“Khốn khiếp, tôi đang làm gì à?” Việt Ngôn Thăng bị đẩy ra sau mạnh đến mức suýt ngã khiến anh càng tức giận hơn: “Tôi đánh tên bạc tình bạc nghĩa anh đấy.
Anh Đào ngày nào cũng khóc vì anh, ăn không ngon ngủ không yên, cả người đều gầy rộc đi.
Anh có xứng với chị ấy không? Tôi nhất định phải thay Anh Đào đánh anh một trận!”
Kiều Anh Đào thấy Việt Ngôn Thăng vẫn còn muốn đánh tiếp thì thay cậu thở dài.
Em trai Việt à, em không biết tự lượng sức mình sao? Khi nãy em tấn công bất ngờ, chiếm được thế thượng phong mà người ta còn né được thì bây giờ nếu lại xông lên, em nghĩ em có thể thắng không...
Cô giang hai tay, đứng chắn trước Việt Ngôn Quy với vẻ đầy trượng nghĩa: “Đừng mà! Đừng mà Ngôn Thăng! Em đừng đánh anh Ngôn Quy, anh ấy là anh của em, đừng như vậy mà!”
Thôi bỏ đi, dù gì thì em cũng không thắng được đâu em trai, chi bằng cứ để nữ phụ độc ác là chị đây lợi dụng để tạo hảo cảm!
Vị hôn phu đã thay lòng đổi dạ nhưng cô vẫn không nỡ nhìn anh bị đánh, nữ phụ này có ác độc đâu chứ, cô rõ ràng là một người lương thiện, chung tình, khiến người ta phải cảm động mà...
“Anh hai, anh làm gì vậy?” Việt Ngôn Kiều cũng đứng ra khuyên nhủ: “Tìm được anh cả là chuyện đáng mừng mà, sao anh lại đánh người ta chứ?”
Việt Ngôn Thăng nhìn Kiều Anh Đào đang đứng chắn trước mặt, vừa tức giận vừa đau lòng: “Anh Đào, chị tránh ra đi.
Anh ấy đã thay lòng rồi, đã yêu người phụ nữ khác, không xem vị hôn thê đã đính hôn là chị ra gì cả.
Anh Đào, chị hiền lành quá.
Em nhất định sẽ trút giận cho chị.”
Nói đoạn, anh gạt cánh tay đang cản lại của cô, chuẩn bị xông đến đánh tên anh họ khốn khiếp của mình một trận.
Kiều Anh Đào mượn thế nghiêng về phía sau, dự định sẽ ăn vạ một trận, giả vờ trật chân: “Ui da.”
Cô nhìn về Việt Ngôn Quy đang đứng phía sau mình rồi ngã về phía đó.
Không ngờ tên đó lại đứng im một chỗ, không thèm đỡ lấy cô.
“Chị Anh Đào!” May mắn là Việt Ngôn Kiều đã kịp chạy đến đỡ lấy cô.
Kiều Anh Đào cố gắng đứng vững một cách khó khăn.
Chân đau, trong lòng cũng đau, cô xém chút nữa là không nhịn được chửi thề rồi.
Tên họ Việt kia mất trí nhớ thì hay lắm à? Còn không nhớ cả việc ga lăng.
Anh dám không đỡ tôi sao?
Việt Ngôn Quy đứng yên nhìn Kiều Anh Đào chắn trước mặt mình, rồi lại nhìn cô ngã về phía mình.