"Tính toong.
"
Lâm Yến hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông cửa nhà bố mẹ mình, sau vài hồi chuông cô nghe thấy tiếng mở cửa.
"Cháu chào bác gái.
" Lâm Yến chưa kịp lên tiếng chào mẹ, Thiếu Phong đã nhanh miệng tiến lên trước chào hỏi.
"Cậu là! " Bà Lâm nhìn một lượt Thiếu Phong rồi quay sang hỏi con gái.
"Cháu là Thiếu Phong bạn trai của Lâm Yến, hôm nay tới đây có chút đường đột mong bác gái đừng trách.
" Anh vẻ mặt tươi cười nói với mẹ cô.
Bà Lâm nghe anh nói sững người kinh ngạc, con gái bà có bạn trai từ bao giờ sao bà không biết.
"Ai vậy, sao không vào nhà.
" Ông Lâm thấy vợ đứng ở cửa mãi liền ra, thấy con gái cùng một người đàn ông, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ liền lên tiếng: "Lâm Yến về đấy à, sao không đưa bạn vào nhà, đứng ở cửa làm gì.
"Cháu chào bác trai, cháu không biết hai bác thích gì nên mua theo ý cháu, xin hai bác nhận cho.
" Thiếu Phong đi vào nhà, đặt đồ anh mới mua ở siêu thị xuống bàn.
"À, ừm cảm ơn cháu.
" Ông Lâm cũng không hiểu cái gì, giọng có chút đứt quãng, nhìn về phía Lâm Yến, muốn cô giải đáp cho bọn họ nghe, người đàn ông về cùng cô là ai.
"Bố mẹ, anh ấy là Thiếu Phong, bạn học đại học của con! cũng là bạn trai của con.
" Câu cuối giọng cô nhỏ dần lại, lén quan sát thái độ của bố mẹ.
"Bạn trai?" Ông bà Lâm đồng loạt lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Thiếu Phong.
"Dạ, cháu là bạn trai Lâm Yến, xin lỗi vì cháu bây giờ mới tới gặp hai người.
" Thiếu Phong là người khéo léo, nói vài ba câu đã có thể cùng ba Lâm trò chuyện, còn Lâm Yến bị mẹ lôi vào trong phòng hỏi chuyện.
"Con với cậu ta hẹn hò bao lâu rồi?"
"Mới gần đây thôi mẹ, mẹ con xin lỗi không nói trước với mẹ, để bố mẹ bất ngờ như vậy.
" Vẻ mặt Lâm Yến hiện lên tia có lỗi, biết bố mẹ phản ứng như vậy, hôm naycô đã không dẫn anh về.
"Cũng không có gì bất ngờ cả, chỉ không nghĩ con nhanh vậy đã tìm được đối tượng, mẹ thấy cậu ta cũng hiền lành.
" Bà Lâm vừa rồi quan sát Thiếu Phong một hồi, thấy khuôn mặt anh cũng hiền lành, chân thật, nhưng đó mới là vẻ bề ngoài, còn tính cách phải chờ quan sát thời gian mới có thể nhận xét, như chồng cũ của Lâm Yến, lúc mới theo đuổi con gái bà cả ngày một câu mẹ, hai câu mẹ, khi lấy được rồi cả tháng không thấy mặt ở đâu.
"Con với anh ấy cũng chỉ yêu đương thôi, chuyện khác con chưa nghĩ tới.
" Tuy ở bên Thiếu Phong cô rất hạnh phúc, nhưng kết hôn lại là chuyện khác, còn gia đình anh nữa liệu có chấp nhận một người con dâu đã từng qua một đời chồng như cô?.
"Sao lại không nghĩ tới chuyện khác, giờ con vẫn còn trẻ, yêu thì cũng tính dần đi là vừa, hay gia đình cậu ấy không đồng ý hai đứa.
"
Bà Lâm khẽ vuốt ve đầu con gái, nó có người bên cạnh cũng tốt, nhưng bà chỉ lo bọn họ chê con bà.
Lâm Yến lắc đầu, cô không biết, cũng không muốn nghĩ tới cứ tạm thời như thế này thôi, chuyện sau này cứ để sau này nói, cô rất mệt không muốn suy nghĩ xa nữa.
Ra khỏi phòng mẹ, cô thấy Thiếu Phong đang nói chuyện gì đó thấy bố cô cười rất vui vẻ, cô đi tới gần ngồi xuống cạnh anh.
Thiếu Phong thấy cô bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay cô đặt vào trong lòng mình, quay sang nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.
Ông bà Lâm đối với lần gặp đầu này ấn tượng mà Thiếu Phong để lại khá tốt, khiến ông bà bước đầu đối với người con rể tương lai này rất hài lòng.
"Anh cứ lo bố mẹ em sẽ không thích anh.
"
"Thế bây giờ anh nghĩ bố mẹ em thích anh à.
" Lâm Yến quay sang, cố nén cười hỏi.
"Ừm anh nghĩ vậy.
" Thiếu Phong vẻ mặt tự tin trả lời.
"Xùy! " Cô nghe xong không thèm nói với người đàn ông tự cao bên cạnh mình nữa, quay mặt nhìn ra bên ngoài, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, đường phố hôm nay có chút vắng, ngoài ánh sáng đèn đường ra chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ các phương tiện tham gia giao thông trên đường.
"Chỉ cần nắm tay anh, anh sẽ đưa em tới thiên đường hạnh phúc.
Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ vì em tạo ra cầu vòng.
"
Lâm Yến nhìn chăm chú vào biển quảng cáo lớn trên đường, chỉ là quảng cáo xe máy thôi mà, sao cần phải lãng mạn như vậy chứ?
"Em nhìn gì vậy?" Thiếu Phong dừng đèn đỏ, nhìn sang thấy cô đang chăm chú nhìn ra bên ngoài, liền theo hướng mắt cô nhìn sang, đọc slogan kia có chút buồn cười "Hóa ra em cũng thích những lời sến như vậy.
"
"Ai bảo em thích.
" Lâm Yến quay sang lườm anh.
"Nếu em thích ngày nào anh cũng nói cho em nghe.
" Trước khi đèn nhảy sang màu xanh, Thiếu Phong nghiêng người sang bên chô Lâm Yến hôn lên môi cô một cái, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí của mình ung dung lái xe.
Khiến cô có cảm giác vừa rồi hành động của anh chưa từng sảy ra.
!
"Mẹ biết hôm nay con đi siêu thị gặp ai không?" Vệ Mịch vừa trở về nhà, đã mau chóng nói lại chuyện hôm nay mình gặp Lâm Yến cho mẹ cô ta nghe.
"Cô ta còn đang cặp với một người đàn ông giàu có, giờ cô ta khác xưa rồi, nhìn thấy con là khinh thường.
" Vệ Mịch nói tới đâu khịt mũi tới đó, ra vẻ mình bị Lâm Yến làm cho ấm ức.
"Cái con ranh ấy thì kiếm được thằng nào tử tế, chắc lại đi cướp chồng người khác, làm hồ ly tinh chứ gì?" bà Vệ nghe thấy cái tên Lâm Yến đã không thích, còn nghe con gái chịu ấm ức, càng trở lên ghét bỏ con dâu cũ, nói mấy lời chua ngoa.
"Mẹ câu này mẹ đừng để chị dâu nghe thấy.
" Vệ Mịch nhắc nhở mẹ mình, nói vậy khác nào chửi vào mặt Tuyết Ngân.
"Mẹ biết rồi.
" Tuyết Ngân sinh cho bà đứa cháu trai bụ bẫm bà ấy thích, nhưng người con dâu này từ lúc sinh con tới giờ chẳng thấy mặt mũi ở đâu, khác xa với lúc mới về làm dâu, ngày nào cũng thấy sang phụ bà nhà cửa.
Tưởng có con dâu mới mình sẽ sướng ai dè còn khổ hơn, mắng cũng không giám mắng, ức chết bà ta.
.