.
Bé lớn hiểu chuyện vô cùng, đứng lên rồi ôm lấy bố lớn mà sụt sịt mũi:
"Con chưa từng ghét Daddy. Một chút cũng chưa, Daddy à. Nên là, Daddy đừng tự trách bản thân nữa nhé... Lin yêu Daddy lắm nhé..."
Hắn òa khóc như một đứa trẻ. Dường như nỗi niềm của bao nhiêu năm qua đều đã được nói ra làm cho hắn có chút nhẹ lòng, cũng cảm thấy mình đã quá may mắn khi có đứa trẻ này trong đời.
Từ khi bắt tay vào nghiệp diễn, Time dần chẳng còn nhiều thời gian đến tập trị liệu khớp chân với cô con gái nhỏ của hắn nữa. Đã gần 5 tháng nay, hắn chỉ gặp gỡ, hỏi chuyện cô bé qua màn hình điện thoại. Mỗi lần như vậy, hắn lại cảm thấy bản thân đáng bị phỉ nhổ vô cùng. Con hắn bị vậy, do hắn. Con hắn quằn quại mỗi đêm, di chứng vụ tai nạn, cũng là do hắn. Con hắn vất vả trị liệu, hắn lại chẳng thể đến bên động viên con bé mỗi ngày... Làm gì có một người cha nào tệ như hắn chứ...?
Khi Time đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Lin đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn, rồi bước khẽ ra khỏi phòng.
Bên phòng của Tay, Vin đang đỡ ba nhỏ của cậu dậy rồi dìu vào phòng tắm. Đã lâu rồi Tay mới uống nhiều rượu thế này, người em có chút khó chịu. Vin pha sẵn một ly nước chanh nóng cho em, rồi ngồi ngoan ơi là ngoan mà đợi ba mình.
"Ba ổn hơn chưa ạ? Ba uống cái này đi, ấm bụng, ngủ sẽ ngon hơn ạ."
Tay nhận lấy ly nước, uống cạn một hơi rồi đảo mắt xung quanh:
"Appa con đâu rồi, bé nhỏ?"
"Con không biết, chắc đang tiếp người bên nhà Chính rồi ạ. Mà con lớn rồi mà ba này!!"
Em nhoẻn miệng cười, nựng má cậu con trai nhỏ: "Với ba nhỏ Vin luôn là em bé cảaa."
Rồi Tay ngồi xuống, nhìn gương mặt sáng sủa phúng phính của bé nhỏ, rồi khẽ nói:
"Con đồng ý chuyện này thật sao?"
Cậu út ngạc nhiên, đôi mắt hiện rõ sự hoang mang: "Dạ? Chuyện... đám cưới của ba ấy ạ?"
Tay ừm một tiếng, rồi nhìn ra nơi cửa sổ: "Không phải con thương Daddy nhất sao? Ba đã nghĩ con sẽ không đồng ý---
"Ba à." - Vin thở dài, nhìn ba nhỏ của cậu, ánh mắt có chút buồn buồn:
"Con đâu chỉ thương một mình Daddy. Con cũng thương ba nhỏ như là Daddy mà..."
Rồi cậu nắm lấy bàn tay ba cậu, mỉm cười hiền lành:
"Dù con có thương Daddy đến mức nào thì con cũng sẽ không ích kỷ đem chuyện cả đời của ba ra mà phán quyết như trẻ con đâu. Ba cảm thấy hạnh phúc bên Appa mà, đúng chứ ạ? Con muốn thấy ba hạnh phúc, chứ không phải luôn mỏi mòn trong tâm bệnh vì Daddy..."
"Baaa! Ba đừng khóc, mắt sưng rồi sao có thể xinh đẹp mà bước vào lễ đường được nữa!"
"Ba, ba nghe lời Vin nhé, Vin thương ba ba nhiều nhiều..."
"Vin mong ba sẽ luôn hạnh phúc với quyết định cuối cùng của mình nhé. Vin thành tâm chúc đấy ạ."
Cậu út nhà em đã trưởng thành thật rồi. Em mừng lắm. Mừng vì thằng bé đã hiểu cho em, cho chính trái tim của em, cho người ba ba chật vật đến tận năm tuổi đời thứ 38 này.
Thật ra, không phải Tay vừa mới công khai tình cảm với người kia gần đây. Đó là chuyện của tận 4 năm về trước lận. Hồi đó, bé nhỏ nhà em cực kì bất ngờ và phản đối kịch liệt, dù Vin không nói thẳng ra, nhưng em cảm nhận được. Cậu con trai nhỏ ra sức hàn gắn lại mối quan hệ của hai người bố của cậu, nhưng điều đó... vốn đã chẳng còn ý nghĩa từ lâu rồi. Có lẽ, Vin đã quá quen với gia đình bốn người của bản thân: có Daddy, có ba nhỏ, còn có chị của nó; nó cảm thấy... sự xuất hiện của người kia dường như đã phá tan mọi thứ.
Tay thương con, nên cũng chẳng nỡ la mắng nó. Tội nghiệp. Nó cũng chỉ đơn thuần là đã khắc sâu vào tâm trí về mối quan hệ giữa hai người bố mà nó mến yêu vô cùng ngay từ khi còn thơ bé. Đâu dễ dàng để thay đổi những thứ mà bản thân luôn cho là điều hiển nhiên bao giờ?
Cho đến một ngày, nó bỗng ngờ ngợ ra những điều nằm trong mặt tối mà nó vốn không nên biết tới. Đó là khi nó tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các người giúp việc, nhân viên lâu năm trong dinh thự. Nó nghe được rằng ba nhỏ của nó đã từng khốn đốn đến nhường nào vì Daddy của nó, rằng những cố gắng của ba nhỏ vốn chẳng thay đổi được cái tính đa tình của người bố lớn nó yêu quý, cùng câu chuyện về những người chen chân vào mối quan hệ mà nó đang ra sức tìm cách hàn gắn lại. Đến tận lúc bấy giờ, nó mới phải chấp nhận điều ấy, rằng:
Time là một người bố tuyệt vời, nhưng ở vai vế của một người chồng, hắn đã không đúng như những điều mà nó từng mặc định trong tâm trí.
Tay lim dim đôi mắt ướt, xoa xoa đầu đứa trẻ đang ra sức trấn an bờ lưng đang không ngừng run lên của em, thì thầm:
"Chàng trai, cảm ơn con vì đã nghĩ cho baba nhé. Ba yêu con nhiều, bé nhỏ."