Bà Hạ đang ngồi một mình xem tivi ngoài phòng khác, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra nhìn xem thử, thấy người vào là con trai mình mang theo phần trào phúng lên tiếng:
"Thiếu Phong, bị đuổi à?"
Thiếu Phong đang cúi người thay dép trong nhà, nghe thấy câu hỏi của mẹ trên môi nở nụ cười tươi.
"Con muốn về nhà ăn cơm cùng mẹ."
"Mẹ cứ nghĩ mình không có con trai đấy." Bà hạ giọng điệu có chút hờn giận, tỏ ra ghét bỏ câu nói vừa rồi của con trai mình, suốt nửa tháng nay bỏ bà ở nhà một mình nào có nhớ tới, hôm nay về là có mục đích gì sao?
"Mẹ, không phải mẹ muốn có cháu nội bế sao?" Anh đi đến đằng sau lưng bà Hạ, làm đứa con hiếu thảo bóp vai cho mẹ.
"Hôm nay mẹ vừa đi gặp nó." Bà Hạ đặt tay mình lên bàn tay con trai trên vai vỗ nhẹ, ý bảo Thiếu Phong không cần nịnh mình nữa.
Thiếu Phong ngạc nhiên, mẹ hẹn Lâm Yến lúc nào sao anh không biết? là lúc gọi nhưng cô ấy không nghe máy là đang đi gặp mẹ anh sao? nhưng nghe giọng cô ấy lại rất bình thường đâu nghe ra ý tứ gì trong đó.
"Mẹ đã nói gì với cô ấy sao?"
Nhìn khuôn mặt này của Thiếu Phong, là sợ mẹ mình nói cái gì không hay khiến Lâm Yến bị tổn thương, rất sợ vì vậy mà cô ấy không muốn ở bên anh nữa.
"Con sợ mẹ nói những cái không tốt khiến cô gái đó không vui, Thiếu Phong yêu đương mà lo được mất như vậy thì yêu làm gì?" Trong tình yêu ít nhất phải có lòng kiên định, tin tưởng chỉ vài sóng gió đã rung rinh vậy có thể sống với nhau được cả đời này?
Trước kia bà và bố Thiếu Phong lúc mới quen nhau cũng đâu có thuận lợi mà ở bên nhau, cũng là trải qua muôn vàn sóng gió mới tiến được đến ngày hôm nay, nhưng bà luôn đặt niềm tin ở chỗ ông ấy, tin tưởng dù có khó khăn thế nào ông ấy cũng không từ bỏ.
Thiếu Phong đi tới bên cạnh mẹ ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không nhớ lại quá khứ, đúng là anh không được mạnh mẽ, lúc bắt đầu nhìn thấy Lâm Yến đã nhút nhát không dám tới gần, về sau thấy cô ấy bên cạnh Vệ Khanh lại càng thu mình hơn, dù lòng rất đau khi thấy họ hạnh phúc lại chẳng làm được gì trốn chạy đến một nơi xa kìm nén cảm xúc.
Lần này may mắt có được cơ hội nhưng anh lại rất sợ tình cảm của cô ấy đối với bản thân mình chưa đủ lớn, để chống lại mọi thứ xung quanh, một người tự ti về cuộc hôn nhân trước đây như Lâm Yến, nếu mẹ anh phản đối cô ấy sẽ nhất quyết nghe lời cứ như vậy rời bỏ anh.
"Không phải con lo được mất, mà là con đã yêu cô ấy rất nhiều yêu đến lỗi không thể cứu vãn được nữa."
Lâm Yến cũng là cô gái chịu nhiều tổn thương do cuộc hôn nhân cũ mang lại, chồng cô ấy ngoại tình nên bọn họ mới ly hôn, anh muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chứ không phải là niềm đau, Thiếu Phong ngồi tâm sự với mẹ về những chuyện quá khứ của Lâm Yến mà anh biết, mong bà đối với cô đừng quá khắc nghiệt.
"Mẹ bảo nó mai đến nhà ăn cơm rồi." Bà Hạ nhìn mặt con trai lúc này chẳng muốn nói nữa đứng dậy đi vào phòng, tài giỏi làm cái gì, cho đi học này học kia cuối cùng vì một người phụ nữ mà yếu đuối.
Thiếu Phong nghe lời mẹ nói, bừng tỉnh từ trong cơn u sầu vui vẻ đứng lên hướng bà hạ nói: "Mẹ, con cảm ơn mẹ!"
Bà Hạ ở trong phòng nghe tiếng đóng cửa nhà chính, bĩu môi khinh bỉ, thế mà nói về ăn cơm cùng mẹ, giờ xem đến chào còn chẳng được một câu cứ thế đi luôn, thà bà cứ để nó ngồi đấy kể nể may ra tối nay còn có bạn ăn cơm, nuôi con trai lớn chẳng được cái tích sự gì.
"Cạch."
"Anh nhớ em." Thiếu Phong đi xe từ nhà mình tới nhà Lâm Yến, cảm giác xa như đi tận một vòng trái đất vậy, thật sự rất nhớ, vừa bước vào nhà đôi mắt đã tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thấy cô đang đứng làm cơm trong bếp cứ thế đi thẳng tới vòng tay ôm chặt lấy, như sợ chỉ cần buông lỏng Lâm Yến sẽ chạy mất.
"Thiếu Phong, em khó thở." Lâm Yến bị anh ôm có chút khó thở, đặt tay lên má anh dịu dàng nói, lúc chiều anh nói muốn về nhà mà? sao lại chạy tới đây rồi?
"Anh xin lỗi." Nghe tiếng kêu than của cô, anh mới từ từ luôn lỏng tay mình ra, bàn tay vuốt nhẹ lên cánh môi xinh đẹp của Lâm Yến, nhu tình cúi xuống hôn cô, lúc đầu nụ hôn này mang theo sự nhớ thương, sau dần là sự khát khao, tham lam tiến vào khoang miệng Lâm Yến.
"Ừm..." Lâm Yến đầu óc may ra còn sót lại chút tỉnh táo, ngửi thấy mùi khét trên bếp, vội vàng đưa tay đẩy người đàn ông mất lý trí này ra, tắt bếp đi.
"Thiếu Phong, đồ ăn cháy hết rồi." Nhìn cả lồi thịt kho cháy đen thui Lâm Yến thật muốn khóc, đặt tay lên ngực Thiếu Phong không cho anh tiến gần lại mình.
"Gọi đồ ăn bên ngoài đi." Anh chẳng quan tâm đến cháy hay không, chỉ biết mình bây giờ rất muốn gần gũi Lâm Yến, trên khuôn mặt dục vọng vẫn chưa tan, lần nữa tiến đến ôm lấy Lâm Yến, nhấc bổng cô lên đi nhanh vào trong phòng.
Nhìn người đàn ông đang hăng say lao động trên người mình, cô mở mắt nhìn trần nhà thở dài, mất bao nhiêu công thức hầm thịt từ lúc tan tầm đến giờ một miếng cũng chẳng được ăn, lại còn phải đi làm thức ăn cho người khác.
"Này, em đau đấy." Tự nhiên trên ngực mình đau nhói, Lâm Yến theo phản xạ đập mạnh vào vai Thiếu Phong.
"Phạt em không chú tâm."
Thiếu Phong ở ngực Lâm Yến ngẩng lên giọng khàn đặc trách móc.
Sau khi giải tỏa cơn thèm khát xong, Thiếu Phong mới tốt bụng cầm lấy điện thoại gọi cơm bên ngoài cho Lâm Yến ăn.
Lúc này là 10 giờ đêm rồi cô cũng chẳng nuốt nổi nữa, mặt hờn giận nằm trên giường không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Dậy ăn cơm đi! mai theo anh về nhà nhé."
Thiếu Phong đi tới bên cạnh đầu giường chỗ Lâm Yến nằm, hai đầu gối đặt xuống nền nhà bàn tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu lúc này của cô giỗ dành.
"Dạ." Cô nhìn sâu vào đôi mắt nhu tình của người đàn ông mình yêu, hai tay quàng lên cổ, nghiêng đầu tiến tới hôn lên khuôn mặt anh, một người phụ nữ đã quá tuổi như cô lại đi học thiếu nữ hờn giận, phải chăng người đàn ông này càng nâng niu cô lại càng sinh ra xấu tính, thích làm những hành động khiến anh quan tâm mình nhiều hơn.
Là một người phụ nữ ở bên ngoài dù có mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng vẫn có lúc yếu ớt cần người bên cạnh quan tâm.
Chọn đúng người yêu mình, bản thân sẽ trở thành công chúa, chọn sai người sẽ phải tự gồng mình lên tự bảo vệ bản thân.
Lâm Yến đã từng là một người tự trưởng thành trước tuổi, cố gắng kiên cường để gánh vác công việc gia đình, Vệ Khanh không cho cô cơ hội được làm một người phụ nữ yếu mềm.
Nhưng bên Thiếu Phong thì khác, anh giống như một chiếc ô lớn, chắn cho cô tất thảy những giông bão ngoài kia, cho cô những dịu dàng trong đời, cảm nhận được giá trị của bản thân.
.