Tháng 8 năm 3035… chắc vậy, Tiết Linh cũng chẳng nhớ rõ lắm.
Nhưng không sao hết, bây giờ có nhớ ngày tháng thì cũng chẳng để làm gì.
Năm nay thời tiết nóng kinh khủng, mặt trời rọi nắng hơn nửa tháng trời mà vẫn chưa thấy có một giọt mưa nào rơi xuống, Tiết Linh tìm một bóng cây rậm rạp để ngả lưng, chiếc ghế bập bênh cũ kỹ dầm mưa dãi nắng bị cô đè lên kêu kẽo kẹt.
Đã từ rất lâu rồi Tiết Linh không cần ngủ nghê gì nữa, nằm đây chợp mắt một lúc cũng chỉ vì muốn giết thời gian mà thôi.
Cô híp mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía bóng người lắc lư ở phía xa rồi ngơ người.
Nơi này vốn là một công viên, nếu vào ba năm trước, hẳn là hôm nào cũng sẽ có rất nhiều người già và trẻ nhỏ ra đây đi dạo, vui chơi.
Những cuộc tán gẫu của người già và tiếng la hét của trẻ nhỏ sẽ khiến nơi này trở nên náo nhiệt, nhưng hiện giờ lại cực kỳ yên tĩnh.
Mấy cụ già lưng còng bước đi loạng choạng, lũ trẻ thấp bé cứ đi được một bước lại dừng lại, số ít thanh thiếu niên lắc lư lảo đảo, động tác cứng nhắc và chậm chạp.
Họ đều là zombie, trong những lúc không cảm nhận được hơi thở của người sống, họ sẽ chỉ lờ đà lờ đờ đi đi lại lại như đám NPC chưa được kích hoạt cơ chế chiến đấu trong các trò chơi trực tuyến.
Tiết Linh xoay người lại, cơ thể cứng đờ, hình như cô còn nghe thấy tiếng xương mình kêu kẽo kẹt hệt như tiếng của chiếc ghế bập bênh cũ kỹ dưới thân.
Đành chịu thôi, dù sao bây giờ cô cũng là zombie mà, cơ thể cứng đờ nên có rất nhiều động tác không còn linh hoạt như trước, trông chẳng khác gì đám đồng loại đang lắc lư lảo đảo ở cách đó không xa.
Cô nghiêng người, bắt đầu nhìn chằm chằm vào vỏ của cây cổ thụ bên cạnh rồi ngẩn người, có một con kiến đang bò trên vỏ cây long não khô nứt.
Cô cứ nhìn con kiến đó bò càng lúc càng cao, cuối cùng biến mất sau một cành cây trên ngọn, và rồi… không bao giờ trông thấy nó nữa.
Cuộc sống của một zombie đơn điệu và nhàm chán như thế đấy, ngây người một lúc là đã hết cả ngày trời, Tiết Linh đã sống cuộc sống như vậy trong một khoảng thời gian dài.
Không biết sau này còn phải sống như vậy bao lâu nữa, chẳng lẽ phải đợi đến khi cô thối rữa, mục nát chăng?
Thế thì hơi khó đấy, lũ zombie ngày một khô cứng, da dẻ cũng ngày càng rắn chắc, có khi sau này còn biến thành mình đồng da sắt, cô sẽ sống lâu trăm tuổi luôn.
Sống 22 năm, chết 78 năm, sao lại không được tính là sống lâu trăm tuổi chứ?
Có lẽ hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình không có việc gì xảy ra.
Tiết Linh nhìn ráng chiều màu vỏ quýt đang dần trải rộng ở nơi chân trời, trong lòng vô cùng cảm khái.
Có những chuyện chính ra không thể nói ra miệng thì mới có thể lặng im suy nghĩ.
Đột nhiên, phía ra truyền đến một hồi tiếng vang như thể tiếng bom.
Lần này thì nguy to rồi, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cả đám zombie đang lang thang quanh đó.
Đám zombie sẽ tập trung ở nơi phát ra tiếng động, Tiết Linh nhìn những đồng loại mà như nhìn thấy lũ học sinh nghe thấy chuông báo đến giờ ăn trưa, không còn dáng vẻ rề rà như trước, cả đám chen lấn xô đẩy lao nhanh về phía phát ra tiếng động.
Rất nhanh, tất cả zombie trong công viên nhỏ đều gầm gừ chạy đi hết, chỉ còn một mình Tiết Linh vẫn thờ ơ nằm im trên chiếc ghế bập bênh.
Chỉ có con người mới tạo ra tiếng động ầm ĩ như thế, là một zombie kỳ quái vẫn giữ được lý trí của con người, từ đầu đến cuối, Tiết Linh vẫn không chấp nhận được việc ăn thịt người.
Thế nên cô chẳng tham gia vào cuộc vui này đâu.
Thành phố An Khê không lớn và cũng chẳng có nơi nào đặc biệt, sau khi dịch bệnh zombie bùng phát, số lượng người sống ở nơi này ngày càng ít.
Tiết Linh đến đây vào khoảng một năm trước, trong một năm này, tổng cộng cũng chỉ gặp người sống được vài lần.
Lần này gây ra động tĩnh lớn như thế, không giống chỉ có một hai người, cũng không biết họ là ai, đến đây làm gì.