Buổi sáng hôm sau Thiếu Phong đã sớm tỉnh giấc, nhưng lại chẳng muốn rời giường cứ thế ôm chặt lấy Lâm Yến trong vòng tay mình, cảm giác khi tỉnh dậy, được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của cô ở bên cạnh mình chính là điều đẹp đẽ nhất.
"Anh không định đi làm sao?"
Lâm Yến nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên bàn đã 6 giờ 30 sáng rồi, nhưng Thiếu Phong lại chẳng có dấu hiệu muốn đi làm, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, nhẹ giọng lên tiếng.
"Không muốn đi.
"
Thiếu Phong cầm lấy bàn tay đang sờ tới lui trên mặt mình đưa lên môi hôn xuống, thời gian những lúc bên Lâm Yến trôi qua thật nhanh, mà anh lại chẳng thích điều đó chút nào.
"Dậy đi, đâu phải buổi tối anh không gặp em nữa.
" Cô cầm lấy tay Thiếu Phong bỏ ra khỏi người mình ngồi dậy, anh là sếp đi muộn cũng chẳng sao, cô chỉ là một nhân viên làm công hưởng lương không thể học theo anh được.
"Tan làm gặp lại anh.
" Lâm Yến chủ động nghiêng người qua hôn lên môi Thiếu Phong sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe, chờ anh phản ứng lại cô đã ở bên ngoài vẫy tay chào.
Thiếu Phong nở nụ cười có chút khó, Lâm Yến lại không tin tưởng anh như vậy, sợ anh không nỡ thả cô ấy đi, nên mới nhanh chóng chạy mất.
Người phụ nữ này càng ngày anh càng thấy cô ấy giống như đứa trẻ đáng yêu, khiến anh si mê không thoát ra được.
Nhìn thấy cô đi vào văn phòng, anh mới yên tâm lái xe rời đi.
"Thanh Thanh, thấy cậu ở đây thật bất ngờ.
"
Đây là lần đầu Lâm Yến thấy Lãnh Thanh Thanh xuất hiện ở văn phòng luật này, sao cô lại ngửi thấy mùi mờ ám trên người cô ấy nhỉ, không phải cô ấy với Vương Hoành đang trong giai đoạn yêu đương đấy chứ?
"Bất ngờ cái gì? Mình tới thăm cậu không được sao?" Lãnh Thanh Thanh khuôn mặt tự nhiên ửng đỏ, giọng nói ấp úng đáng ngờ liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang pha cafe ở đằng xa.
"Cafe của em.
" Vương Hoành cầm cốc cafe mới pha đặt xuống trước mặt Lãnh Thanh Thanh, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình yêu nồng cháy.
"Sếp, Chúc mừng anh.
"
Vương Hoành sau bao lâu vất vả trồng cây, cuối cùng cũng chờ được ngày hái quả, anh ấy là người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời, cô thật vui mừng thay cho Thanh Thanh.
"Cảm ơn em.
" Vương Hoành tươi cười, không kiêng dè Lâm Yến, đứng bên cạnh người phụ nữ mình yêu, bàn tay đặt lên lưng cô ấy vuốt ve.
"Em về trước đây.
" Lãnh Thanh Thanh uống xong cốc cafe trong tay, trừng mắt nhìn Lâm Yến sau đó vội vàng đứng dậy ra về.
Lâm Yến nhìn dáng vẻ của Lãnh Thanh Thanh buồn cười lắc đầu, bình thường cô ấy khuyên người khác thì tốt lắm, giờ tới lượt mình lại như đang đi làm việc gì đó mờ ám.
"Cô ấy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất hay xấu hổ, em đừng trêu cô ấy không người thảm sẽ là anh đấy.
" Theo đuổi Lãnh Thanh Thanh giống như kiên nhẫn đọc một cuốn tiểu thuyết đang ra, không biết bao giờ mới kết thúc, có lẽ anh là người may mắn sau bao nhiêu năm, cuối cùng tình cảm từ một phía cũng được hồi đáp.
Vương Hoành cùng Thiếu Phong đều là những người đàn ông kiên định trong tình yêu, khi đã trao trái tim cho một người, một khi còn có hy vọng nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Chỉ cần dùng tấm lòng chân thật, dù là sắt đá cũng có lúc yếu mềm.
Lâm Yến cả ngày hôm nay đều ở trong văn phòng soạn thảo hợp đồng, tới lúc tan ca ra ngoài mới biết trời đang mưa, đứng ở cửa hướng mắt ra ngoài đường đợi chờ chiếc xe quen thuộc tới đón mình.
"Lâm Yến, anh đưa em về.
"
Vệ Khanh cầm ô bước xuống xe chạy về phía Lâm Yến, anh ta thấy trời mưa nên cố ý về sớm, tới đây lấy lòng vợ cũ, nghĩ việc mình làm sẽ khiến cô cực cảm động.
"Không cần, Vệ Khanh tôi nghĩ mình đã nói qua rồi, anh nên về nhà với vợ con anh thì hơn.
" Bọn họ giống như hai đường thẳng song song vậy, tại sao anh ta lại cố ý muốn đi đường tắt?
"Anh ly hôn rồi, Lâm Yến ngày trước là anh bị mù mới làm chuyện có lỗi với em.
" Vệ Khanh cầm lấy cổ tay Lâm Yến kéo cô đi về phía xe mình, anh ta không muốn đứng ở chỗ này nói những chuyện không hay trước kia.
"Buông tay cô ấy ra.
" Thiếu Phong đi tới cầm lấy tay Vệ Khanh bóp mạnh, khiến anh ta đau đớn buộc phải buông tay Lâm Yến ra.
"Chuyện gia đình tôi không liên quan gì tới anh.
" Vệ Khanh nhìn người đang đứng trước mặt Lâm Yến khó chịu lên tiếng.
"Gia đình? Tôi e là, người không liên quan là cậu đấy.
" Thiếu Phong ở trên xe, từ phía xa đã nhìn thấy cảnh người đàn ông nào đó ve vãn bạn gái anh, trong lòng đã chẳng vui vẻ gì, tới gần nhận ra người đàn ông kia là Vệ Khanh lại càng khó chịu hơn, chính anh ta làm cô ấy khổ sở giờ lại tới đây làm phiền cô ấy, đúng là không biết liêm sỉ là gì.
"Thiếu Phong, mặc kệ anh ta chúng ta đi thôi.
" Lâm Yến nhìn thấy ánh mắt của những người đi đường đang nhìn về phía bọn họ, cầm lấy tay Thiếu Phong muốn anh đưa mình đi khỏi đây.
Vệ Khanh nhìn dáng vẻ hai người trước mặt ánh mắt dấy lên nghi ngờ: "Các người là có quan hệ gì?"
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mong anh lần sau đừng làm phiền cô ấy, nếu không đừng trách.
" Thiếu Phong mặc kệ anh ta đứng đó, ôm lấy Lâm Yến đi tới xe mình, bây giờ cô ấy đã là của anh, Vệ Khanh đừng hòng có thể động tới.
"Thiếu Phong, em không hiểu anh ta làm sao? Tự dưng tới tìm em.
" Nhìn gương mặt không vui của Thiếu Phong, sợ anh hiểu lầm cô lên tiếng giải thích.
"Đừng lo, anh tin em.
"
Thiếu Phong cầm lấy bàn tay Lâm Yến để cô yên tâm, thông qua giương chiếu hậu anh vẫn nhìn thấy Vệ Khanh đứng đó không can tâm nhìn về phía mình, lúc này anh mới lái xe rời đi.
Xưa Vệ Khanh cùng bọn họ học khác khoa, đối với Thiếu Phong trong trí nhớ chẳng có ấn tượng gì cả, giờ đầu anh ta chỉ nghĩ tới quan hệ của Lâm Yến cùng người đàn ông kia đã tới bước nào rồi? Trong lòng nổi lên một trận ghen tuông, Vệ Khanh căm tức nắm chặn bàn tay lại, anh ta nhất định sẽ có được Lâm Yến, khiến cho người đàn ông kia phải bẽ mặt như anh ta bây giờ.
.