Một cái nắm tay dịu dàng và một cái gật đầu đồng ý, khép lại những lần hẹn hò vội vã, tiến tới cuộc sống vợ chồng, biến tình yêu đơn điệu thành sự hy sinh và trách nhiệm.
Mang thai ở tháng thứ 9, cả người Lâm Yến giống như một chú chim cánh cụt di chuyển rất khó khăn, bàn tay đặt lên chiếc bụng to tròn của mình, cầm lấy giấy tờ vứt lung tung trên giường mang tới phòng làm việc cho Thiếu Phong.
Lúc cô đặt giấy tờ vào trong ngăn kéo bàn làm việc, phát hiện ra bên trong đó có để một tấm bìa hồng bên trên có ghi: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Lâm Yến có chút tò mò lấy ra xem, đây không phải là căn hộ mà bạn Thiếu Phong cho cô thuê à? Sao bây giờ chủ sở hữu lại thành tên của cô thế này?
Lâm Yến đang định một thời gian nữa sẽ nói chuyện với Thiếu Phong về việc trả nhà, ngày trước lúc thuê căn hộ này cô cũng không có ý ở lâu dài, muốn mua một căn hộ thuộc về riêng bọn họ hơn, dù sao nhà đi thuê sẽ tới một lúc nào đó chủ hộ sẽ lấy lại.
Nhìn ngày tháng trên cuốn sổ đó chỉ cách đây một tháng trước, chẳng lẽ anh đã liên hệ được với người bạn kia mua lại căn hộ này.
Lâm Yến càng nghĩ càng thấy có điều gì đó khả nghi một người giàu có lấy giá thuê nhà thấp đến căn hộ bình dân còn chẳng rẻ như vậy, không thể nào lại đi bán nhà được.
Cô nhìn đồng hồ trên tay đã qua 5 giờ chiều, Thiếu Phong chắc cũng đang trên đường trở về nhà rồi, nhất định phải hỏi anh chuyện này cho ra lẽ mới được.
"Chào hai mẹ con." Thiếu Phong vẫn như mọi ngày việc làm trước tiên khi trở về nhà chính là hôn nhẹ lên môi vợ mình, sau đó cúi xuống bụng lớn của cô cách mấy tầng da mỡ hôn con trai, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.
"Thiếu Phong, bạn anh bao giờ lấy lại nhà vậy?" Lâm Yến nhìn vẻ mặt hớn hở của người đàn ông trước mặt mình rất muốn đạp cho anh một trận.
"Còn lâu cậu ta mới lấy, ở bên đó làm ăn rất tốt cậu ta không trở về đâu." Thiếu Phong vẫn không biết bão tố sắp ập tới đầu mình, vẫn vui vẻ ghé tai vào bụng Lâm Yến nghe động tĩnh của con.
"Thiếu Phong anh đã hứa không giấu em chuyện gì, vậy cái này là gì đây." Cô cầm tờ chứng nhận kia ở trên bàn đặt xuống trước mặt Thiếu Phong, xem anh lấy gì để biện hộ.
"Lâm Yến." Thiếu Phong liếc nhìn tờ giấy trước mặt mình, có chút thẫn người, anh định tối nay sẽ nói cho Lâm Yến biết chuyện này, không ngờ cô ấy lại phát hiện ra trước rồi.
"Thực ra căn nhà này từ đầu đã là của anh, lúc đó chúng ta chưa là gì của nhau cả, sợ nói là của anh em sẽ không đồng ý vào ở nên anh mới nói nó là của bạn mình." Căn hộ này từ lúc còn ở bên nước ngoài Thiếu Phong đã liên hệ để mua, khi về nước chỉ có ý định ở cùng mẹ một thời gian mà thôi, sau đó ra bên ngoài ở cho tiện công việc.
Lúc biết Lâm Yến đang tìm nhà anh mới nghĩ tới việc này.
"Vậy sao lúc ở bên nhau có đầy cơ hội anh lại không nói?" Cái gì mà cậu ta rất giàu, không muốn cho thuê biết cô là người quen của anh mới đồng ý, hóa ra từ đầu con sói này đã dẫn cô vào chòng rồi, thế mà cô lại ngu ngơ chẳng hay biết gì, nghĩ người kia tốt bụng nữa chứ.
"Anh định hoàn tất xong các thủ tục chuyển nhượng mới nói cho em biết, Lâm Yến anh sai rồi." Thiếu Phong tiến tới ôm lấy Lâm Yến, anh rất sợ cô vì chuyện này mà không vui, không quan tâm tới mình nữa.
Lâm Yến định mắng anh thêm vài câu nữa, nhưng thấy thái độ thành khẩn như vậy của anh nên im lặng, lúc nào anh cũng như vậy chẳng biết mình có sai hay không luôn chủ động lên tiếng xin lỗi, khiến cô muốn giận cũng chẳng thể giận nổi.
"Bỏ ra! Em khó chịu."
Thiếu Phong nghe thấy lời cô nói, vẫn nhất quyết không nghe theo, ôm chặt lấy Lâm Yến như sợ bây giờ mà thả ra đêm nay anh sẽ bị cô lạnh nhạt đuổi đi vậy.
"Hôn cái đầu anh đấy em hình như bị vỡ ối rồi." Cô đã đau không thở ra hơi, còn bị tay của Thiếu Phong giữ chặt cằm ngấu nghiến hôn nữa chứ, dùng sức mãi mới đẩy được anh ra thở không ra hơi thét lớn.
"Hả." Thiếu Phong bị cô cự tuyệt vẻ mặt ngơ ngác, một lúc sau đầu óc mới tỉnh táo, hoảng hốt ôm lấy cô nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
"Bác sĩ vợ tôi không sao chứ?" Cách ngày dự sinh còn 10 ngày nữa, tự nhiên bây giờ lại vỡ ối, Thiếu Phong lúc này sợ hãi đến cực độ, nắm chặt lấy bàn tay Lâm Yến.
"Sinh sớm là bình thường không sao đâu, đưa cô ấy vào phòng đẻ đi."
"Vợ à, anh xin lỗi." Nhìn Lâm Yến bị cơn đau đẻ hành hạ, Thiếu Phong ở bên cạnh dùng khăn nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi dính trên khuôn mặt cô, thời gian ở trong phòng sinh một phút đồng hồ giống như cả tiếng đồng hồ vậy, một người chịu hành hạ của những cơn đau đẻ kéo dài, còn một người lại đau lòng cho những gì người kia phải chịu đựng.
"Óe...Óe." Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Yến cũng sinh hạ thành công.
"Chúc mừng hai người một bé trai khỏe mạnh nặng 3,4 kg." Bác sĩ đỡ đẻ, bế đứa nhỏ tới giao cho Thiếu Phong.
Sau khi cả hai mẹ con Lâm Yến đều bình an đưa vào phòng chăm sóc sau sinh, Thiếu Phong mới an tâm gọi điện thông báo cho bố mẹ hai bên, nửa đêm nửa hôm hai bên thông gia không hẹn mà gặp cùng lúc tới cửa bệnh viện.
"Thiếu Phong, hai mẹ con nó đều khỏe cả chứ?"
"Bố mẹ yên tâm, rất khỏe con đưa mọi người đi thăm Tiểu Thiên."
Đứa nhỏ của bọn họ tên khai sinh là Hạ Lâm Thiên, tên ở nhà là Tiểu Thiên là một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, từ lúc sinh ra tới giờ đều rất ngoan ngoãn lúc thức giấc mở đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn xung quanh khám phá thế giới, Lâm Yến sau một đêm mệt mỏi, lúc này đang cầm lấy bàn tay nhỏ của con trai chơi đùa.
"Em vất vả rồi." Thiếu Phong nửa quỳ dưới nền nhà, đưa bàn tay lớn của mình bao lấy bàn tay của vợ và con trai, khóe miệng cong lên nở nụ cười rạng rỡ.
"Vừa rồi anh ra ngoài nộp tiền viện phí, có gặp Vệ Khanh đưa một người phụ nữ tới kiểm tra sức khỏe" Thiếu Phong đi tới đỡ lấy Lâm Yến từ giường đứng lên.
"Cuối cùng anh ta cũng thông suốt rồi." Lâm Yến mỉm cười ôm lấy cánh tay Thiếu Phong.
Cô từ sau khi sảy ra tai nạn chưa gặp lại anh ta lần nào, cô gái kia chắc hẳn là Tuyết Ngân, nghe nói cô xuất viện được một tuần thì cô ta tỉnh lại, tuy não bộ không sao, nhưng một bên chân bị gãy phải ngồi xe lăn suốt một thời gian dài.
Cả hai người bọn họ tính cách đều giống nhau, ở bên cạnh nhau chính là tác hợp tốt nhất.
"Bà cầm hành lý đi, tiểu Thiên để cho tôi bế."
"Không được bà cầm đi, để tôi bế tiểu Thiên."
Bà Hạ bế cháu trai đi trước, bên cạnh là bà Lâm xách túi đồ lớn, vừa đi vừa tranh giành nhau bế cháu.
"Chúng ta nên sớm sinh thêm một đứa nhỏ nữa." Thiếu Phong đi đằng sau chỉ biết lắc đầu nhìn hai bà mẹ của mình, không biết ngày tháng sau này của tiểu Thiên thế nào? Cả anh và Lâm Yến đều là con một, thành ra bây giờ cả hai gia đình chỉ có mỗi tiểu Thiên là đứa cháu duy nhất, bọn họ suốt ngày giành nhau thế này thật không ổn thế nào.
"Vâng, chờ tiên cứng cáp một chút nữa nhé." Nếu không sợ mình quá tuổi sinh sản, Lâm Yến muốn sinh thêm thật nhiều đứa nhỏ nữa cho Thiếu Phong, cả nhà bọn họ sẽ càng trở lên đông vui nhộn nhịp.
Nhưng đó chỉ là dự tính trong tương lai, trước mắt cô thấy như vậy là quá đủ rồi.
Sau hôn nhân còn lại gì? Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác lại được mở ra, con đường tương lai còn rất dài, hãy dũng cảm bước tiếp tin rằng bằng sự nỗ lực cùng với một trái tim chân thành, trạm kế tiếp của bạn chính là hạnh phúc.
Giống như ánh nắng ban mai vào buổi sáng sớm, tuy chỉ đẹp đẽ trong một vài giây, nhưng qua một vòng tuần hoàn của thời gian mỗi ngày đều hiện hữu.
Ở tuổi 31 Lâm Yến đã hoàn thành những ước nguyện mà bấy lâu nay mình đánh mất, và đặc biệt trong vô số người trên thế giới này cô đã bắt được sợi tơ hồng của người đàn ông hoàn mỹ.
Hoàn......