Hôm nay Lâm Yến theo Thiếu Phong về nhà anh ăn cơm, dù hôm trước có gặp mặt qua mẹ anh một lần, dù bà không phản đối chuyện hai người qua lại, nhưng cuộc nói chuyện đó lại chẳng mấy tốt đẹp, nên giờ đây cô có chút lo lắng không yên lòng, suốt cả một chặng đường tay không hiểu tại sao cứ run lên.
"Đừng lo, có anh đây.
" Thiếu Phong một tay lái xe, tay còn lại đưa qua nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Lâm Yến, khiến cho cô yên tâm.
"Anh ghé qua siêu thị một chút, em muốn mua quà tặng bác gái.
" Lâm Yến khẽ mỉm cười đặt một bàn tay khác lên tay anh nắm chặt lấy, cảm nhận hơi ấm của anh khiến cô an tâm đi phần nào.
Thiếu Phong cũng không phản đối Lâm Yến muốn mua quà cho mẹ mình, nhìn cung đường phía trước, thấy sắp tới siêu thị liền rẽ sang.
"Anh nói xem, bác gái thích màu sắc thế nào.
" Cô kéo Thiếu Phong đi vào một gian hàng bán trang phục trung niên, nhìn một lượt không biết chọn lựa thế nào liền lên tiếng hỏi.
"Mua chút hoa quả là được rồi, không cần cầu kỳ quá đâu.
" Thiếu Phong thực ra cũng không biết mẹ mình thích gì, xưa nay đồ mẹ anh mặc đều đặt may sẵn, mấy đồ này chưa thấy mua qua bao giờ, anh cầm lấy tay Lâm Yến đi ra khỏi gian hàng, đi vào bên trong khu bán thực phẩm.
"Mua mỗi hoa quả có phải quá không có tâm?"
"Chờ sau này em làm con dâu của mẹ rồi mua.
" Thiếu Phong nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cô, đưa tay khẽ véo nhẹ lên má cô.
"Anh Thiếu Phong.
" Trần An Nhu từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiếu Phong đi tới chào hỏi.
Tới gần mới nhìn thấy bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, ánh mắt Trần An Nhu nhìn Lâm Yến có chút không được tự nhiên.
"An Nhu em tới mua đồ à?"
Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Thiếu Phong mới buông bàn tay đặt trên mặt Lâm Yến ra, quay lại đằng sau xem thử.
"Dạ, em tới mua đồ, chị ấy là! bạn gái anh à?" Trần An Nhu cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt người đàn ông mình yêu, lấy hết can đảm hỏi câu mà mình trước giờ luôn muốn biết.
"Bạn gái anh Lâm Yến.
" Thiếu Phong nghe hiểu ý của Trần An Nhu muốn hỏi, ôm lấy eo Lâm Yến giới thiệu.
Lâm Yến nhìn cô gái trước mặt gật đầu chào hỏi.
Nhưng cô gái kia có vẻ không thích cô cho lắm, cô là người từng trải qua nét mặt ánh mắt người trước mặt có thể nhận ra, cô ấy có tình cảm với Thiếu Phong.
Một người phụ nữ yêu một người đàn ông sâu đậm, khi nhìn thấy anh ta bên một người phụ nữ khác sẽ có cảm xúc ra sao? Lâm Yến lén quan sát, thì ra xung quanh anh lại có một cô gái trẻ đẹp như vậy, nếu không có cô có lẽ bọn họ sẽ là cặp đôi hoàn mỹ được người người ngưỡng mộ.
"Chào chị, hai người tiếp tục mua sắm đi, em đi trước.
" Trần An Nhu không thể kiềm chế được lòng mình lúc này, cố tỏ ra vui vẻ, nhanh chóng xoay người rời đi, không muốn để bọn họ nhìn ra tâm trạng lúc này của mình.
Vừa đi khuất, mọi kìm nén hóa thành những giọt nước mắt đau khổ, Trần An Nhu tựa vào góc tường cuối hành lang khóc lớn, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại hèn mọn tới như vậy, nhìn anh thân mật với người phụ nữ khác trước mặt không ngờ lại đau đớn như vậy, dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể nào khiến bản thân tự nhiên hơn.
"Em nhìn gì vậy, đi thôi.
" Thiếu Phong thấy Lâm Yến nhìn về phía trước đến ngây người, lên tiếng.
"Em xin lỗi.
" Cô hướng Thiếu Phong mỉm cười ái ngại, vừa rồi cô mải suy nghĩ linh tinh quá, mà quên mất việc chính.
Bọn họ vào siêu thị cũng lâu rồi nếu không mua nhanh, để bác gái chờ lâu sẽ không tốt, cô trong mắt mẹ anh không biết được nổi 2 điểm không, thêm tính lề mề này nữa chỉ có xuống mức âm.
Sau khi chọn lựa một hồi, vẫn là nghe theo Thiếu Phong mua một giỏ hoa quả đem tới, anh nói nhà anh cái gì cũng có cô còn mua làm gì nữa, lúc hai người ra khỏi siêu thị mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, chỉ còn vài tia sáng ít ỏi len lỏi.
Lâm Yến vội vã giục Thiếu Phong đi nhanh một chút.
"Vội lấy lòng mẹ chồng à?"
"Cái gì mẹ chồng, em không nhận lời anh đâu đấy.
"
"Haizz lâu như vậy mà chưa có gì?" Ánh mắt Thiếu Phong liếc xuống cái bụng của Lâm Yến thở dài, xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi, đáng nhẽ với tốc độ đó, cùng với thể lực của anh phải có từ lần đầu rồi mới đúng, anh có hơi buồn vì khả năng bách tiến bách trúng của mình không thành công.
"Cái gì lâu có?"
"Bao giờ có em khác biết.
" Để cô biết mục đích của mình bấy lâu nay, anh không bị đuổi ra khỏi nhà mới lạ ấy.
Lâm Yến quay sang nhìn chằm chằm vào Thiếu Phong, anh đang suy tính cái gì trong bụng đây? cô rất ghét phải đi đoán dò người khác, nhìn nụ cười gian tà trên mặt anh, hẳn đang có ý đồ xấu.
Đi một đoan cuối cùng xe Thiếu Phong, cũng dừng lại ở một ngôi nhà lớn trong khu đô thị loại 1 của thành phố.
Lâm Yến nhìn ra bên ngoài không khỏi trầm trồ vì độ giàu có của giới nhà giàu.
"Chào bác gái.
" Lâm Yến nhìn thấy bà Hạ liền khẩn trương, không làm chủ được giọng nói của mình, cúi người xuống chào bà.
"Ừm vào nhà đi.
" Bà Hạ nhìn cô, sau đó quay sang nhìn con trai mình, đang trông giống như thằng ngốc cười ngây ngô, bà không tỏ thái độ vui hay ghét, gật đầu đáp lại lời Lâm Yến, rồi đi tới bàn uống nước ngồi xuống.
"Về nhà hỏi ông bà bên nhà, lúc nào thì có thể gặp mặt được.
"
"Dạ.
" Lâm Yến nghe bà Hạ nói lễ phép nghe theo, nhưng sau đó mới ý thức được câu nói của bà có ý gì không khỏi ngạc nhiên nhìn bà, chuyện gặp mặt gia đình cô chưa từng nghĩ sẽ tới nhanh đến vậy, hôm nay về đây cô cứ nghĩ chỉ là ra mắt đơn thuần, nói tới chuyện cưới xin có phải quá gấp rồi không?
"Mẹ ngày mai mẹ có thể gặp được không? để tối con gọi hỏi ý bố mẹ Lâm Yến xem thế nào.
" Thiếu Phong hớn hở xung phung, đây là chuyện tốt anh mong chờ, nhân cơ hội trước mặt mẹ, Lâm Yến không dám cãi lại, lập tức chốt luôn ngày.
"Ừm, ngày nào cũng được.
" Bà Hạ lườm con trai mình, nó gấp lấy vợ đến thế, sao trước đây mỗi lần nhắc đến nó đều tỏ thái độ không vui.
"Vào ăn cơm đi!" Bà Hạ cảm thấy mình đã nói hết chuyện cần nói rồi, đứng dậy đi vào bàn ăn cơm.
Lúc ăn cơm không khí cũng khá dễ chịu, bà Hạ tuy không gần gũi như những người khác, nhưng không đến lỗi đối với Lâm Yến quá khắt khe, ăn cơm xong bà đi về phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
Thiếu Phong đưa Lâm Yến nên xem phòng của mình: "Hay tối nay ngủ lại đây đi!"
"Không được.
"
"Có gì khác nhau đâu, đều là anh ngủ cùng em mà.
" Thiếu Phong đóng cửa phòng lại ôm lấy Lâm Yến.
"Về nhà kia đi, ở đây có bác gái em không quen.
" Cô biết nhau nhau, nhưng đây là nhà anh, còn có mẹ anh nữa, bọn họ chưa kết hôn, như vậy thật không tốt.
"Nghe theo em, Lâm Yến, hôm nay anh rất vui.
" Thiếu Phong nâng cằn Lâm Yến lên hôn xuống, mang theo niềm vui của mình đặt vào nụ hôn này.
Cuối cùng ngày anh chờ đợi cũng sắp đến rồi, được cùng cô nắm tay đi vào lễ đường, trở thành chú rể của cô ấy là niềm mong ước lớn nhất đời anh.
.