Tôi đưa hai đứa nhỏ về biệt thự, nói dối chúng rằng Daddy của chúng rất bận rộn và không tiện ở chung với cả nhà trong thời gian tới nữa, rằng chúng sẽ không thể gặp Daddy cả ngày được nữa, rằng cái "thời gian tới" ấy sẽ không ngắn như chúng nghĩ đâu... Ban đầu, bé nhỏ rất không đồng ý, cũng dễ hiểu... Vin thân thiết với Time hơn cả mà, thằng bé luôn đi cùng Time, về cùng Time, luôn có câu cửa miệng: "Daddy là tuyệt vời nhất quả đất!". Lin hiểu chuyện hơn, bé dỗ dành cậu em nhỏ, rồi dắt em vào phòng ngủ của hai đứa để cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi nằm dài trên chiếc giường lớn, thở dài rồi nhắm mắt lại. Thật trống trải... Thật tuyệt vọng... Thoáng chốc đã 3h chiều rồi ư? Tôi bắt đầu thấy đói, bèn xuống nhà bếp định nói giúp việc nấu tạm món gì đó ăn lót dạ...
"Đúng là chú Chín ngố! Thịt xào chua ngọt mà chẳng ngọt tí nào! Lần thứ 3 rồi đó chú!"
Giọng bé út nhà tôi vang lên nơi cửa bếp. Nine vẫn chưa về sao? Mấy chú cháu đang làm gì trong đó vậy?
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu muốn ba cậu tiểu đường mà nghẻo sao? Tôi cho quá trời đường thế này mà cậu vẫn kêu chưa ngọt hả cậu chủ nhỏ?"
"Hm... ngon mà Vin, em muốn ngọt quá làm chi? Cái này là nấu cho ba nhỏ ăn chứ đâu phải em đâu."
"Em biết chứ bộ, nhưng không phải ăn ngọt một chút sẽ vui vẻ trở lại sao ạ...? Ba nói với em khi buồn chỉ cần ăn đồ ngọt là hết buồn ngay luôn màaaa"
"Chị nghĩ không cần thêm đường, tụi mình đi rót một ly nước cam đi Vin. Nước cam cũng là đồ ngọt. Nhanh nhanh nào em, chắc ba mình đang đói lắm rồi!"
Mấy chú cháu đang nấu đồ ăn cho tôi. Và bọn nhỏ biết tâm trạng tôi đang đi xuống. Tôi đứng nép bên cửa, nhìn bé nhỏ lăng xăng tìm ngăn đựng ly cốc trong khi bé lớn đang lục lọi trong tủ lạnh tìm chai nước ép cam và đá. Nine vô tình trông thấy tôi, bèn ngoắc ngoắc tay lại:
"Ra bàn ngồi đi, thịt xào chua ngọt - món ruột của mày sắp xong rồi. Đói lắm mới mò xuống đây chứ gì?"
Tôi cười xòa, ngồi xuống ghế trong khi hai tiểu quỷ sun soe hỏi han xem tôi có cần thêm nước ép không, có cần bật ti vi lên không, có cần giảm nhiệt độ điều hòa không. Thật đáng yêu, nhưng cũng thật đáng thương. Chúng đã không biết được rằng chỉ vỏn vẹn trong sáng nay, mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc của chúng đã tan vỡ rồi. Rằng giờ đây, hai người bố của chúng phải gắng gượng cùng nhau (hoặc chỉ một người?), vì sự thuần khiết của chúng, vì sự ấm áp chốn gia đình mà chúng luôn khao khát...
___________________________________________________
11h đêm, tôi vừa tắm rửa xong xuôi, trong bộ đồ ngủ màu xám nhạt, như tâm trạng của tôi trong cả ngày hôm nay mà mệt mỏi nằm lên giường. Kéo chăn ngang ngực, tôi chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Tôi chưa bao giờ phải ngủ một mình thế này từ lúc quen Time, trừ những lúc đi công tác. Thật khó chịu. Thật lạnh.
...
Thật tủi thân.
"Tránh ra, đưa cho tao một cái gối coi."
Tôi ngồi dậy, nhìn người đang đứng bên đầu giường. Nine đang đứng sấy mái tóc đen mượt, nó cầm lược chải sơ qua vài lần, rồi cất máy vào hộc tủ:
"Hôm nay tao sẽ ngủ ở đây, đưa cái gối."
"Tao ổn mà, không sao đâu." - Tôi xua tay.
"Không phải vấn đề mày ổn hay không. Vấn đề là hôm nay tao thích ngủ trong này, được chưa? Đưa gối mau." - Nó trợn tròn mắt, tay chống ngang hông mà "ra lệnh" cho tôi - vốn là cậu chủ của nó...
"..."
"Mau lên, tao đã không ngủ được một ngày rồi đấy, ném xuống đây, tao sẽ nằm trên cái thảm này." - Nine chỉ tay vào chiếc thảm to bên cạnh chân giường mà dõng dạc tuyên bố.
Tôi phì cười, rồi nằm nép sang một bên: "Nằm trên giường đi, lạnh đấy."
"Hổ!? Mày coi thường tao!? Coi thường sức trai đảo Ko Rang sao!? Ba cái ngoài da này tao không thèm sợ nhé!!!"
"Rồi rồi chàng trai đảo Ko Rang, mày nghe đây. Mai mà mày có bệnh biếc gì tao không biết đâu à, chỉ là sợ mai thằng bé Kalvin giở chứng đòi mày dắt đi Dream World (Disney Land ở Thái) thì sức đâu mà đi, kiểu gì nó cũng mè nheo rồi hành xác mày cả ngày cho coi."
_____________________________________________
Tôi giật nảy cả người. Phải làm sao đây? Ngủ dưới sàn và mai bị bệnh rồi "được" cậu chủ nhỏ "yêu thương" hay ngủ trên giường ấm áp thoải mái với...
"Nằm xuống. Nhắm mắt. Tao tắt đèn đây." - Không đợi tôi quyết định, Tay kéo tôi ngồi xuống giường, rồi vươn tay tắt cái đèn đang chói đến nhức cả mắt. Em nằm xuống, xoay lưng ra ngoài, thở đều đều.
1h sáng. Tôi vẫn chưa ngủ được. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm duỗi thẳng, mắt vẫn nhắm là vậy, nhưng thật sự không thể ngủ được. Vì đơn giản, người tôi thương vẫn đang thổn thức, ngay bên cạnh tôi. Em đã mấy lần quay ngang, quay dọc, dò xét xem tôi đã ngủ chưa, rồi dần dần, tiếng nấc nho nhỏ (có lẽ em đã cố kìm lại) vang vọng trong khoảng không. Em lại khóc rồi. Tim tôi nhói lên từng cơn, muốn gần hơn để ôm em vào lòng mà dỗ dành, nhưng cả cơ thể tôi cứ như bị đóng băng vậy. Thương em... nhưng chỉ là một người bên lề, biết làm sao được...?
Tôi bất đầu nhớ lại những chuyện đã cũ của cả hai. Cũng không rõ nữa, chuyện tôi thương em từ khi nào ấy... Chỉ biết rằng, khi em thân thiết với những đứa bạn khác, bất kể là con trai hay con gái, tôi vẫn đều rất khó chịu, từ thuở bé đã luôn là như vậy. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên biển cùng em, thích được em cằn nhằn nhưng vẫn chăm chú sơ cứu vết thương khi tôi gây gổ với tụi xóm dưới, thích nhất là nhìn vào đôi mắt em - phần được thừa hưởng từ người mẹ gốc Phần Lan trầm tính nhưng tốt bụng của em. Đôi mắt chứa cả một đại dương bên trong, long lanh tuyệt đẹp. Tôi thương nó, yêu nó đến mức bảo bọc em như một viên ngọc, không muốn em rơi lệ vì bất cứ một lý do gì. Tôi, thực sự rất tự hào khi nói rằng tôi đã làm quá tốt 'trách nhiệm' ấy của mình đấy. Nhưng từ ngày hắn đến, mọi chuyện đã đi theo một hướng khác.
Em yêu hắn, thương hắn rất nhiều. Em nhận được rất nhiều sự cưng chiều từ hắn, và cho đi rất nhiều thứ, cũng là vì hắn. Sẽ ổn cả thôi... Nếu hắn không làm lãng phí thứ tinh túy nhất trần đời mà tôi đã dành cả mười bốn năm tuổi thơ để gìn giữ. Tay đã khóc vì hắn nhiều đến nhường nào, cũng chỉ riêng mình tôi biết. Ngay lúc này, ngay khi nằm cùng em trên một chiếc giường và chứng kiến em thầm lặng ướt mi, tôi càng hối hận hơn. Hối hận vì đã ngưng bảo bọc lấy em khi ấy, vì đã nghĩ hắn sẽ là lựa chọn tốt dành cho em, hối hận vì mọi quyết định năm đó.
Tay quay người lại, nhích lại gần một chút rồi rúc vào lòng tôi, thở đều đều. Có lẽ em đã thiếp đi vì quá mệt. Tôi nhìn em, gạt nhẹ giọt nước mắt vẫn đang yên vị nơi khóe mắt và thở dài một hơi. Em khẽ run người, nói mớ trong cơn mơ:
"Time... Time..."
Em nức nở, ôm lấy tôi chặt hơn. Vội vàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ, tôi thì thầm: "Không sao... Không sao... Có tao đây rồi."
Tay dần bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn vùi vào ngực tôi mà ngủ say. Tôi không nỡ buông em ra, em sẽ tỉnh giấc ngay lập tức. Tay sẽ không thể ngủ lại được. Thôi thì, chỉ mình tôi mất ngủ là được rồi. Nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay là trăng lưỡi liềm. Cùng bầu bạn nhé, trăng ơi? Để kể cậu nghe, về tình đơn phương của tôi.