"Tôi là bạn trai của Lâm Yến, chúng ta gặp nhau đi."
Cầm điện thoại trên tay, Thiếu Phong từ bên ngoài ban công đi vào trong phòng, tiến tới gần người phụ nữ đang ngủ ngon giấc trên giường, luồn tay ra sau gáy ôm lấy cô ấy vào lòng.
Thiếu Phong đã suy nghĩ rất lâu, vốn dĩ anh và Vệ Khanh kia chẳng có gì liên quan tới nhau cả, anh ta bây giờ chỉ còn là chồng cũ của Lâm Yến, mà đã là thứ cũ thì chẳng bao giờ có thể trở lên mới cả, có cố gắng cũng chỉ là chiếc áo với nhiều đường nét chắp vá mà thôi.
Nhưng chuyện hôm qua anh ta tới tìm Lâm Yến thật khiến anh không vui nổi, anh muốn tìm anh ta nói chuyện thẳng thắn một lần, xem rốt cuộc anh ta đang suy tính cái gì trong đầu? Nếu là một người đàn ông hẳn có lòng tự trọng, còn không anh quyết không nhân nhượng nữa.
"Cuối tuần cùng nhau đi xem đồ cưới nhé!"
Chẳng mấy chốc nữa là sang năm mới, lúc đó rất nhiều việc phải chuẩn bị, Thiếu Phong không muốn dồn quá nhiều việc cùng một lúc, việc gì làm được trước vẫn nên làm sớm một chút.
Anh mong hôn lễ của mình và Lâm Yến tất thảy đều thật hoàn mỹ, không muốn cô chịu bất cứ thiệt thòi gì.
"Vâng." Lâm Yến đang cúi đầu ăn cháo, nghe Thiếu Phong nói mới ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời, cô không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, nếu anh không nhắc tới cũng chẳng nghĩ ra còn nửa tháng nữa đã hết năm, bọn họ đầu tháng hai tổ chức hôn lễ rồi, bây giờ chuẩn bị cũng không coi là sớm.
Vẫn là Thiếu Phong chu đáo, cô thích một hôn lễ đơn giản, nhưng như vậy lại quá thiệt thòi cho anh, suy đi tính lại cuối cùng tất cả đều chiều theo ý của anh luôn, dù sao cả hai người đều vui là được.
Nhận được câu trả lời của Lâm Yến, Thiếu Phong khuôn mặt vui vẻ, cầm lấy miếng quẩy cắt thêm vào bát cho cô.
Trong ánh mắt mang theo đầy những trông mong vào cuộc sống sau này.
Ăn sáng xong vẫn như mọi ngày khác Thiếu Phong đưa Lâm Yến tới văn phòng luật, chỉ khác anh không đến thẳng công ty, mà đi tới chỗ hẹn với Vệ Khanh.
Lúc Thiếu Phong tới vẫn chưa thấy bóng dáng của anh ta ở nơi nào, dù anh đã cố tình chọn chỗ ở rất gần công ty Vệ Khanh đang làm việc, để tin cho anh ta cũng là để đề phòng anh ta lì mặt không tới, hẹn gặp anh ta một lần là quá đủ rồi, không quen thân tới nỗi phải dai dẳng ngày này qua ngày khác chủ động gọi điện với anh ta.
"Tôi không có thời gian, muốn nói gì nói nhanh lên." Vệ Khanh từ bên ngoài đi vào, liếc mắt nhìn khắp nơi trong quán, cuối cùng cũng nhận ra gương mặt người đàn ông hôm qua mình từng gặt, trên mặt anh ta hiện rõ sự chán ghét đối với Thiếu Phong, đi tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
Nhìn Vệ Khanh lúc này, cái vẻ mặt đấy thật chẳng khác ngày xưa là bao, vẫn là cái vẻ tự đắc, coi thường người khác ấy, Thiếu Phong cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh anh ta trong lòng lại lên tiếng: "Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với cậu làm gì, tôi và Lâm Yến sắp kết hôn rồi, mong anh sau này lên sống tốt cuộc đời của mình đi, đừng không biết xấu hổ tới tìm cô ấy."
"Kết hôn?" Vệ Khanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt không tin tưởng: "Mày biết tao và Lâm Yến đã bên nhau bao lâu rồi không, 10 năm đấy mày nghĩ có thể thay thế được tao trong trái tim cô ấy? Đừng biến mình thành người thay thế."
Bọn họ yêu nhau từ thời đại học, tới lúc anh ta đi ra nước ngoài Lâm Yến vẫn chờ đợi, bao nhiêu năm rồi Lâm Yến chỉ có mình anh ta, Vệ Khanh trong đầu luôn nghĩ chỉ có bản thân mình không cần cô ấy, chứ không bao giờ có chuyện cô ấy không cần anh ta, người đàn ông này chỉ là cái bóng để Lâm Yến quên đi những ký ức đau lòng ngày xưa quên đi anh ta.
"Vệ Khanh, sau bao năm dù tuổi tác có thay đổi, nhưng cái tính ngộ nhận đó của cậu vẫn y nguyên khiến người khác khó chịu." Thiếu Phong từ lúc quen Lâm Yến tới giờ chẳng bao giờ nghĩ tới mình là cái bóng của ai cả, anh dùng thời gian và tình yêu chân thành để bước tới bên cô ấy, chứ không phải như ai kia vài ba lời hứa hẹn xong lãng quên.
Vệ Khanh trợt nhíu mày, không hiểu lời Thiếu Phong là gì, không phải bọn họ mới gặp nhau hai lần thôi sao? Trước kia trong lời anh ta là sao? Chẳng lẽ từ lâu anh ta đã biết mình? Cố gắng quan sát gương mặt của Thiếu Phong lục tìm hình dáng này trong quá khứ, cuối cùng cũng nhớ ra một người, đôi mắt Vệ Khanh tự nhiên mở to ra kinh ngạc nhìn người trước mắt.
Ngày xưa trong trường Vệ Khanh rất nổi bật, hoạt động sôi nổi trong các hội nhóm của trường, được bao nữ sinh mến mộ, còn Thiếu Phong lại khác chẳng có gì đặc biệt cả, ấn tượng duy nhất là cái mắt kính cận tròn xoe, và gương mặt mập mạp của cậu ta mà thôi.
"Thì ra mày đã sớm nhòm ngó vợ của tao."
"Đã sớm chẳng phải vợ của cậu nữa rồi, đừng có cái kiểu lúc còn ở bên thì không trân trọng, giờ mất đi thì tiếc, làm đàn ông nên có cái tôi của mình, đừng khiến người khác khinh thường."
Biết là mỗi người có một suy nghĩ và cách sống khác nhau, nhưng kiểu của Vệ Khanh là loại rất khác biệt, khác đến nỗi chẳng nhận ra anh ta là cái thứ gì nữa.
Thiếu Phong chán nói chuyện với anh ta, cảnh cáo vài câu rồi đi ra khỏi quán, anh có nhiều cách khiến Vệ Khanh tránh xa Lâm Yến, nhưng anh không thích làm mấy trò hạ lưu đó, còn nếu anh ta vẫn cố tình không hiểu, thì dù biết là sai trái anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta.
"Tưởng mình giỏi lắm sao? Trong mắt tao mày vẫn chỉ là thằng mọt sách béo ú mà thôi." Vệ Khanh nhìn Thiếu Phong đi khỏi quán, mới bắt đầu chửi mắng người.
Anh ta tức quá, liên tục gọi hết mấy ly nước uống cho giải tỏa đi cục tức trong bụng, vốn dĩ anh ta nghĩ mình và Lâm Yến có thể thành công tái hợp trước năm mới, sự xuất hiện của Thiếu Phong đúng là ngoài dự đoán của anh ta.
Trong đầu Vệ Khanh thầm vạch lên một kế hoạch hoàn hảo, trên môi khẽ nở nụ cười điện cuồng: "Kết hôn sao? Không dễ vậy đâu."