"Dạ cậu chủ... Dọn dẹp giấy tờ trên bàn làm việc, sắp xếp lại... Vâng, vâng dọn phòng ngủ... Vâng ạ, tôi nhớ rồi ạ. Vâng, cậu chủ đi đường cẩn thận ạ, chào cậu chủ."
Bước vào căn phòng rộng thênh với bốn vách là một màu tím nhạt, tôi thở dài, lắc nhẹ đầu:
"Lần này... Vất vả rồi đây."
Ga giường bị xé rách thành từng mảng to nhỏ, miếng sành, sứ từ những chiếc ly bị vỡ vung vãi khắp nơi, những cuốn sách nhàu nát, rách bươm nằm xõng xoàng trên mặt đất, đồ đạc bị ném bể ít nhiều...
Tình trạng thế này không phải điều bất thường đối với đội ngũ giúp việc của gia tộc như chúng tôi. Khoảng vài năm trở lại đây, thi thoảng sẽ như thế này.
Khun Time - chủ nhân của tòa dinh thự rộng lớn này, chủ nhân của cả chúng tôi vốn không phải kẻ nóng tính, cọc cằn. Cậu còn chẳng bao giờ quát nạt, bạo lực gì với người làm cơ mà, sao căn phòng của cậu lại nhuốm đầy sự điên rồ, mất trí như vậy?
Ngày trước, cậu chủ có một mối tình bền lâu và khăng khít vô cùng với cậu cả gia tộc Kanponterot - người được coi là chủ nhân thứ hai của tòa nhà này. Dì Torfun đã từng kể cho tôi nghe về những lần cậu chủ lén lút qua lại với những gã trà xanh trà đen để rồi người kia phát hiện và luôn nặng lòng mà cho cậu nhiều cơ hội đến nhường nào. Cho đến một ngày, cậu Time vì vội nghe điện thoại của người tình mà gây tai nạn, khiến cô cậu chủ nhỏ - con của hai người phải đem mạng sống ra đánh cược với tử thần...
Từ sau hôm đó, chẳng còn quý ngài lịch thiệp, sang trọng hay đến mà hỏi thăm chúng tôi nữa. Cậu Tay đã không còn quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Khun Time từ khi ấy bỗng đổi tính, trở nên trầm lặng, chẳng còn như khi xưa. Sáng đi, đêm về. Làm việc, đến bệnh viện, trở về nhà như một con robot được lập trình sẵn.
Cả chục năm nay, vốn chẳng có thông tin gì từ bên phía cậu Tay cả, cho đến khi cái Tarn phát hiện ra tấm thiệp đỏ vuông vức bị nhàu nát nơi sát cánh cửa phòng làm việc của cậu chủ vào ba tháng trước.
À, ra vậy. Cậu Tay hóa ra sắp cưới rồi. Cậu Tay cuối cùng cũng được hạnh phúc. Thật mừng cho cậu Tay.
Ngay hôm sau đó, chúng tôi bắt đầu với chuỗi ngày mệt mỏi và chán chường hơn khi cậu chủ say bê bết và khóc lóc, rồi đập phá đồ đạc, rồi lại lầm bầm cả đêm; sáng ra cậu lại nghiêm chỉnh bước lên xe đến công ty sau khi dặn dò chúng tôi ghé phòng cậu thu dọn.
Cách đây hai ngày, khun Time đã bay đến Ko Rang để tham dự lễ cưới của người kia, nhưng lại về vào ngay sáng hôm sau, và nhốt mình lại trong phòng cả ngày trời. Kết quả chính là đống hỗn độn trước mắt tôi đây.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi bỗng chợt thấy thứ gì đó khá lạ mắt đang nằm ngay ngắn trên giường. Cầm nó lên, tôi mím nhẹ môi: "Cuốn nhật kí của cậu chủ."
Hm? Một chút tò mò dấy lên trong lòng tôi. Mở ra đọc một chút... Đằng nào cũng phải 2 tiếng nữa cậu chủ mới về mà.
Trang đầu tiên mở ra với nét bút uyển chuyển, nắn nót trong vô cùng thuận mắt:
"Nhật kí này viết từ ngày 21.7.20--"
Trang thứ hai, vẫn là nét chữ ấy, vẫn là thời điểm ấy, dòng chữ hiện lên với nội dung:
"17 tuổi, gặp được người tôi cảm thấy muốn ở bên cả đời rồi. Tên là Tay."
"Em ấy bé hơn tôi 2 tuổi."
"Em thích mùi trầm hương và hoa hồng."
Hm... Giờ tôi mới ngộ ra vì sao một người bất cần như khun Time lại ra sức chăm sóc cho mảnh vườn trồng những bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ đón chút ánh nắng buổi sáng ngoài cửa sổ kia rồi. Tôi chưa từng thấy cậu nghiêm túc với một việc nào đó như vậy.
"23.7.20 -- Đầu óc toàn là hình ảnh em ấy. Nhớ rồi. Đang trên đường qua đó với thằng Kinn."
Chậc, đúng là...
"30.10.20-- Cùng đi công viên nước theo ý em ấy.
Em thích kẹo bông và trà ổi.
Trời se se rồi. Gót chân của em ấy bị nứt cả rồi."
"13.01.20-- Thành đôi rồi. Có em tuổi 18. Cảm ơn thằng Kinn nhiều chút."
"30.4.20-- Cùng đi lễ chùa. Làm công đức, sau này dù có ra sao vẫn muốn cùng em đi đến cuối con đường này."
"25.6.20-- Đi mua dừa ở tận dưới quê, nóng thật, nhưng mà em ấy bảo thèm dừa."
Hm... Có vẻ cuốn nhật kí không được cập nhật thường xuyên. Hình như cậu chủ chỉ ghi chú lại những hoạt động, tình tiết mà cậu coi là quan trọng thì phải. Những trang sau đó ghi lại với thời điểm cách nhau không gần chút nào.
"8.8.20-- Cùng ra ngoại ô ngắm hoàng hôn.
Tay có chút nhạy cảm với thời tiết."
"16.11.20-- Mẹ nói rất ưng Tay. Thật vui. Sẽ dắt em về nhà nhiều hơn."
"23.12.20-- Tay về Ko Rang thăm bà một tháng. Nhớ nhiều."
Tôi cố ý lật qua vài trang khác, rồi tiếp tục đọc.
"19.5.20-- Chúng tôi có con rồi. Lin ngủ giỏi, bú bình cũng ngoan lắm, không quấy khóc nhiều như nhóc Vin. Em ấy rất hạnh phúc, cười cả ngày trời luôn."
"14.5.20-- Tôi lại tệ rồi, ngay trong chính ngày tôi tròn 30 tuổi."
Dòng tiếp theo là của gần hai năm sau đó. Có lẽ cột mốc này chẳng ai rõ hơn tôi - khi ấy vừa được xét tuyển vào dinh thự làm việc được hai tuần.
"23.12.20-- Em rời đi. Thật lạnh lẽo, tôi ghét căn nhà này của hiện tại."
Đấy cũng là một trong những ngày khủng khiếp nhất đời tôi. Tôi nhớ như in, sau khi cậu Tay rời đi và nhất quyết không nhận cuộc gọi của cậu chủ, tòa nhà này đã chìm đắm trong một đống hỗn độn và mất trí như thế nào. Tất thảy người làm đều đứng xếp thành một hàng ngang, không dám hó hé cũng như thở mạnh trong khi cậu chủ đang trong trạng thái mất kiểm soát. Cậu đập phá tất cả những gì cậu vớ được, gào thét và thậm chí đã bắn chế.t người đã đầu ấp tay gối cho cậu vào hôm qua - gã tình một đêm say cậu như điếu đổ khi hắn len lén quay lại để xem xét tình hình dinh thự và cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại.
Sau đó, đọc đi đọc lại cuốn sổ, tôi bỗng nhận ra từ đây đến cuối chỉ toàn những dòng chữ nhòe đi (có lẽ vì nước mắt rơi khi cậu đang run rẩy mà ghi vào chăng?)
"21.7.20-- Em bị bệnh, phải phẫu thuật gấp. Đau lòng."
"13.8.20-- Tôi gây tai nạn và lũ trẻ//////// Tôi nên làm sao...? Tôi/////////////////"
(* ////////: Nét chữ bị nhòe đi, không thể đọc rõ nữa.)
Ừm, đây rồi. Dòng chữ tôi mong muốn nó xuất hiện nhất.
Cột mốc ngày 13/8 này có nhắm mắt xuôi tay chúng tôi cũng chẳng thể quên được...
Hôm ấy, nhận được tin dữ, ai nấy trong dinh thự từ người giúp việc đến vệ sĩ, từ bảo vệ đến gác cổng đều vô cùng hoảng sợ và bất an vô cùng. Phần lớn vì thương cho hai cô cậu chủ nhỏ còn bé đã phải chịu thảm cảnh như vậy, cũng lo lắng cho tâm trạng của cậu Tay, và sau cùng là cậu Time. Cậu Time khi về sẽ thế nào đây...
Nửa đêm ngày đó, cậu Time về nhà trong trạng thái thất thần, xanh xao và chẳng đoái hoài gì đến ai nữa. Cậu vào phòng, và im lặng. Chúng tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng không dám bàn tán gì nhiều. Và cũng chẳng ai biết được ngoài tôi ra, đêm ấy, cậu chủ đã khóc đến khàn cả giọng như thế nào. Cái Ting là đứa túc trực trước phòng cậu theo phiên vào hôm ấy, như nó sợ nên đã đổi cho tôi. Ừm, tôi cũng chẳng có thân phận gì để đánh giá, nhận xét gì về cậu chủ... Chỉ là khi nghe giọng cậu khản đặc mà thỏ thẻ xin lỗi khi tự mình nhắc đến tên của cô cậu chủ nhỏ và cậu Tay, tôi lại có chút xót xa.
Những trang tiếp theo được cậu ghi chép nhiều hơn, toàn bộ đều là về hai thiên thần nhỏ mà cậu yêu nhất trên đời. Những ngày cậu chủ đến thăm, tiến triển sức khỏe của cô cậu chủ nhỏ, những buổi tập trị liệu, đơn thuốc đều được chủ nhân chúng tôi ghi chép vô cùng tỉ mỉ và dày đặc.
Cậu chỉ chăm chăm ghi về cậu Vin và cô Lin, đến mức đọc càng kĩ càng cảm thấy về khoản một ông bố, cậu đã vô tình thực thi vô cùng hoàn hảo. Sang vài trang kế đó, nó chứa chan sự hạnh phúc vỡ òa của cậu khi sau bốn năm ròng rã, cô Lin có những bài tập khớp gối và đã có thể chập chững tiến được vài bước. Cậu chủ vui lắm, chỉ qua vài dòng chữ viết vội thôi tôi cũng đã có thể cảm nhận được. Cậu viết lại chi tiết con gái của cậu đã đứng dậy với chiếc gậy nhỏ như thế nào, bước được bao nhiêu bước, cô Lin đã cười tươi như thế nào và chốt lại dòng cuối cùng của ngày hôm ấy bằng cách note lại sẽ đặt bánh pancake việt quất cùng sữa dâu tây cho cô bé.
Nhưng cũng dần dần, những dòng nhật kí càng ít dần. Cũng phải, thời điểm ấy, cậu đã được mời và ra mắt showbiz với vai trò là một diễn viên. Thời gian chẳng còn nhiều, những lần gặp gỡ những đứa con nhỏ càng ít hơn. Những dòng chữ hiếm hoi được cậu cẩn thận ghi chép vào khoảng thời gian ấy là nội dung những cuộc gọi video, thời gian và những thứ nhỏ nhặt trong những phút gặp mặt ngắn ngủi qua màn hình điện thoại ấy.
Và trang cuối mà cậu viết, ngay đây. Những dòng nhật kí được viết vào khoảng hai ngày trước.
Lần đầu tiên sau vụ tai nạn cậu nhắc đến người ấy - khun Tay.
"Thiệp cưới đẹp lắm, xinh lắm. Em cười tươi lắm. Em nói sẽ cưới tại Ko Rang và hi vọng tôi cùng ba mẹ sẽ góp mặt để nhân đôi sự hạnh phúc của em lên. Thật ra hiềm khích cũng đã nhòa dần sau chừng ấy năm rồi, em và tôi nay gặp nhau, trò chuyện như hồi mới thân thiết. Vui lắm, nhưng cũng đau lắm... Tôi đau, trong khi ngắm nhìn nụ cười không một chút vướng bận tơ lòng của em. Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa thấy nó nhỉ? Cũng phải gần mười lăm năm rồi ấy chứ... Nói chuyện không lâu đâu, vì em đã rời đi khi người kia đến đón em đi thử đồ cưới. Cách người kia nắm lấy tay em, nhìn em và trả lời em làm tôi có chút quặn lòng, cũng như nhận thức rõ ràng được rằng: Tôi đã chẳng còn là người 'ngự trị' trong trái tim em nữa, cách em thoải mái tặng hắn vài cái hôn má tinh nghịch cùng ánh mắt dịu dàng ấy - ánh mắt đã từng thuộc quyền sở hữu của riêng tôi... Chúng đã nói lên tất cả."
"Đêm nay, sau khi cạn vài ly với em ấy, Lin đã đưa tôi về phòng. Con gái nhỏ của tôi, càng nhìn con bé lớn lên trong sự chật vật về thể xác càng làm tôi ghét bỏ bản thân mình hơn. Cảm ơn con thật nhiều... Khi đã mở lòng tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của tôi - cái mà đến tận bây giờ tôi còn chưa dám cho phép bản thân ngừng trách móc, đay nghiến về chính tôi- chính thằng Time này ... Con gái nhỏ, ba xin lỗi. Và ba yêu con nhiều..."
"Tôi đeo dây chuyền cho em, nhận một cái ôm quý báu, rồi cùng tất cả ngắm nhìn em bước vào lễ đường một cách cẩn trọng, rạng rỡ. Chẳng biết nước mắt đã ứa ra từ khi nào nữa... Có lẽ là lúc em đọc lời thề nguyện chăng? Hay lúc em trao người chiếc nhẫn cưới? À, không. Là lúc em hạnh phúc mà trao người những chiếc hôn nồng thắm trước sự tán dương, chúc mừng của mọi người. Khó thở lắm... Tôi không biết sao nữa... Được rồi, có lẽ đủ rồi. Chẳng đủ dũng cảm và mạnh mẽ để ở lại thêm nữa... Hạnh phúc nhé, anh yêu em nhiều, Warawat."
Những nét chữ ngang hàng nhưng lem luốc vì dính nước ấy là những dòng cuối cùng, à không, những dòng cập nhật gần đây nhất của trái tim cậu Time.
Cất cuốn sổ về chỗ cũ, tôi im lặng vài giây, rồi nhìn đồng hồ: "Cậu chủ có lẽ đã về dưới sảnh rồi."