Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì FULL


Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, Lâm Yến khẽ nhẩm tính thời gian, trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tình yêu thật giống như một cơn mưa rào tới bất chợt, lúc đầu cô còn do dự không dám bước tới gần bên Thiếu Phong, giờ lại cứ thế yêu sâu đậm, lại lần nữa đánh mất trái tim mình.

"Lâm Yến, bên ngoài có người muốn gặp cô.

" Bạch Anh cầm tài liệu từ bên ngoài đi vào, nhìn nụ cười rạng ngời trên môi Lâm Yến, có chút nghi hoặc lên tiếng.

"Cảm ơn cô.

" Người tới gặp cô? Chẳng lẽ là Thiếu Phong đã trở về, người đàn ông này thật là cả ngày nghĩ ra mấy cái trò không giống ai, Lâm Yến tuy nói vậy, nhưng lại mau chóng rời khỏi bàn làm việc đi ra ngoài.

"Lâm Yến, anh có làm phiền em không?"
Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, nụ cười trên môi Lâm Yến vụt tắt, cứ ngỡ là người muốn gặp, hoa ra lại là người mà cả đời này cô cũng không muốn nhìn thấy — Vệ Khanh.

Vệ Khanh nhìn nụ cười trên môi Lâm Yến bất giác như bị hút vào trong đấy, trái tim trong lồng ngực liên tục đập mạnh, cảm giác này giống như lần đầu rung động, anh ta chợt nhận ra trái tim mình hóa ra vẫn luôn bồi hồi với một mình cô.

"Anh tới đây tìm tôi có việc gì?"
Cô thay đổi thái độ, lạnh nhạt hướng anh ta hỏi.

"Chúng ta có thể đi ra chỗ kia ngồi một chút được không?" Vệ Khanh không trả lời câu hỏi của Lâm Yến, mà đưa tay chỉ về quán cafe bên đường.

Lâm Yến chẳng thích ngồi cùng một chỗ với anh ta tẹo nào, nhưng nghĩ tới món quà đang để ở nhà kia, cuối cùng gật đầu đi theo anh ta sang bên đường.

"Cho tôi một cafe, một sinh tố chanh dây.

" Thấy phục vụ đi tới, Vệ Khanh tự ý gọi đồ uống, mà không hỏi qua ý của Lâm Yến, anh ta tự cho mình là người hiểu biết về những sở thích của cô.

"Xin lỗi, đổi chanh dây cho tôi thành cacao nóng, cảm ơn.

"
Lâm Yến liếc nhìn Vệ Khanh, anh ta xem cô vẫn còn là nữ sinh đại học, thích uống mấy đồ uống lạnh buốt răng đó sao? Con người dần trưởng thành sở thích cũng thay đổi, đến tính cách anh ta còn khác biệt cớ sao lại muốn dập khuôn cho cô?
"Món quà hôm trước anh tặng, em có thích không?" Vệ Khanh gạt bỏ đi cảm giác bị bẽ mặt, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Chúng ta đâu còn là quan hệ để có thể tặng quà cho nhau, ngày mai tôi đem tới trả lại, mong anh cầm về cho.

"
Ngày trước khi còn chung sống, nếu anh ta tặng quà ắt hẳn sẽ khiến cô vui vẻ cả ngày, nhưng giờ đây chúng đều trở lên thừa thãi, đồ Thiếu Phong mua cho cô không thiếu, cô cần gì những thứ đó của anh ta.

Không hiểu Vệ Khanh làm những chuyện này ra có mục đích gì, cuộc sống vợ chồng của bọn họ, không phải đang rất hạnh phúc khi có thêm một thành viên mới sao?
"Giờ không phải nhưng rồi sẽ phải, Lâm Yến cho anh một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại.

" Vệ Khanh cầm lấy bàn tay Lâm Yến, đùng ánh mắt chân thành nhất có thể nhìn cô.

Cô đây là đang bị ảo giác? Hay tai có vấn đề? những lời anh ta nói thật chẳng lọt tai chút nào, gì mà tha thứ, gì mà làm lại từ đầu? Anh ta xem bản thân như đang đóng phim? Phim này ly hôn phim khác lại kết hôn, lời nói ra như thế, mà anh ta lại chẳng biết ngượng là gì.

"Vệ Khanh, anh coi tôi là cái áo thích thì vứt, xong tiếc lại nhặt à? Lúc anh vứt đi chưa từng nghĩ sẽ có người khác nhặt sao?"
Chẳng có thứ gì vứt đi lại nằm yên một chỗ chờ người vứt quay lại tìm cả, thứ vô dụng như tờ giấy nát còn được cơn gió bao bọc đến một nơi khác, Lâm Yến cho rằng mình còn tốt gấp mấy lần chiếc áo rách, vì sao lại phải cùng anh ta như xưa?
"Lâm Yến, trước kia là anh có lỗi với em, giờ anh đã biết lỗi rồi.

"
"Xin lỗi tôi bận rồi.

" Lâm Yến không muốn lãng phí thời gian với anh ta, chiều nay cô xin nghỉ, muốn về sớm tới siêu thị nấu vài món đợi anh trở về ăn.

Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay của Vệ Khanh, đi ra khỏi quán cafe, mặc kệ anh ta liên tục gọi mình cầu xin tha thứ ở đằng sau.

Tuyết Ngân kia không biết đang làm gì? Người chồng mà cô ta ngày đêm muốn cướp từ cô, đang bị hỏng não ở đây, mong cô ta có thể sớm mang anh ta đi sửa não, cô thật không thể chịu đựng được việc bị anh ta làm phiền.

Vệ Khanh gọi không được Lâm Yến ở lại, vẻ mặt chán trường đập mạnh lên bàn, sau đó lại cười như một thằng điên, tự thôi miên chính mình là Lâm Yến đang làm cao, chỉ cần kiên nhẫn giỗ dành thêm vài hôm nữa là tốt rồi.

Lâm Yến gạt bỏ đi những suy nghĩ không vui trong đầu, vẫy một chiếc taxi trên đường, đi tới siêu thị mua đồ, dựa theo sở thích của Thiếu Phong, làm mấy món ăn thanh đạm, mấy hôm nay anh phải tiếp khách nhiều, có lẽ cũng đã chán ngấy mấy món ăn có nhiều dầu mỡ rồi.

Ánh mắt chờ mong cứ cách vài phút lại liếc lên nhìn đồng hồ, mâm cơm đã nóng hổi cũng đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần chờ người trở về nữa là hoàn hảo.

Thiếu Phong nói 7 giờ về tới nhà, nhưng giờ đã gần 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, Lâm Yến trong lòng hiện lên sự bất an, nắm chặt điện thoại trong tay, muốn nghe giọng nói của anh cho yên tâm, nhưng càng trông mong lại càng thất vọng, giọng nói cần nghe không thấy đâu thay vào đó là tiếng tút tút trong vô vọng.

Lâm Yến không thể ngồi nhà chờ được nữa, nếu chuyến bay có vấn đề hẳn ở sân bay sẽ thông báo, cô đi vào trong phòng cầm lấy ví tiền gấp gáp đi ra ngoài.

"Cạch.

"
Người đứng trước cửa nhà khiến Lâm Yến có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, một lúc sau chợt ồ lên khóc bước tới ôm chầm lấy anh.

"Thiếu Phong, đáng ghét sao anh không nghe máy?"
Thiếu Phong cúi xuống, một tay ôm lấy người phụ nữ mấy hôm nhớ mong của mình, tay còn lại kéo vali đi vào trong nhà.

Khi cánh cửa từ từ khép lại, chính là lúc hai người trong phòng trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.

Sau khi hôn đã đủ, đôi môi Thiếu Phong khẽ thì thầm bên tai Lâm Yến: "Xin lỗi em, anh về chễ.

"
Hôm nay trên đường về nhà, giữa đường xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng nên tắc đường, điện thoại lại sập nguồn, Thiếu Phong nghĩ tới Lâm Yến sẽ lo lắng, nên bỏ cả thư ký ở lại, một mình kéo theo vali chạy lên phía trên bắt một chiếc xe khác nhanh chóng trở về.

Không ngờ bản thân lại vẫn khiến Lâm Yến vì mình mà rơi nước mắt.

Anh đau lòng, khẽ hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Lâm Yến, lần nữa ôm cô thật chặt, cả bàn đầy thức ăn kia dường như đang bị chủ nhân mình bỏ quên, vô vọng nhìn theo cặp nam nữ kia ôm nhau suốt mấy giờ chưa biết chán.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui