Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nhưng đối với H thì đây là một ngày tồi tệ.
Cậu bị cả đoàn quân đội cấp thấp phát hiện ra kế hoạch thống trị thế giới nên đã phản lại cậu.
Tất nhiên họ rất đông, họ thậm chí còn đông hơn cả quân đội cấp cao và lính đặc nhiệm mà chính phủ đã giao cho cậu quản lý.
Tình hình bây giờ là H đã phải tạm thời trốn khỏi nhà máy để đợi chính phủ điều thêm lính cấp cao và lính đặc nhiệm đến để giúp những người còn lại hạ sát hết tất cả lính cấp thấp.
Xung quanh nhà máy không có nhà dân, mà thành phố lại ở rất xa nên cậu đành phải trốn vào rừng.
H lang thang đây đó, cậu gần như bị lạc và đang chờ đợi đội lính đặc nhiệm đến xác nhận vị trí của cậu bằng thiết bị UAV và các thiết bị đo thân nhiệt.
Trên tay chả có vũ khí gì ngoài một cành cây đã được gọt nhọn để phòng thân, vì trong rừng không chỉ có cây cối mà còn chứa rất nhiều xác sống vật vờ.
Kể mà chúng tụ tập thành một đám đông thì đã dễ để cậu lảng tránh nhưng đằng này chúng lê lết rải rác cả khu rừng, chỗ có chỗ không thành ra phải vừa đi bộ vừa giết xác sống.
Cũng may H có hiểu biết về sinh học nên biết rõ chỗ nào có nước sạch, xác định được đâu là quả độc và đâu là quả ăn được.
Cậu cứ bước đi trong vô định, vừa đợi được giải cứu lại vừa mong được gặp người sống sót nào đó để không bị cô đơn bủa vây.
Cho đến khi.
Đôi mắt cậu lờ đờ vì thiếu ăn, thiếu uống.
Tuy biết được nơi nào có nước nhưng thật sự phải đi rất xa mới tới chỗ đó.
Ba xác sống tiến tới gần H, cậu uể oải đâm gậy về phía trước nhưng bị bóng tối của buổi đêm và đôi mắt mệt mỏi làm cho đầu gậy không đâm trúng đầu một con xác sống mà chỉ găm thẳng vào ngực nó.
Song cây gậy bị xương sường và quả tim bên trong cơ thể nó làm cho kẹt cứng, H mệt tới mức không thể rút được gậy ra.
Vậy là đành phải bỏ chạy khỏi ba con xác sống hốc hác đó.
H vừa chạy vừa tránh những con xác sống khác cứ vồ về phía cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi chính những thành quả mà cậu đã tạo ra.
Nào là những khuôn mặt bị rách một mảng cùng máu đen cứ thế tuôn ra, những kẻ không còn nội tạng trong bụng, những sinh vật không tay, những ánh mắt trắng rã lao tới, những âm thanh *Grừ! Grà! Ò!* vang lên trong rừng.
Tất cả những thứ đó cứ xảy ra dồn dập khiến H xanh mặt mà lật đật chạy trốn.
Chưa hết, cậu cứ chạy và hy vọng rằng không gặp phải bất kì dạng đột biến nào trên đường.
Bây giờ chỉ cần một con xác sống lưỡi dài hoặc một con chó nhiễm virus lao tới cậu thì 100 phần trăm cậu sẽ chết.
Và đương nhiên với thể trạng mệt mỏi như vậy mà chạy thì H sẽ vấp ngã.
Chân cậu vướng vào một rễ cây rồi ngã sấp mặt xuống đất đầy lá rụng.
Và rồi vận may lại tới, cậu nhìn thấy khẩu súng lục của ai đó làm rơi ngay chỗ mà cậu ngã.
H cầm nó lên nhưng lại làm phí vận may đó bằng những phát bắn trượt, cơn mệt mỏi làm cậu bắn tệ tới mức không viên đạn nào bay trúng người của những xác sống xung quanh, thay vào đó nó chỉ găm vào các thân cây một cách vô dụng.
"Chết tiệt!" H chửi thề rồi đứng lên chạy tiếp.
*Hộc! Hộc!* Tiếng thở của H lớn dần, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cậu cứ thế quăng sang hai bên để gạt tán cây chặn đường.
Cho đến khi chạy đến một cái hồ nhỏ giữa rừng, H lao xuống một vách đá gần đó rồi nấp và đợi cho đám xác sống đi qua.
Phải gần 5 phút sau chúng mới đi hết, cậu an tâm nhảy xuống hồ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hồ này nông nên cậu không ngần ngại nhảy hẳn xuống.
Hai tay chụm lại, cậu cúi xuống múc một ít nước rồi định cho lên mồm uống.
Nhưng cậu bỗng khựng lại.
Mắt đảo quanh, nhìn thấy có khá nhiều xác cá nổi lềnh đềnh trên mặt nước.
H nhận ra ngay hồ nước này bị ô nhiễm, cậu thất vọng bỏ chỗ nước trên tay đi, loay hoay leo lên bờ.
Đã ba ngày H chỉ ăn ít hoa quả trong rừng, chưa kể trước lúc bị quân đội tạo phản thì cậu đã có một ngày làm việc với các thí nghiêm khá lao lực.
Vậy nên vừa leo lên bờ cậu đã cảm thấy chân tay bủn rủn, cảnh quan trước mặt trở nên mờ ảo như thể cậu vừa hít chất ma túy vậy.
Bất giác, H sực nhớ ra một trường hợp nữa mà virus có thể chui vào vật chủ.
Đó là nếu vật chủ không được trôn cất dưới đất như người chết hoặc bơi sâu dưới hồ và biển như cá thì sẽ không bị nhiễm virus, nhưng đằng này những cái xác của vài con cá đang nổi trên mặt nước ở cái hồ ngay phía sau cậu thì có có khả năng chúng bị nhiễm bệnh.
Với lại cậu cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp cá bị nhiễm virus nên quay lại nhìn mặt hồ.
Quả đúng như H dự đoán, những cái xác của mấy con cái biến mất khỏi bề mặt hồ.
Ánh trăng soi xuống, lộ rõ những ánh mắt nhỏ màu trắng bên trong làn nước của cái hồ, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
H lẩm bẩm:
"Vậy là...cá cũng bị nhiễm, lại còn có khả năng giả chết nữa...virus của mình lợi hại thật"
Cậu rời khỏi nơi đó trước khi chúng nhảy lên bờ rồi tương cho cậu một nhát cắn.
Đi thêm được vài bước chân, H loạng choạng ngã xuống đất rồi bất tỉnh vì hết sức.
Hình ảnh lờ mờ mà cậu nhìn thấy cuối cùng trong ngày hôm nay là một cô gái đang lấp ló trong bụi cây, ngó ra và tiến tới phía cậu.
Sáng hôm sau, đôi mắt mở dần ra, H nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở bên trong một túp lều.
Túp lều này là lều chuyên dùng cho những người đi cắm trại nên sẽ có một cái khóa kéo ở cửa lều, H tìm và kéo móc khóa ra mới biết mình vẫn đang ở trong khu rừng này.
Nhưng khác quanh khu trại còn có mấy sợi dây sắt nối với nhiều lon nước, giăng quanh trại thành hình vòng tròn.
Nhìn sơ qua cậu đã đoán được đây là cách để một người nào đó nhận biết xác sống hay bất kì sinh vật nào khác tới gần, bởi những sợi dây đó được buộc thành từng tầng và rất cao.
Việc này sẽ giúp nhận biết thêm cả xác sống biết nhảy cao như xác sống lưỡi dài, loài chó nhiễm bệnh.
Bỗng một tiếng nói phát ra:
"Anh tỉnh rồi à"
Đó là một cô gái với mái tóc đen huyền, khuôn mặt trái xoan trông như một cô tiên giữa khu rừng chết chóc vậy.
Dù vậy, cô ấy mặc bộ đồ lá, có lẽ để ngụy trang với những tán cây.
Bên trong thì mặc bộ đồ mà H nhìn cũng đoán được đó là bộ đồ đi phượt dành cho nữ, nhìn cũng khá ngầu.
Nhưng đương nhiên với một người mất niềm tin vào phụ nữ như H thì cô ấy có đẹp đến mấy cũng chả làm cậu choáng ngợp gì, cậu vẫn thấy bình thường như bao người phụ nữ khác.
Cô ấy tự giới thiệu:
"Tôi tên Lin, anh cho tôi biết tên của anh được không?"
H từ từ trả lời:
"Tôi...là H"
Lin ngạc nhiên:
"H? Nghĩa là chỉ chữ H in hoa thôi hả?"
H không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Lin lấy trong túi sách ra một túi xúc xích rồi vứt cho H, nói:
"Ăn đi"
H không vội ăn, cậu quan sát túi xúc xích một hồi để xác định nó không có độc gì mới từ từ bóc ra.
Lin nhìn bộ đồ trắng mà H mặc, thắc mắc:
"Anh là bác sĩ à?"
H vừa bóc vừa ăn, khuôn mặt lạnh tanh, đáp:
"Tiến sĩ"
Lin ngồi xuống cạnh đống lửa trại đã tắt, hỏi tiếp:
"Anh giới thiệu qua cho tôi về quá khứ..."
Chưa dứt câu, H đã lên tiếng trước:
"Vậy sao cô không nói cho tôi về quá khứ của cô trước đi?"
Thấy H có vẻ vẫn nghi mình, Lin gật đầu:
"Ô kê! Tôi trước nè"
Rồi cô tự giới thiệu sơ lược:
"Tôi là sinh viên năm cuối, sinh sống một mình, làm thêm việc bưng bê ở quán ăn bình dân"
H hỏi thêm:
"Học ngành gì?"
"Tôi á? Tôi học ngành dược" Lin trả lời.
H cười nhếch mép khiến Lin hơi cau mày, nói:
"Cười gì? Anh chưa nghe tới dược bao giờ hả?"
H lắc đầu, mặt vẫn bình thản:
"Không! Tôi đang tưởng tượng đến những dự án mà cô phải thức tới khuya mới làm được, tôi đã từng học ngành đó rồi"
Lin cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ cũng đúng, anh là tiến sĩ mà...mà như thế đủ rồi, đến lượt anh"
H ngước lên, nhìn chằm chằm vào Lin.
Cậu sẽ đưa ra hai lựa chọn là nói dối về bản thân hoặc nói thẳng ra sự thật.
Nếu Lin có người thân bị chết bởi đại dịch xác sống thì khi cậu nói sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ tức giận hoặc thậm chí cố gắng giết chết cậu vì tội đã tạo ra virus.
Thế nên cậu hỏi lại cho chắc:
"Cô vừa nói cô sống một mình đúng không? Không có người thân gì đúng không?"
Lin đáp:
"Đúng! Bố mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà từ hồi tôi còn nhỏ, tôi sống một mình chứ có người thân nào đâu"
H vẫn ngờ vực, hỏi thêm:
"Có người nào mà cô yêu quý đã chết bởi virus chưa?"
Lin cười khinh, đáp:
"Xì! Bọn bạn tôi thì toàn lũ hay lợi dụng người khác, con gái thì ghen ăn tức ở với ngoại hình tôi, con trai thì suốt ngày cố tán tỉnh tôi nhưng tôi biết bọn nó chỉ thích cặp mông và nhan sắc của tôi thôi"
H nhếch một bên lông mày, tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Vài giây sau thì cậu bắt đầu giới thiếu, cậu chọn cách nói ra sự thật:
"Thôi được rồi, điều tôi sắp nói ra có lẽ sẽ khiến cô sốc đấy"
Lin cười như thách thức H, nói:
"Thử cố làm tôi bất ngờ đi"
H ăn thêm hai cái xúc xích rồi trả lời ngắn gọn:
"Tôi là tiến sĩ, tôi đã giết gần như cả thế giới này"
Lin vẫn chưa hiểu, hỏi:
"Là sao? Giết kiểu gì?"
H chỉ tay lên trời, giải thích:
"Mấy giọt nước mưa chứa virus trên kia, đều là do tôi, tôi đã tạo ra virus"
Lin nhìn H một lúc rồi bỗng bật cười thành tiếng, nói:
"Anh ư? Ha! Đùa hay đấy"
Thấy H vẫn nhìn cô bằng khuôn mặt không cảm xúc, có vẻ như anh ta nói thật, cô liền tắt ngay nụ cười rồi hỏi:
"Ủa thật hả?"
H quan sát thái độ của cô ấy, lại cười nhếch mép và hỏi:
"Cô không quá ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy nhỉ?"
Lin nhún vai, đáp:
"Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh làm vậy thôi...mà anh đã tạo ra virus thật à?"
Đôi mắt vẫn nhìn Lin, H gật nhẹ đầu.
Lin bắt đầu chú tâm hơn, hỏi lại:
"Anh đã vô tình làm tôi phải chạy trốn hết chỗ này đến chỗ khác để tránh bọn người nhiễm bệnh đấy, mà tại sao anh làm vậy?"
H chìa hẳn bàn tay về phía Lin, đáp:
"Cũng gần giống cô thôi, tôi không tin tưởng ai nên mới làm như vậy, tôi chỉ khác cô là tôi muốn thống trị cả thế giới này thôi"
Lin kêu:
"Chà! Đàn ông có vẻ ai cũng có tham vọng nhỉ"
H tiếp tục ăn xúc xích, đáp:
"Còn tùy vào tham vọng đó có mục đích gì"
Lin khịa:
"Nhưng mục đích của anh thì hơi bố đời quá đấy, chơi lớn vậy?"
Rồi cô lại hỏi:
"Mà sao anh lại không tin..."
H lại chen lời:
"Cô trước đi! Sao cô có vẻ không tin tưởng ai vậy?"
Lin suy nghĩ, nếu cô nói ra sự thật thì rất tế nhị.
Nhưng bây giờ chắc cô cũng chả còn gì để mất nên thôi cứ nói đại ra vậy, cũng chẳng cần phải bịa làm gì.
Lin im lặng gần nửa phút rồi trả lời:
"Hồi nhỏ...tôi bị..."
Lin hơi ngại nói ra vấn đề này.
H thấy vậy liền nói:
"Cứ nói đi, tôi không nói cho ai đâu"
Lin nuốt nước bọt, đáp:
"Lúc tôi còn nhỏ...tôi bị bọn ấu dâm hiếp"
H sửa đổi tư thế ngồi, thẳng lưng hơn và bắt đầu chú tâm vào câu chuyện của cô ấy hơn.
Cậu dơ tay:
"Cứ kể tiếp đi, tôi nghe đây"
Lin cúi đầu nhìn xuống đất, nói tiếp:
"Nhưng sau đó thì cảnh sát không vào cuộc điều tra, chỉ vì tôi là người vô gia cư nên họ không thèm để ý, đó là lí do tôi chả còn tin ai nữa, cũng chả thèm kết bạn với ai nữa"
H vẫn nhìn Lin, định nói gì đó nhưng Lin đã lên tiếng trước:
"Không sao hết, tôi là một con người mạnh mẽ, tôi có thể vượt qua mọi sự ám ảnh để có một cuộc sống an nhàn"
Thật sự đến H cũng chả hiểu nổi bọn ấu dâm nghĩ gì nữa, cậu thấy hơi thông cảm cho hoàn cảnh của Lin nên nói:
"Xin lỗi vì điều đó"
Lin lắc tay ra hiệu không có gì là to tác, cô hỏi:
"Còn anh thì sao? Lí do gì mà anh không tin tưởng ai?"
H chia cho Lin vài cái xúc xích rồi tiếp tục ăn phần của mình, vừa ăn vừa từ từ trả lời:
"Nhà tôi giàu, mà cô biết đấy, những người nhà giàu thì đa số sẽ chẳng thể nào phân biệt nổi người nào thực sự ở bên mình, tối cứ kết bạn và yêu đương, lặp đi lặp lại cho đến khi tôi chán chả muốn thân với ai nữa"
H cúi đầu, kể tiếp:
"Vì như tôi đã chứng kiến thì chả có ai thực sự muốn ở bên tôi, chơi với tôi một cách chân thành, tất cả bọn họ chỉ đến với tôi vì quyền lực, tiền, nhan sắc, dục vọng, chả có gì đặc biệt cả"
Lin hỏi:
"Vậy đó là lí do anh muốn thống trị cả thế giới ư?"
H không nói, chỉ gật đầu rồi thở dài.
Lin thì nheo mắt, nói:
"Nhưng...thống trị cả thế giới thì anh cũng đâu thể nào tìm được ai đó thực sự muốn ở bên anh?"
H ngước lên, đáp:
"Yên tâm, chắc chắn họ sẽ phục tùng tôi, bảo vệ và che chở cho tôi một cách trung thành nhất"
Lin thắc mắc:
"Bằng cách nào?"
H không ngần ngại, nói thẳng luôn:
"Khoảng vài năm nữa, khi mọi chuyện đã ổn định thì tôi sẽ tiêm cho mình một loại virus đặc biệt, nó vừa giúp tôi bất tử lại vừa cho tôi khả năng thao túng bộ não của bọn xác sống, khiến chúng nghe lời tôi răm rắp"
Lin định nói thêm nhưng cả hai nghe thấy tiếng gầm gừ của một xác sống đột biến.
Đó là con lưỡi dài, nó đang cố trèo lên những sợi dây sắt khiến các lon nước cứ kêu lên leng keng.
Lin vội nói:
"Trốn đi"
Rồi cô kéo H vào bên trong lều.
Nhưng cậu vẫn ngồi im, khuôn mặt thản nhiên như chả có nguy hiểm nào ở gần.
Cậu chỉ tay về phía khẩu súng lục mà Lin đeo ở cạnh quần, nói:
"Đưa tôi khẩu súng"
Lin gạt đi:
"Không! Lỡ anh tấn công tôi thì sao?"
H đáp:
"Thế bị bắn một nhát chết hoặc bị ăn thịt từ từ chết thì cô chọn cái nào? Con xác sống kia nhìn thấy chúng ta rồi, có chui vào đâu nó cũng tìm ra thôi, cứ đưa súng đây"
Thấy H nói có lí, Lin đành liều đưa cho anh ta khẩu súng, mặc cho anh ta có định bắn cô đi nữa, vì vốn dĩ cô cũng chả có gì để mất cả.
H lấy khẩu súng nhưng không bắn Lin.
Cậu chĩa nó thẳng về phía đầu con xác sống lưỡi dài, lần này nhắm chuẩn hơn nên làm một phát đạn bay thủng não khiến nó ngã xuống rồi bất động.
Lin kinh ngạc, hỏi:
"Thì ra là bắn vào đầu mới chết hả? Từ trước tới giờ tôi không biết làm cách nào bọn chúng mới chết đấy"
H gạt chốt an toàn, vứt khẩu súng lại cho Lin rồi đáp:
"Lần sau cứ thế tấn công vào đầu bọn chúng, loại nào cũng có một điểm yếu là đầu"
Lin ngó nhìn xung quanh để chắc chắn không còn xác sống nào nữa mới hỏi:
"Mà anh tạo ra virus để con người thành xác sống, anh lại còn tiết lộ điểm yếu của chúng nữa là sao? Lỡ...tôi giết hết xác sống thì sao?"
H trố mắt nhìn Lin rồi bật cười, đáp:
"Ha ha! Cô mà giết được hết xác sống thì tôi còn phục chứ không tiếc gì đâu"
Lin cười, nhìn H một lúc mới để ý từ nãy tới giờ khi anh ấy nói chuyện thì chỉ nhìn vào mắt cô chứ chả nhìn vào chỗ nào khác như những người đàn ông đã từng nói chuyện với cô trước đây.
Cô chuyển chủ đề:
"Hừm...để tôi hỏi xem anh có thuộc một số tên các loại thuốc không"
H quay mặt chỗ khác, cười nhếch mép và nói:
"Thách cô nói hết các loại thuốc đấy, tôi nói tên thuốc cho"
Vậy là cả sáng hôm ấy, H và Lin cứ trò chuyện với nhau như đã thân thiết từ rất lâu dù mới gặp mặt.
Hết nói về các loại thuốc men thì lại chuyển tới mấy chuyện tâm linh mà Lin gặp được ở chỗ thực tập trước đây, H chỉ cười và đem khoa học ra để phản kháng lại nó nhưng lại càng làm Lin hứng thú thích nói chuyện với cậu hơn.
Rồi còn cả những lần mà H phải mệt mỏi hoàn thành dự án, bài tập hồi cậu học ngành dược, kể ra mà cả hai đều đồng cảm với nhau.
Thứ làm cho H thích trò chuyện với cô gái này là do hầu hết tất cả các cô gái khác đều nói lái sang vị thế của cậu trong xã hội và còn cố tán tỉnh cậu, nhưng Lin lại chỉ nói chuyện một cách bình thường, bình thường nhưng lại khiến H cảm thấy Lin rất khác biệt so với những cô gái khác.
Tất nhiên Bella và Jill thì không nói làm gì, hai người họ cũng đều là những cô gái tốt nhưng lại có chủ mất rồi.
Thế nên bây giờ Lin là người duy nhất độc thân mà lại khiến H cảm thấy gần gũi như vậy.
Lin thì ấn tượng ở H bởi cách mà cậu nói chuyện cũng chả có ý gì muốn tán tỉnh cô bằng những lời ngon ngọt.
Anh ấy thậm chí còn chọc tức, châm biếm về sự lười học của cô nhưng chỉ càng làm cô hứng thú nói chuyện hơn.
Ngoài ra Lin vẫn cứ thấy H chả bao giờ soi mói cơ thể cô, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không.
Điều này làm Lin cũng giống như H, tức là cô cảm thấy H là người đàn ông khác biệt so với những người khác.
H lần đầu được những giây phút cười vui vẻ thật lâu, Lin thì lần đầu nói ra những tâm tư mà từ trước tới giờ cô giữ kín.
Hai người hai số phận, nhưng cảm xúc thì chung một lối.
Ở công ty cũ của H, năm thành viên trong nhóm của Ri đã chuẩn bị xong hết đồ để dự sẽ đi thuyền qua cái hồ lớn.
Ri và Jill cùng bà Katty vận chuyển đồ ăn ra bờ vịnh nho nhỏ rồi bê lên thuyền, lí do cả nhóm mang theo thức ăn dự trữ vì hồ to và dài đến nỗi không thể nhìn được phong cảnh ở đích đến là khu đường sắt mới.
Chắc lần này cũng phải mất tới nửa ngày mới qua được bên đó.
Sau khi lấy số điện thoại của cô Hope và bà Katty, Ri nói lời tạm biệt:
"Bọn cháu đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé, chắn chắn chúng ta sẽ gặp lại"
Bà Katty cười, đáp:
"Đi cẩn thận nhé các con, chúa phù hộ các con, nếu cần thì cứ gọi cho sơ để sơ cùng mọi người đến giúp"
Chiếc thuyền xa dần, Jill đứng nhìn những người theo đạo trên bờ vịnh mà ấm lòng.
Cô vui vì đã làm được điều không tưởng, tuy cũng không quá to tác so với hoàn cảnh thế giới bây giờ nhưng ít ra cũng đã góp phần dẹp bớt đi vấn nạn không đáng có.
Ri đến cạnh Jill, đặt tay lên vai cô và nói:
"Suýt nữa thì...chúng ta đã lãng phí những sinh mạng quý giá rồi, phải không Jill?"
Jill quay nhìn Ri, cười rồi lại quay nhìn mọi người đằng xa, gật đầu đáp:
"Ừ, chúng ta kịp cứu rỗi lấy họ rồi"
Rồi cô quay sang, kiễng chân lên thơm một nhát lên má Ri.
Sau đó ngại ngùng chạy vào trong buồng lái, để lại Ri đứng đơ người ra vì bất ngờ.
Đứng hình mất vài giây, Ri cười tươi, tay xoa nhẹ lên má.
Vẫn ngại nên không dám quay vào cùng Jill mà đi sang phía trước thuyền để tâm sự với Noah.
Không một ai biết rằng dưới mặt hồ đang có những đôi mắt trắng đục nhỏ li ti đang di chuyển theo chiếc thuyền.
Mỗi lúc lại càng nhiều ánh mắt thầm lặng đó hơn, chúng chỉ bơi theo thuyền chứ không làm gì, hay nói đúng hơn là chưa đến lúc chúng hành động.
Noah bỗng có cảm giác khó chịu trong lòng, cậu cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra.
"Tôi vừa bị hôn!" Ri tới bên cạnh Noah và nói vậy.
Noah giật mình quay sang, hỏi:
"Hôn gì? Ai hôn?"
Ri khuôn mặt đờ đẫn, đáp:
"Là Jill hôn vào má tôi, cậu nói tôi phải làm gì bây giờ?"
Noah phì cười, trả lời:
"Ui xời! Anh vào hôn lại vào má chị ấy là được"
Ri vẫn đờ mặt ra đó, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
"Nhưng...như vậy biến thái lắm"
Noah ngạc nhiên:
"Biến thái gì? Em thấy lãng mạn mà"
Ri quay ra nhìn Noah, hỏi:
"Ví dụ cậu là con gái xong tự nhiên có một thằng nào đó tới hôn vào má cậu, đã thế nó còn có một khuôn mặt như kẻ phản diện giống tôi thì cậu có sợ không?"
Noah đáp:
"Em sẽ tát hắn một cái"
"Đấy" Ri chán nản.
Noah lại nói:
"Nhưng chị Jill thích anh mà, đây là trường hợp người quen với nhau, chứ có phải lạ lẫm gì đâu mà coi là biến thái"
Ri nhếch hai hàng lông mày, đáp:
"Ờ cũng đúng, để tôi thử xem"
Rồi cậu đi vòng ra sau để tới cửa buồng lái.
Noah không quên nhắc nhở:
"Hôn thì hôn nhưng đừng có sàm sỡ đấy"
Ri không quay đầu lại, chỉ nói:
"Tôi không phải loại đó nhé"
Trong buồng lái, Jill dù không biết điều khiển tàu nhưng cũng cố gắng xoay chiếc vô lăng như trong những bộ phim mà cô đã xem.
Thế nên tàu không đi đường thẳng mà lúc thì quành sang trái, lúc thì nghoẹo sang phải làm Bella đang kiểm tra balo bên ngoài càng buồn nôn hơn.
Bất ngờ, Ri từng đằng sau nhoái cổ lên hôn vào má Jill.
Cô giật mình quay phía sau và thấy Ri đứng đơ ra nhìn mình với khuôn mặt lúng túng.
Ri thì hồi hộp xem cảm xúc tiếp theo của Jill là gì, cậu đoán cô sẽ nhăn nhó mặt cho mà xem.
Nhưng chẳng ngờ, Jill che miệng cười rồi nói:
"Cậu hôn nhanh thật đấy, hì hì!"
Ý cô là Ri hôn hơi đột ngột nên làm cô hơi giật mình và bối rối.
Nhưng Ri hiểu lầm nên cậu tưởng rằng Jill muốn cậu hôn chậm hơn nữa.
Cậu nhoái người hôn một lần nữa vào má Jill, lần này không rụt lại ngay mà giữ nụ hôn như vậy tầm vài giây.
Khuôn mặt Jill đỏ ửng, cô vừa ngại vừa buồn cười nhưng chỉ biết đứng im cho đến khi Ri rụt lại.
Ri rụt lại, khuôn mặt đờ đẫn vì lần đầu hôn má một cô gái.
Cậu hỏi:
"Mình hôn thế đúng chưa?"
Câu hỏi này càng làm Jill cười lớn hơn.
Cô đáp:
"Ý mình là cậu hôn hơi đột ngột làm mình giật mình"
Ri gãi đầu, cười ngượng.
Cậu hỏi tiếp:
"Thế mình làm vậy có biến thái không?"
Jill lắc cả người sang hai bên, tay thì xoa lên má, mặt nhắm lại vì quá ngượng, miệng vừa cười vừa đáp:
"Ấm lắm...cậu hôn ấm lắm...hông phải biến thái đâu"
Trong khoảnh khắc Jill nhắm mắt lại như vậy, thời gian đối với Ri như trôi chậm hơn, cảm giác như nó đang dần dừng hẳn lại vậy.
Bờ môi cậu vẫn còn vương vấn mùi hương của Jill.
Cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin nổi một đứa thất bại như cậu mà lại có thể quen một cô gái tuyệt hảo như vậy, một phần cứ ngỡ đây là mơ trong khi phần còn lại biết đây là hiện thực.
Nhưng rồi chính nhan sắc hoàn hảo đó lại làm cậu cảm thấy buồn tủi.
Biết đâu sau này nếu có cứu được thế giới thì lại xuất hiện thêm những chàng trai hoàn hảo hơn mình, cũng yêu cô ấy một cách chân thành thì sao? Liệu lúc đó cô ấy có bỏ rơi mình không? Chắn hẳn lúc đó sẽ cảm thấy chơi vơi lắm đây.
Giá như cô ấy xấu hơn thì có phải tốt không, sẽ chẳng có chàng trai nào ngoài mình yêu cô ấy nữa.
Ri bỗng không tự chủ được, miệng thốt lên câu:
"Sao cậu lỡ đẹp như vậy?"
Jill nghe vậy, mở mắt, ngạc nhiên nhìn Ri.
"Lỡ" ư? Cô tự hỏi vì cảm thấy câu nói này của Ri không phải khen mà là đang trách móc cô vậy.
Mãi cô mới suy luận ra, có thể Ri lại đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, và những suy nghĩ đó liên quan đến cô.
Cô nhớ lại những bài đăng trên facebook hồi trước cũng rất nhiều người phàn nàn rằng có người yêu đẹp nhưng sợ đẹp quá bị người khác cướp mất, chả nhẽ Ri đang có những suy nghĩ giống như vậy ư? Cô biết cậu ấy coi bản thân là một người yêu cô đơn phương, nhưng cậu ấy đâu biết chính cô cũng đang đem lòng yêu cậu.
Cũng có lúc muốn nói ra nhưng lại thôi vì chỉ là nói ra sợ cậu sẽ bị phân tâm rồi lại tự lao mình vào nguy hiểm mà không biết.
Jill lên tiếng:
"Mình không quan tâm tới nhan sắc của mình đâu Ri à, mình muốn xấu cơ, chứ đẹp thì nhiều người nhìn vào cũng khó chịu lắm"
Câu nói này như một cái vuốt, xoa nhẹ tâm trí Ri.
Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, họ cười vì đã hiểu ý nhau.
Trong khi đó, Nick vô tình đi ngang cửa buồng lái, thấy Jill và Ri lại nhìn nhau chằm chằm như vậy.
Cậu thầm nghĩ:
"Lại thế nữa hả...người lớn khó hiểu thật sự"
Rồi cậu bước ra lan can để ngắm mặt hồ.
Cứ ngắm trong sự thất vọng vì mặt hồ có chỗ vẫn còn trong xanh, nhưng có chỗ lại nổi lềnh bềnh váng dầu từ những chiếc xe bị lao xuống hồ.
thậm chí còn có những xác người trôi dọc, máu và các chất dịch nhầy nhụa tiết ra làm nước càng bị bẩn hơn.
Nick đoán đó là nguyên nhân tại sao trước mặt cậu đang có nhiều xác của mấy con cá nổi rõ trên mặt nước.
Đang nhìn đống xác cá bên phải thì Nick nhìn liếc qua mé mắt bên trái, thấy thoang thoáng có một cái xác động đậy rồi lặn xuống hồ.
Cậu quay hẳn đầu sang trái nhìn nhưng chẳng có gì.
Nghĩ mình vừa tưởng tượng ra thôi, chứ cá làm sao tự sống dậy được.
Cùng lúc đó, Bella thấy Nick đứng ngắm hồ nên định ra tâm sự cùng thằng bé.
Nhưng bỗng cô nghe có gì đó đang quậy dưới nước, tiếng động đó càng lúc càng gần và rõ hơn như thể thứ đó sắp nhảy lên vậy.
Nghi có điều chẳng lành, Bella rút chiếc dao từ trong bao ra, sẵn sàng xiên bất cứ thứ gì nhảy lên khỏi mặt hồ.
Và rồi tiếng mặt nước kêu như có gì quẫy một phát, Bella nhanh chóng nhận ra một con cá đang lao mình về phía Nick.
Cô vội đạp chân đẩy cả người lao vụt về phía thằng bé, tay đưa về phía trước rồi nắm được đuôi con cá đó.
Khi đã giữ được nó, cô quật con cá thẳng xuống sàn thuyền rồi chọc một nhát dao vào đầu nó.
Nick hoảng hồn, ngã người sang một bên, mắt nhìn chằm chằm về phía cái thứ mà Bella vừa giết.
Bella nói:
"Chị nghĩ nó vừa định cắn em đấy, chắc nó cũng bị nhiễm virus rồi"
Nick gật đầu khẳng định:
"Chị nói đúng rồi, chị nhìn kìa! Mắt nó màu trắng, lại có răng nanh nữa, hồi xưa em học cô giáo có nói là loại cá này không có răng nanh, còn hai cái mắt thì phải có chấm đen chứ"
Bella quan sát con cá thấy Nick nói đúng.
Cá này là cá chép, mà cá chép thì không có răng nanh cùng với đôi mắt màu đen.
Nhưng con này thật khác biệt, chắc chắn nó cũng là một trong những sinh vật mà virus đã lựa chọn để biến đổi.
Bây giờ, trên bao da ở quần của mỗi thành viên trong nhóm Ri đều có một con dao găm của quân đội, chỉ có Ri thì đem theo một chiếc rìu, còn Noah có tới hai cái dao.
Ngoài ra, trên vai Ri, Jill, Bella đều đeo dây nối liền với khẩu AR-15 vác chéo người.
Nick cầm theo hai khẩu súng lục và Noah không có súng nên phải cầm tạm chiếc gậy bắt cá cậu lấy được trên tàu.
Noah đứng ở đầu tàu nhìn ra thấy Nick và Bella đang né và giết những con cá nhảy lên trên thuyền.
Cậu nghĩ ngay tới giấc mơ mà mình gặp hồi sáng, một tay liền với lấy chiếc gậy bắt cá, tay còn lại rút một trong hai con dao rồi chạy ra giúp họ.
Ri và Jill đang nói những câu đùa giỡn với nhau trong buồng lái, bỗng nghe tiếng súng nổ bên ngoài thuyền nên cũng chạy ra xem.
Nick và Bella đứng cạnh balo đựng đạn, cứ thế nã súng vào những con cá nhảy lên khỏi mặt hồ.
Cây bắt cá của Noah có cái móc nhọn ở đầu gậy nên cậu dễ dàng quật vào mấy con cá đó, chặn đứng chúng trên không.
Ri thấy vậy đoán ngay rằng cá ở hồ này không bình thường, liền chạy hẳn ra lan can thuyền và chĩa thẳng súng xuống hồ, xả đạn vào những chỗ có mấy chấm trắng chuẩn bị lao lên.
Jill hốt hoảng kéo Ri vào, nói:
"Đừng làm vậy, lỡ cậu bị cắn thì toang, đứng ở trong bắn những con nhảy lên thôi"
"Ô kê!" Ri đáp.
Nick rút một khẩu súng lục, gọi Noah:
"Anh Noah! Cầm cái này nè"
Noah lấy súng lục, vừa bắn vừa lùi dần về chỗ balo đạn.
Cả nhóm vừa bắn vừa thay đạn, người này hết đạn thì người khác hỗ trợ để người này lấy đạn trong balo.
Có con cá nhảy sát mặt Bella, may cô né kịp rồi tương cho nó ba phát đạn vào đầu.
Nhiều lúc Noah suýt bị ngã vì vài con nhảy xuống chân sát chân, cậu vô tình dẫm vào và trượt chân.
Jill để ý bầu trời, thấy mây đen đang dần kéo đến nên nói:
"Lùi dần vào buồng lái thôi mọi người, sắp mưa rồi, lùi thôi, lùi thôi"
Vậy là cả năm người tay vẫn bắn, chân thì bước dần về phía cửa buồng lái.
Cho đến khi còn sót lại Noah bên ngoài, cậu định bước vào trong nhưng lại vô tình làm rơi một băng đạn.
Noah vội quay lại rồi nhặt nó lên.
Vừa lúc đó, một cái xúc tu rất lớn và dài chồi lên từ dưới hồ, luồn qua hai chân cậu và thắt chặt lại.
Noah ngã đập lưng xuống sàn tàu, cái xúc tu ấy thì cứ lôi cậu về phía lan can.
Thấy vậy, Ri định lao ra cứu nhưng Bella nhanh hơn, cô nhảy vụt ra ngoài, cố đuổi theo Noah.
Xui thay, chiếc xúc tu ấy lại nhanh hơn cả cô.
Nó lôi Noah đến sát lan can rồi nhấc bổng cậu lên và kéo xuống hồ.
Những người còn lại chạy ra cố bắn súng vào chiếc xúc tu đó nhưng không thành, họ sợ sẽ bắn trúng Noah.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trước khi Noah bị kéo xuống hồ thì cậu kêu lên:
"Mặc kệ tôi, cho thuyền ra khỏi đây đi"
Rồi bắn từng viên đạn vào thứ sinh vật khổng lồ nằm dưới đáy hồ.
Nó không phải bạch tuộc, mà là một thứ gì đó rất gớm ghiếp và to lớn.
Nó nhiễm virus.
- Còn tiếp-.