Sau Khi Chia Tay Thì Bị Đàn Anh Mang Đi


Con ngươi phản chiếu đôi lông mày hơi cau lại của Bùi Yến khi anh quay đầu lại, trong mắt Trịnh Lam chỉ còn có anh, trên ngực ôm chiếc hộp, cậu chạy vù tới, bỏ mặc xe cộ ồn ào xung quanh.
Trịnh Lam băng qua một con đường hẹp, phía sau lưng cậu có một chiếc xe tuýt còi lao vút qua.

Tình huống ấy trong mắt Bùi Yến là chiếc xe đã sát gần người cậu, anh lo lắng đến mức bước tới nắm lấy tay Trịnh Lam.
Lảo đảo một cái, Trịnh Lam đâm sầm vào trong ngực Bùi Yến, ôm chặt người anh không buông tay.
Mà Bùi Yến tưởng cậu bị dọa sợ, nên anh không an ủi mà chỉ lên tiếng phê bình cậu.
"Em mấy tuổi rồi mà sang đường không nhìn xe? Chạy cái gì mà chạy, có ai đuổi theo em đâu."
Trịnh Lam không nghe được những gì anh nói, bên tai chỉ có tiếng ong ong ong, chiếc hộp trên tay bị cậu nắm chặt.
Anh vừa nói xong, nước mắt cậu cũng chực rơi.

Trịnh Lam ngẩng đầu nhìn Bùi Yến, dáng vẻ như thể bị anh bắt nạt.
Bùi Yến chột dạ, không phải cậu bị anh mắng phát khóc đấy chứ?
Anh ôm người vào lòng, lần này bàn tay anh vỗ nhẹ nhàng và chậm rãi trên lưng cậu, miệng lẩm bẩm nói: "Anh không mắng em, chỉ là nhắc nhở em cẩn thận hơn một chút thôi.

Nhỡ đâu có một ngày anh không ở bên cạnh em..."
"Anh sẽ không không có ở đây." Trịnh Lam ôm chặt lấy anh, giọng điệu quá mức tủi thân, Bùi Yến lại giải thích: "Ý anh nói không phải như thế đâu em, anh nói là..."
"Em mặc kệ, dù ý không ở bên cạnh của anh là gì thì cũng không được." Trịnh Lam ngắt lời anh.
Đi thì sẽ xảy ra chuyện.
Bùi Yến bóp bóp gáy của cậu, hỏi: "Em gặp được mẹ em rồi à?"
"Vâng, em gặp rồi." Trịnh Lam chui ra khỏi lồng ngực của anh, lắc lắc cái hộp trong tay.
Lúc này Bùi Yến mới biết cái vật nãy giờ cấn mình là cái gì.
Anh cầm lấy, hỏi: "Sổ hộ khẩu của em vốn nằm ở trong này hả?"
"Anh nói gì thế." Trịnh Lam vỗ vào eo anh, bảo: "Đây là đồ bà ngoại em để lại."
Giọng của Trịnh Lam nhỏ hơn rất nhiều, nghe cậu nói xong Bùi Yến hơi ngạc nhiên, nhìn lại cái hộp một lần nữa.
"Em giữ nó thật tốt nhé." Bùi Yến thả cái hộp vào trong lòng Trịnh Lam.
Trịnh Lam cầm lấy nó rồi lại ngẩn người.
Đôi mắt ấy đỏ hoe trông như vừa khóc xong, gió thổi qua khiến người ta đau lòng.
Bùi Yến nghĩ, anh có nên nói về chuyện bà ngoại cậu không? Dù thế nào hai người cũng phải đối mặt với điều đó.
Ven đường không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, anh nắm tay và kéo cậu đi, Trịnh Lam cũng ngoan ngoãn đi theo anh.
Hai người lên xe, Trịnh Lam mở chiếc hộp ra, chỉ lấy một quyển sách ở bên trong, còn đâu cậu đều để ở ghế sau.
Chiếc hộp được mở ra, Bùi Yến nhìn thấy bên trong có mấy thứ, anh nhớ đến trước đây thi thoảng cũng thấy chúng bên cạnh bà.

Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, hỏi: "Lam Lam, lúc trước bà ngoại em rời đi, có phải em đã giấu anh chuyện gì không?
Trịnh Lam đang mở quyển nhật ký ra thì dừng lại.
Cậu nhìn sang Bùi Yến, ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu.
Chỉ là trong mắt anh chứa đựng nỗi buồn sâu nặng.
Đây là lúc Trịnh Lam thấy sợ hãi nhất.
So với việc Bùi Yến rời khỏi cậu từ bây giờ, cậu càng sợ Bùi Yến sẽ luôn sống trong cảm giác tội lỗi hơn cả.
Nhưng quyển nhật ký trong tay trĩu nặng, Trịnh Lam thả nó lên chân, cậu ôm Bùi Yến một cái trước.
"Em xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi với anh," Bùi Yến xoa nhẹ đuôi mắt cậu: "Do anh không suy nghĩ chu đáo, chuyện này anh cũng có trách nhiệm, thế nên không trách em đâu."
Trịnh Lam lắc đầu trong ngực anh, mái tóc cọ vào quần áo làm vang lên tiếng sột soạt, cậu ngẩng đầu rồi giơ quyển nhật ký trong tay lên.
"Không, không phải như vậy đâu anh.

Bà ngoại để lại đồ cho em.

Bà nói, Tiểu Bùi là một đứa trẻ ngoan, vì vậy suốt quãng đời còn lại em sẽ vui vẻ hạnh phúc..."
Trang giấy bị cậu nhanh chóng lật qua lật lại, Trịnh Lam tìm thấy đoạn chữ trong tờ giấy ấy, cậu chỉ vào từng chữ từng chữ đọc cho Bùi Yến nghe.
Đọc xong, hốc mắt hai người đều nóng, cả người Trịnh Lam run lên, cậu nói ra đoạn ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại: "Em từng nghĩ bà ngoại sẽ không chấp nhận chuyện em thích đàn ông.

Bà là người thân duy nhất của em, do lúc trước em không đủ trách nhiệm, hết lần này đến lần khác không nói với bà, mà để ngay lúc ấy bà mới biết chuyện này.

Khi đó trong đầu em chỉ nghĩ, em không thể chấp nhận được bản thân mình như thế, em không xứng ở cạnh anh một chút nào cả..."
"Em nói gì vậy chứ..." Bùi Yến vuốt vuốt tóc của cậu, bản thân anh cũng hít mũi một cái.
"Nhưng em không muốn anh ở bên em cùng nhau gánh chịu điều đó, vì nó không liên quan gì đến anh cả." Trịnh Lam nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh, cuối cùng cậu mới chịu nói ra sự khác thường của mình năm ấy.
Nhưng Bùi Yến nghe xong chỉ trách bản thân mình lúc ấy quá lơ là sơ suất, để Trịnh Lam một mình xoắn xuýt đau khổ, tự giam mình trong đó.
Không gian trong xe ô tô nhỏ hẹp, Trịnh Lam nghiêng người qua cần số xe, bị Bùi Yến ôm eo kéo qua, đặt lên trên đùi.
Quyển nhật ký bị kẹp giữa bụng của hai người, và cả hai đều không cử động.
Ánh mắt Trịnh Lam lóe lên, một lúc lâu cậu mới ngẩng đầu, mím môi, nhỏ giọng hỏi anh: "Vậy chúng ta có thể hoàn thành tâm nguyện của bà ngoại em không ạ?"
Bùi Yến cuối cùng cũng nở nụ cười, dáng vẻ thận trọng này của Trịnh Lam thuần khiết như một múi cam ngọt.
Anh thuận theo lời cậu, hỏi: "Tâm nguyện gì hả em?"
"Bà ngoại nói hi vọng sau này em rất vui vẻ hạnh phúc đó." Trịnh Lam gục vào đầu vai anh, nói: "Em nghĩ rồi, nguyện vọng này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta luôn ở bên nhau thôi."
Trái tim như được phủ một lớp mật ong, ngọt ngào đến mức ngọt cả đầu lưỡi.

Bùi Yến xoa nắn eo nhỏ của cậu, mở miệng hỏi một câu: "Như em nói."
Anh cúi đầu xuống trao nụ hôn ngọt ngào cho cậu.
Một nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim bối rối, Trịnh Lam bị hôn đến mức hoa mắt chóng mặt, còn mơ mơ màng màng hỏi anh: "Là thật sao anh?"
"Cái gì thật hay giả? Đương nhiên là thật rồi." Bùi Yến sờ lên tóc của cậu.
"Không phải đâu, anh luôn không có thật mà." Trịnh Lam túm lấy áo anh khiến nó nhăn lại: "Hai năm qua, rất nhiều lần rất nhiều lần em nhớ về anh, anh đều là giả."
Đây là muốn Bùi Yến đau lòng chết mất thôi, cưng chiều không đủ.
Một lúc sau, anh lại vùi đầu hôn cậu.
Lúc này cả người cậu mềm mại vô lực, Trịnh Lam chỉ có thể dựa vào Bùi Yến để thở.
"Anh vẫn là giả à?"
Trịnh Lam lắc đầu, cười.
"Không phải, không phải..."
"Trước kia có phải anh đã từng nói, anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời?" Bùi Yến nhớ lại lời nói sến súa khi đó, nhưng trong tình cảnh này anh không mảy may cảm thấy một chút ngại ngùng nào.
"Phải ạ..." Nhưng Trịnh Lam lại thấy hơi xấu hổ.
"Vậy anh nói lại một lần nữa." Bùi Yến ôm cậu lên, trán tựa sát vào trán, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim như hòa chung làm một, nói: "Lam Lam, anh sẽ yêu em mãi mãi."
"Vâng." Trịnh Lam nghẹn ngào hồi lâu, rồi cậu mới ôm lấy cổ Bùi Yến: "Em cũng thế.

Trước đây em nói quá ít, về sau em sẽ thường xuyên nói cho anh nghe.

Em yêu anh, vô cùng yêu anh, em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa."
"Không phải buông tay anh," Bùi Yến muốn cậu hứa: "Mà là đừng từ bỏ chính mình."
Trịnh Lam gật đầu nói: "Em sẽ không bỏ rơi chính mình."
"Bà ngoại của chúng ta nhìn xa trông rộng thật đó, em còn nghĩ không ra." Bùi Yến nhéo nhẹ chóp mũi cậu.
Những lời này nói xong cũng đã gần quá trưa, sau khi hai người tách ra thì nắm tay nhau một lúc mới chịu buông tay.
Khi đi ăn trưa, Trịnh Lam muốn đến ăn ở một tiệm cũ, cậu bảo Bùi Yến lái xe đến đó, nhưng đường đã sớm thay đổi, tiệm cũ không còn nữa, Trịnh Lam thất vọng mất mát đứng trước cửa.
Bùi Yến đi tới, ôm lấy cậu, nói: "Sao em buồn rầu như vậy? Một tiệm ăn thôi mà, bây giờ em muốn ăn gì nào? Chúng ta đi tìm được không? Anh đi ăn cùng em, em ăn cái gì cũng có thể không vui sao?"
Một chút xuân đau thu buồn liền bị mấy câu đùa đánh tan đi mất, trong mắt Trịnh Lam tràn ngập sự vui vẻ, nói: "Vui lắm ạ."
Sau khi ăn trưa xong, Trịnh Lam hỏi khi nào thì đi, Bùi Yến đốt điếu thuốc, nói không vội, chúng ta vào phòng ngủ một giấc đã.
Khách sạn hai người đến là khách sạn trước đây Bùi Yến hay tới.


Bước vào sảnh lớn, quản lý ra chào đón, quen thuộc gọi Bùi Yến một tiếng Bùi tổng, hỏi: "Xin hỏi ngài vẫn muốn căn phòng cũ anh hay ở sao ạ?"
"Ừm, lấy cho tôi phòng đó."
Có một nhân viên phục vụ đi trước, nhưng Bùi Yến cầm tay của Trịnh Lam và nói không cần với người kia.
Lúc này Trịnh Lam mới nhẹ nhàng lắc tay anh, hỏi: "Anh đã ở đây bao lâu thế?"
Lời cũng đã nói ra, Bùi Yến không sợ mà thừa nhận nói: "Mỗi lần đến đây, anh đều ở nơi này."
Trịnh Lam sửng sốt một chút, khô khốc ồ một tiếng.
Đợi đến khi đến cửa phòng và Bùi Yến quẹt thẻ vào phòng, Trịnh Lam mới do dự hỏi anh: "Anh sẽ không đến rất nhiều lần đấy chứ?"
Bùi Yến kéo người vào trong phòng rồi mới nói: "Đúng vậy, anh đến rất rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đều chưa từng thấy em, có thể có một chút đền bù không?"
Trịnh Lam tưởng thật, cậu đuổi theo anh vào phòng, hỏi: "Anh muốn đền bù gì?"
Bỗng nhiên Bùi Yến bắt đầu cởi quần áo, Trịnh Lam ngẩng đầu nhìn điều hòa một chút, có lẽ điều hòa đang bật chế độ sưởi ấm, thế nên cậu cũng cởi áo khoác theo anh.
Áo khoác bị cậu tiện tay ném ở trên ghế sô pha, ai ngờ Bùi Yến cởi áo khoác còn chưa đủ, anh giơ tay ném luôn cả áo len, nửa người trên trần trụi.
Nóng như vậy sao?
Trịnh Lam đi tới, đang muốn chạm vào da của anh một chút, ngón tay không an phận sờ một cái thì bị bắt được.
Bùi Yến nhìn người cậu, nói: "Em cởi quần áo ra đi."
Trịnh Lam sững sờ, nói: "Em không thấy nóng mà."
Bùi Yến cười bảo: "Chỉ khi nóng em mới cởi quần áo à?"
Mất chừng hai đến ba giây cậu mới kịp phản ứng ý tứ trong ánh mắt của anh, Trịnh Lam mặt nóng trong lòng cũng nóng, phối hợp với Bùi Yến, làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày.
Sáng sớm phải lái xe nên từ sớm Bùi Yến đã thấy buồn ngủ, anh chiếm một nửa giường ngủ say sưa.

Còn Trịnh Lam thì không buồn ngủ, một tay xoa nhẹ tóc người bên gối, tay còn lại lật giở quyển nhật ký.
Quyển nhật ký rất dày, trang đầu tiên được viết vào lúc ông ngoại và bà ngoại kết hôn, chữ viết cũng có sự khác biệt.
Câu từ của bà rất nhẹ nhàng, mỗi một ngày bà đều viết không dài nhưng từ đó vẫn có thể thấy đây là một khoảng thời gian tốt đẹp đối với bà.

Mãi đến khi đọc đến ngày mình ra đời, gương mặt Trịnh Lam luôn hiện vẻ tươi cười.
Cảm thấy mắt hơi mỏi nên Trịnh Lam đóng quyển nhật ký lại, nằm xuống và ôm lấy Bùi Yến.
Bùi Yến hơi tỉnh giấc rồi vô thức mở rộng vòng tay ôm người vào lòng.
Rời đi cái ôm này bao nhiêu lâu, mỗi ngày mỗi ngày Trịnh Lam đều rất nhớ.
Chỉ đến lúc này, khi trút bỏ được mọi muộn phiền và cùng nhau quyết định hướng tới tương lai, hai người mới như cánh chim mỏi mệt tìm thấy điểm dừng.
Hai người rời đi sau bữa tối, trước khi đi, Bùi Yến hỏi Trịnh Lam xem cậu có muốn đi đâu nữa không, Trịnh Lam nói không.
Chiếc hộp của bà ngoại được đặt ở ghế sau, suốt quãng đường trở về Nghi Giang, lần này Trịnh Lam không còn bảo Bùi Yến đưa cậu về nhà nữa.
Sau khi vào cửa, Trịnh Lam coi đây là nhà của mình, thấy ở đây có chỗ nào bẩn thì cậu lập tức đi giặt giẻ đến lau.

Bùi Yến chỉ mới về phòng cất đồ mà khi ra đã thấy Trịnh Lam lau sạch sẽ một cái bàn.
Anh ôm lấy cậu từ đằng sau rồi xoay người cậu lại, hôn một cái lên mặt rồi hỏi cậu có đói bụng không, Trịnh Lam lắc đầu, nói: "Tay em đang bẩn, anh cách xa em ra đã."
"Em không bẩn." Bùi Yến nói.
Không kìm được mà bật cười, Trịnh Lam tiếp tục lau bàn, nhìn thấy trên quầy ở lầu dưới có một cuốn sách màu đỏ, cậu chợt nhớ tới sợi ruy băng đỏ của mình, liền hỏi: "Anh còn nhớ lần trước em từng hỏi anh về sợi ruy băng đỏ không?"

Bùi Yến ngây người một lúc, nhớ lại trước đó Trịnh Lam luôn một mực hỏi anh về sợi dây ấy, anh không nói thật ra nó ở chỗ của mình mà hỏi cậu trước: "Vì sao em luôn tìm nó thế?"
"Chắc anh không nhớ rõ, hồi tết em có kể với anh là bà ngoại cho em một sợi dây cầu duyên, chính là nó đó, em còn viết trên đấy..."
Đột nhiên muốn nói những lời như thế, nhưng Trịnh Lam không thể nói tiếp.
Cậu nhắc đến mức này rồi, đương nhiên là Bùi Yến đã nhớ lại.
Anh từ đánh bậy đánh bạ nhìn thấy sợi dây ấy một lần dưới gối của Trịnh Lam, làm sao mà anh không nhớ cho được.
Buông Trịnh Lam ra, anh vội vàng chạy vào trong phòng, Trịnh Lam gọi một tiếng cũng không thấy anh trả lời.
Vài giây sau, người kia lại loẹt quẹt đôi dép chạy ra, trong tay cầm theo một sợi dây bay bay.
"Là cái này sao?" Bùi Yến hỏi.
Thấy Trịnh Lam run lên, anh liền tự mình mở ra.
Sợi dây quấn vào nhau, anh phải rất tốn sức mới gỡ ra được một chút, Bùi Yến giơ lên, dưới ánh đèn, mơ hồ đọc được một chữ.
"Yêu."
Anh nhớ vào thời điểm anh nhặt được sợi dây này, trong phút chốc bị kích động muốn đi tìm Trịnh Lam, nhưng khách sạn gọi điện nói anh đã để quên thứ gì đó.
May là lúc ấy anh đã quay lại.
Bùi Yến hỏi cậu: "Sao em lại giữ nó lâu như vậy?"
Trịnh Lam không thể nói được là tại sao.
Chỉ là một sợi dây bình thường mà thôi, thậm chí những dòng chữ trên đó cũng là do cậu viết.

Nhưng khi liên hệ nó với tình yêu dành cho Bùi Yến, Trịnh Lam không thể nào đánh mất nói.
"Mỗi khi nhớ về anh, em đều buộc nó vào tay." Trịnh Lam nhớ về quá khứ, cả người giống như hóa thành một vũng nước, mềm mại dựa trên người anh.

Nhưng cậu vẫn nhớ tay mình bẩn, nên hai cánh tay duỗi ra không chạm vào người Bùi Yến.
Bùi Yến không hề để ý đến chuyện đó.

Hóa ra cậu đã sớm lộ ra cái đuôi hồ ly nho nhỏ, chỉ tự trách mình không sớm bắt được.
"Nhớ thương anh lâu như vậy rồi sao?" Bùi Yến hỏi.
"Vâng, nhớ thương anh đó." Trịnh Lam nói.
"Vậy lần đầu tiên gặp anh, cái lần ăn cơm ấy, sao thái độ của em chẳng tốt gì cả?"
"Khi đó em còn chưa nghĩ rõ ràng..." Trịnh Lam từ từ hôn anh, Bùi Yến không hề tức giận, trong lòng anh chỉ có sự tiếc nuối.
Anh hỏi cậu: "Em không nỡ như thế, sao hôm ấy nó lại rơi xuống chỗ anh?"
"Em đặt ở trong túi." Trịnh Lam nói: "Mỗi tối khi em ngủ, em thường buộc nó vào cổ tay."
Bùi Yến nâng tay của cậu lên, cổ tay trắng nõn gầy guộc được tay anh nâng niu.

Anh đeo sợi dây lên tay cậu, buộc chặt.

Hai người cùng lúc nhìn xuống, chăm chú và lặng lẽ, như nghi thức vén khăn voan đỏ của cô dâu lên trong đêm tân hôn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận