"Cô tới đây làm gì? Nhà tôi không có loại con dâu như cô."
Bà Vệ vừa mở cửa ra, nhìn thấy người mà mình ghét nhanh chóng muốn đóng cửa lại, nhưng Tuyết Ngân nhanh tay hơn kịp thời giữ lấy cửa.
"Mẹ không thể bỏ qua chuyện quá khứ được sao? Chúng ta sống như ngày xưa con sẽ đối xử tối với bố mẹ."
Tuyết Ngân mấy ngày hôm nay không gặp được Vệ Khanh, cả người bứt rứt không yên, sau khi kết hôn cô ta cũng đã nghe theo lời dụ ngọt của anh ta, nghỉ việc ở công ty để ở nhà chăm sóc con trai, giờ tới công ty thì bị bảo vệ chặn lại, chỉ còn có cách tới nhà bố mẹ anh ta chờ đợi.
"Cô lừa dối chúng tôi mà còn đòi tha thứ, mặt cô cũng đã quá dày rồi, dạng con dâu như cô tôi không dám nhận." Bà Vệ đưa tay đẩy Tuyết Ngân ra khỏi nhà mình, cứ nhìn thấy bản mặt của cô ta, bà lại khó chịu.
Tuyết Ngân không can lòng, mặc kệ mẹ chồng lôi kéo, gạt tay bà ra đi tất cả các phòng tìm kiếm Vệ Khanh, không thấy người cô ta mới chịu rời đi, trong đầu nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng lái xe ra đường lớn.
"Đồ mặt dày." Bà Vệ như sợ cô ta qua lại lần nữa mau chóng khóa cửa nhà lại, cảm giác khó chịu khi gặp cô ta không sao tan biến nổi, đi tới nhà bếp liên tục uống nước hạ hỏa.
"Dạ anh cứ làm việc đi, em bắt xe về cũng được...Yên tâm em đi taxi là được." Lâm Yến đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi nở nụ cười lắc đầu.
Vừa rồi Thiếu Phong gọi điện tới, hạng mục dự án của công ty gặp chút vấn đề, hôm nay anh ở lại công ty giải quyết công việc về muộn không thể tới sớm đón cô được, nhưng vẫn lo lắng sợ này kia, sợ cô đi xe buýt không an toàn.
Cuối cùng Lâm Yến phải hứa đi taxi anh mới an tâm ngắt điện thoại, gần đây có anh sáng đưa chiều đón cô dần sinh ra thói quen phụ thuộc, cứ tan tầm là ra cửa ngóng trông anh tới, trong khi ngày xưa vẫn đi bộ một đoạn dài ra trạm đợi xe buýt.
Trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới có gần 4 giờ chiều mà đã cảm giác như 6 giờ tối rồi, cả bầu trời sạm đen lại, giống như chỉ cần không để ý vài giây, bóng đêm sẽ cứ vậy nuốt chửng cả thành phố này vậy.
Thiếu Phong chỉ nói về muộn chứ không nói thời gian cụ thể, Lâm Yến ngồi gõ nốt văn bản sau đó căn giờ tan tầm, cô muốn đi chợ mua ít đồ mà anh thích, về nấu cơm đợi anh về cùng ăn.
Từ trong văn phòng bước ra, Lâm Yến nhìn thấy Vệ Khanh đang đậu xe sát vỉa hè chờ mình trên đó, thấy cô ra anh ta nhanh chóng mở cửa đi xuống chặn cô lại.
Lâm Yến mệt mỏi, đẩy anh ta ra: "Vệ Khanh, anh không hiểu tiếng người à? Tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh rồi mà."
"Lâm Yến, đừng ghét anh có được không?" Vệ Khanh cầm lấy tay Lâm Yến, giữ cô lại giọng nói mang theo sự khẩn cầu, anh ta biết lỗi rồi, sao cô vẫn mãi chưa chịu tha thứ, khiến anh ta ngày đêm đều phiền muộn khó ngủ.
"Tôi không ghét anh, mà là coi anh không tồn tại, cuộc đời tôi vì anh mà đã quá khổ rồi, giờ mới bắt đầu sống hạnh phúc anh lại tới phá, anh đừng có ích kỷ mãi thế." Là kiếp trước cô đã nợ anh ta? Nên bây giờ bị anh ta đày đọa sao? Lâm Yến ghét anh ta tới phát điên, anh ta cũng được học hành tử tế, còn đi ra nước ngoài du học, nhưng đến lòng tự trọng tối thiểu lại không có, ích kỷ chỉ biết bản thân mình muốn gì mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác có thích hay không.
"Vệ Khanh, nếu anh biết nghĩ xin đừng làm phiền tới tôi nữa, mỗi khi nhìn thấy anh tôi lại nhớ tới quá khứ ngu dốt của mình."
"Lâm Yến anh..." Vệ Khanh nhìn thái độ của Lâm Yến đối với mình, vẻ mặt tự tin lúc trước dần biến mất, bàn tay cũng không có can đảm nắm tay cô nữa từ từ thả tay cô ra, trong mắt hiện lên tia đau xót, ấp úng lên tiếng.
"Kít..."
Nhưng chưa nói được dứt câu thì bên cạnh tự nhiên nghe thấy tiếng phanh xe gấp, qua theo hướng đó nhìn tới, thấy Tuyết Ngân đằng đằng sát khí mở cửa xe xông tới.
"Hóa ra anh vội vàng muốn bỏ tôi là vì muốn quay lại cùng cô ta." Cô ta biết ngay thế nào Vệ Khanh cũng mò tới chỗ Lâm Yến mà, người đàn ông chính mình cướp được giờ lại mò tới tìm vợ cũ kể lể, cô ta không muốn thấy dáng vẻ đắc ý của Lâm Yến, khi biết hai người họ không hạnh phúc.
"Tôi xin phép." Lâm Yến không muốn nghe cuộc cãi vã của hai người bọn họ, chủ động rời đi.
Lúc đầu làm đủ mọi cách ở bên nhau, cứ nghĩ sẽ phải ân ái tới lúc chết mới đúng.
Bây giờ lại giở trò cãi vã, muốn cho ai xem đây?
"Lâm Yến đừng để ý, cô ta điên rồi, để anh đưa em về." Vệ Khanh thấy Lâm Yến muốn tới trạm xe buýt bắt xe, quay sang lườm Tuyết Ngân rồi chạy theo.
"Vệ Khanh, nếu hôm nay anh chạy theo cô ta thì đừng trách tôi ác." Tuyết Ngân giống như một người điên, giữ chặt tay Vệ Khanh lại, giờ cô ta chẳng còn gì cả, chỉ còn anh ta là sợi dây bám víu duy nhất.
"Con đàn bà điên này, bỏ ra." Vệ Khanh cạy mở từng ngón tay Tuyết Ngân thoát ra, nhưng anh ta càng cố giằng ra, cô ta lại càng bám chặt.
"Chát." Tiếng bàn tay va chạm vào da thịt vang lên, cả khuôn mặt Vệ Khanh đỏ ửng không nhịn được mà giơ tay lên cho Tuyết Ngân một bạt tai.
"Anh dám đánh tôi? Vì cô ta." Tuyết Ngân ôm mặt ánh mắt căm phẫn nhìn Vệ Khanh chỉ vào Lâm Yến ở đằng xa.
Lâm Yến nghe tiếng kêu lớn ở đằng sau, bước chân ngừng lại.
"Vệ Khanh là của tôi, dù tôi có chết cũng không thể để cô cướp mất anh ta."
Tóc Lâm Yến bị Tuyết Ngân ở đằng sau giật mạnh xuống, không biết động lực nào khiến cô ta trở lên khỏe mạnh, đẩy ngã được cả Vệ Khanh để đi tới túm tóc Lâm Yến đánh ghen, người ngoài đường nhìn bọn họ càng lúc càng đông, nhưng trong mắt cô ta lúc này chẳng có cái gì gọi là xấu hổ cả.
"Con mụ điên này, thả cô ấy ra." Vệ Khanh bị Tuyết Ngân đẩy ngã bổ nhào xuống đường, lúc này đang cố gắng đứng dậy, ngăn hành động điên rồ của Tuyết Ngân lại.
"Rầm...Á..."
Một chiếc xe từ phía xa lao tới, mọi việc diễn ra trước mắt quá nhanh chóng, không kịp phanh lại, khiến một vụ va chạm lớn xảy ra, vết máu đỏ au lênh láng dưới lòng đường.
Mọi người vốn đang đứng xung quanh xem náo nhiệt, sợ hãi chạy đến đứng vây kín lòng đường..