Tác giả: Phù Bạch Khúc.
Chuyển ngữ: Cuối cùng cũng biết bản tôn Chủ Thần có dáng vẻ ra sao mà hút hồn được Ma Vương =))))))
"Xích Kim Diệu Nhật x Hồng Liên Nghiệp Hoả"
Muôn vàn thế giới, vô số vũ trụ, mỗi một thế giới đều có quỹ tích vận hành riêng biệt. Chúng không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau, mỗi thế giới đều vận chuyển để rồi sinh ra một vị Thần Bảo Vệ.
Thuở xa xưa, một thế giới trong số đó bị bóng tối lạnh băng bao trùm, đột nhiên ánh sáng vàng rực rỡ vẩy khắp nhân gian, ấm áp trải khắp chốn, từ đó vạn vật sinh trưởng dồi dào sức sống.
Thế giới này sinh ra vị thần đầu tiên, bản thể là Xích Kim Diệu Nhật được Pháp Tắc ban cho tên Yến Chiêu, thế hệ các đời sau gọi là --- Mặt Trời.
Cùng ra đời với Thần Mặt Trời còn có thần khí bản mệnh mang tên Xích Kim Diệu Nhật Hoàn, cùng đưa đến sự sống cho thế giới. Sau đó Thần Sông Núi, Thần Cỏ Cây, Thần của các loài thú vật cũng ra đời, tất cả đều tôn thờ Ngài*.
(Tác giả dùng 祂: ngôi xưng thứ ba của Thần)
Khi cỏ xanh mướt mát trải dài, oanh yến lượn quanh trăm hoa đua nở, vị thần tóc vàng tôn quý bất phàm ấy hạ xuống thế tục, chỗ Ngài đi qua chúng sanh khom lưng quỳ lạy, chư thần cúi đầu quy phục.
Vạn vật không dám nhìn thẳng Mặt Trời.
Thần Mặt Trời khoác trường bào đầy trang sức ánh kim rực rỡ, Ngài có một mái tóc vàng dài, gương mặt luôn bị một tầng kim quang che phủ làm sinh linh phàm trần khó thấy được dáng vẻ thật của Ngài. Lúc quỳ lạy, phàm là kẻ muốn ngẩng đầu nhìn lén đều cảm giác hai mắt đau nhói, sau cũng không dám nhìn nữa.
Ngài sinh ra đã mang kim quang, kẻ yếu không có tư cách nhìn thẳng Ngài. Đây chính là cao ngạo bẩm sinh của Thần Mặt Trời.
Có Ngài tồn tại, thế giới quang minh hưng thịnh đến mức tận cùng.
Nhưng cái gọi là vật cực tất phản, quang minh đến một mức nào đó nhất định sẽ có u ám tồn tại.
Thần minh đồng thọ cùng đất trời, thời gian đối với Ngài không có chút ý nghĩa. Ngài sẽ thường xuyên nghỉ ngơi trên thần tọa, vừa chợp mắt đã là trăm năm.
Trong trăm năm ấy u ám sinh ra, thế gian lại có chín vị Thần Hắc Ám ra đời bồi dưỡng vô số sinh vật hắc ám. Những nơi được ánh nắng chiếu rọi dần bị mây đen kéo đến che phủ, trắng trợn vấy nhiễm chốn bồng lai, khiến cỏ cây khô héo, động vật chết dần chết mòn. Chư thần không địch lại được sức mạnh của Thần Hắc Ám. Chín tên Thần Hắc Ám đấy ngang ngược xông thẳng đến thần điện Thái Dương, bao vây tấn công Thần Mặt Trời đang nhắm mắt ngủ say trên thần tọa.
Dưới chín phần công kích của thần lực hắc ám, Thần Mặt Trời cuối cùng cũng mở đôi con ngươi hoàng kim.
Thần hình của ngài không hề nhúc nhích, chỉ mở mắt trong một thoáng đã khép lại, đôi mắt không chút gợn sóng.
Chín tên Thần Hắc Ám đó ngay lập tức bị kim quang đâm xuyên thần cách, tan biến tại chỗ.
Một đám ô hợp, không có tư cách được Ngài nhìn.
Ngài tùy ý giơ tay phất ra một luồng kim quang, vạn vật dưới nhân gian bỗng chốc hồi phục, ánh nắng ấm áp xua tan tất thảy bóng tối.
Chúng sinh kích động rơi lệ, quỳ lạy hô to: "Thần Mặt Trời miện hạ là Chúa cứu thế của chúng tôi!"
Từ đó ánh mặt trời ra đời, Ngài lại có thêm danh chính nghĩa và thủ hộ (bảo vệ).
Yến Chiêu lại hơi mất hứng.
Y* sinh ra đã mạnh mẽ, đến nay chưa từng có đối thủ.
(Vẫn là 祂 nhưng mình chuyển thành y)
Đừng nói là đối thủ, ngay cả người xuyên qua được kim quang nhìn thấy dáng vẻ của y còn không có.
Quả thật rất có loại cô độc của độc cô cầu bại*.
Y cứ vậy mà sống trong cô đơn, cuối cùng đến một ngày nọ Yến Chiêu nhận được chỉ dẫn của Thần Pháp Tắc.
(*Độc thân cô đơn cầu mong bại trận)
- -- Ngươi nay đã gần đến cảnh Chủ Thần, lập tức đến Vạn Thần Giới, cạnh tranh tôn vị Chủ vạn thần.
Đó là cái gì? Yến Chiêu hiếm khi có chút hứng thú.
Y đã ngồi ngang hàng với pháp tắc thế giới này, mà Thần Pháp Tắc lại như đến từ một nơi cao hơn.
Cảnh Chủ Thần? Là cảnh giới bây giờ sao?
Y cho rằng thực lực của mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất, trên đời này đã là tồn tại vô địch.
Nhưng Thần Pháp Tắc nói cho y biết, Thần ngoại hữu Thần, thiên ngoại hữu thiên, trên y còn có Chủ Thần.
Còn phải cùng vị thần khác cạnh tranh tôn vị Chủ Thần... Chủ Thần tên như ý nghĩa, chính là người thống trị chúng thần. Mà y đã như thế, cõi đời này không thần nào mạnh hơn y, còn ai có thực lực cạnh tranh với y?
Những đối thủ đó đến từ đâu? Chẳng lẽ ngoài thế giới này còn có những thế giới khác? Những đối thủ đó có thể đánh một trận ngang tay với y chăng?
Yến Chiêu vui vẻ, y thích thứ có tính khiêu chiến.
- -
Sự thật chứng minh suy đoán của Yến Chiêu đã đúng. Quả nhiên không chỉ có một thế giới của y mà có rất nhiều rất nhiều thế giới giống như vậy, mỗi thế giới đều thai nghén ra một vị thần.
Tất cả thế giới gộp vào gọi chung là muôn vàn thế giới.
Chủ vạn thần, không chỉ chưởng quản thần minh của một thế giới mà là tất cả thần minh trong muôn vàn thế giới.
Thần Pháp Tắc gọi trăm vị thần mạnh nhất từ muôn vàn thế giới, người nào cũng có thực lực chỉ còn thiếu một chút đã đột phá cảnh Chủ Thần.
Cạnh tranh tôn vị Chủ Thần rất tàn khốc, trừ những nguy cơ trùng trùng trong bí cảnh thì kinh khủng hơn chính là các vị thần sẽ diệt trừ lẫn nhau.
Các vị thần sẽ bị đưa vào Vạn Thần Cảnh đã phong ấn để quyết đấu --- chỉ có nơi đó mới chịu được lực lượng gần đạt cảnh Chủ Thần của trăm vị thần mà không sụp đổ ---- cho đến khi có thần đột phá thành Chủ Thần bí cảnh mới mở ra lần nữa, đến lúc đó người thắng làm vua, người thua bị xóa bỏ thần cách. Nếu như từ đầu đến cuối đều không có thần đột phá vậy bí cảnh sẽ vĩnh viễn đóng lại, một trăm vị không còn ai sống sót.
Còn đột phá thế nào? Cướp đoạt thần cách của các vị thần khác là cách hữu hiệu và nhanh chóng nhất. Dù sao không đi cướp sẽ bị cướp, cuối cùng tất cả người thua sẽ bị xóa bỏ.
Vị thần duy nhất còn sống đi ra, chính là Chủ Thần.
"Chỉ có máu tươi chân chính rèn giũa và quyết đấu đến cùng mới chọn ra được một vị ưu tú nhất thích hợp đứng đầu vạn thần. Bằng không có tư cách gì thống lĩnh chư thần?" Đây là thái độ của Thần Pháp Tắc.
Nơi đó là chốn thần vẫn (ngã xuống) nhưng đối với Yến Chiêu cô độc cầu bại mà nói, lại là thiên đường.
Trong tín ngưỡng của Thần Mặt Trời chết trận là một loại vinh quang, dù người chết đi là mình thì ý nghĩa vẫn không thay đổi. Trong lòng y không có bất kỳ gánh nặng nào với việc giết thần.
Y ở trong bí cảnh bảy ngàn năm, tận tay đâm vô số thần linh, cuối cùng trăm thần chỉ còn hơn chín vị.
Năm thứ bảy ngàn trong bí cảnh Yến Chiêu gặp được Kỳ Dạ.
Kỳ Dạ là Tà Thần đến từ một thế giới khác, cũng được liệt vào "Hai vị thần trong bí cảnh mà chư thần không dám đối mặt" với Yến Chiêu. Trong bảy ngàn năm nay họ là hai người giết nhiều thần nhất. Tại sao bọn họ lại biết? Bởi vì mỗi khi có vị thần nào chết đi Thần Pháp Tắc sẽ thông báo kèm theo nguyên nhân cái chết.
Kỳ Dạ và Yến Chiêu theo thứ tự là hai hung thủ có tỷ số giết thần cao nhất.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng mấy không vui vẻ.
Vị thần tóc đen tà tứ tuấn mĩ nọ có kỹ năng cà khịa level max, vừa thấy Yến Chiêu đã bật cười nói: "Dáng vẻ ngươi thật nhức mắt, ngươi dựa vào ánh sáng trên người làm mù mắt bọn họ rồi nhân cơ hội giết nên mới diệt được nhiều thần như vậy đúng không?"
Thực lực hai người ngang nhau, Kỳ Dạ thấy rõ mặt Yến Chiêu nhưng vẫn mở miệng châm chọc.
Yến Chiêu: "..."
Thần Mặt Trời vốn chẳng ưa sinh vật hắc ám lại càng chán ghét Tà Thần tràn đầy tà khí này.
Yến Chiêu điềm tĩnh nói: "Chỉ mong thực lực của ngươi lợi hại hơn miệng lưỡi ngươi."
Trận chiến vừa chạm đã nổ.
Cuộc chiến này kéo dài trăm năm, quá trình thảm thiết, ngay cả Thần Pháp Tắc cũng không tưởng tượng được kết cục sẽ ra sao.
Hai người đánh ngang tay đồng thời đột phá đến cảnh Chủ Thần.
Nhưng đứng đầu vạn thần chỉ có thể là một.
Thần Pháp Tắc để hai người nghỉ ngơi mấy ngày rồi chọn ngày tái chiến, người thắng đảm nhiệm chức Chủ Thần, lúc đó không cần ngươi chết ta sống nữa.
Yến Chiêu gặp được địch thủ, cảm thấy có phần quen thuộc* với Kỳ Dạ: "Mong đợi trận tỷ thí cuối cùng với ngươi."
(*gốc là tinh tinh tương tích: những người có tính cách, chí thú cảnh ngộ giống nhau thường giúp nhau, đồng tình, ủng hộ nhau)
Kỳ Dạ lại không để ý đến y, chỉ hỏi Pháp Tắc: "Ta có thể về không?"
Thần Pháp Tắc: "Có thể, xem như bỏ quyền."
Kỳ Dạ không chút do dự: "Ta bỏ quyền."
Yến Chiêu không vui nói: "Kỳ Dạ, ngươi muốn lâm trận thoái chạy?" Y khó khăn lắm mới gặp được một đối thủ, đánh một trận còn chưa phân thắng bại sao cam tâm thả đối phương đi.
Kỳ Dạ: "Ngươi thì biết cái gì, nhà ta có thần đang đợi."
Yến Chiêu không hiểu, Thần Mặt Trời theo đuổi sức mạnh và quyền lực đã khắc sâu vào thần cách. Nhưng đối phương không phải cũng là thần sao? Phải có khát vọng mạnh mẽ theo đuổi danh lợi chứ? Sao lại vô dục vô cầu chỉ một lòng muốn về nhà?
"Ngươi và ta đánh một trận, còn chưa phân thắng bại-----"
Nhưng Kỳ Dạ như đang có việc gấp dứt khoát bỏ đi.
Yến Chiêu: "..."
Yến Chiêu suy nghĩ chốc lát cũng hóa thành một luồng kim quang đuổi theo.
Y muốn biết có chuyện gì khiến Kỳ Dạ buông tha ngôi vị Chủ Thần.
--- (Phía dưới có spoil bộ Tà Thần)
Yến Chiêu đuổi đến thế giới của Kỳ Dạ phát hiện khắp nơi phủ đầy băng tuyết.
Tà Thần phách lối ngạo mạn trong bí cảnh giờ đây đang ôm một thân thể lạnh lẽo, luống cuống như một đứa trẻ: "...Trà Trà, em sao rồi?"
Yến Chiêu bình tĩnh nói: "Chết rồi."
Y vừa nhìn đã nhận ra, đó là một vị thần vẫn (đã ngã xuống). Thần cách đã mất chỉ còn sót lại thân xác trống rỗng.
Bọn họ đã gặp rất nhiều thần ngã xuống trong bí cảnh, Kỳ Dạ tự tay giải quyết không ít sao có thể không nhận ra?
Yến Chiêu lễ phép an ủi: "Nén bi thương, dù thần chết không thể sống lại, ta có thể đánh với ngươi một trận cho ngươi phát tiết đau buồn."
Kỳ Dạ: "...Cút!"
Yến Chiêu hơi sửng sốt.
Vì Tà Thần đang nghẹn ngào.
Yến Chiêu hờ hững nhìn hắn chăm chú: "Tại sao ngươi lại khóc?"
Thần Mặt Trời không hiểu tình cảm là gì.
Nhưng y đã lờ mờ đoán được, ngay khoảnh khắc Tà Thần rơi lệ hắn đã không còn là Thần mà chỉ là người bình thường.*
(Ở đây tác giả dùng 祂 và 他)
Kỳ Dạ không hề để ý đến y.
Yến Chiêu: "..."
Thấy đối phương góa vợ như thế, trước hết nghỉ đánh nhau đã.
Trước đó Kỳ Dạ nói nhà có thần đang đợi, có lẽ chính là Tuyết Thần này.
"Anh à, đừng khóc." Giữa màn tuyết lất phất bỗng ngưng tụ ra một hình bóng nhạt nhoà.
(Gốc là ca ca)
Kỳ Dạ sững người.
"Thần cách đã hủy, sao thần hồn có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà chưa tiêu tán." Yến Chiêu kinh ngạc nói.
"Trước khi ta chết, chấp niệm sâu nhất chính là không thể gặp lại anh một lần." Giọng Tuyết Thần nhu hòa trong trẻo: "Chịu đựng đến bây giờ, cuối cùng cũng đợi được anh trở về."
Kỳ Dạ nhỏ giọng nói: "Trà Trà em ráng thêm chút nữa, anh cứu em."
"Ngươi cứu thế nào?" Yến Chiêu cảm thấy hoang đường, "Thần cách của cậu ta đã hủy."
"Của em ấy bị hủy, nhưng ta còn." Trên mặt Kỳ Dạ là nét vui sướng mất mà tìm lại được, "Ta chia cho em ấy một nửa."
"Ngươi điên rồi sao?" Yến Chiêu nhíu mày, "Ngươi mất bao lâu mới đến cảnh Chủ Thần ----"
"Vậy thì sao, vốn chính là vì em ấy." Kỳ Dạ cười, "Ta yêu em ấy."
Yến Chiêu không biết "yêu" là gì. Đây là thần lực như thế nào mà khiến Tà Thần buông bỏ tôn vị Chủ Thần và thần cách dễ dàng như vậy?
Dưới thỉnh cầu của Kỳ Dạ, Yến Chiêu miễn cưỡng đồng ý giúp bọn họ nghịch chuyển thời gian, mở lại thế giới này để chăm sóc bảo vệ thần hồn Tuyết Thần. Đây là năng lực của Chủ Thần, Kỳ Dạ từ bỏ cạnh tranh, từ bỏ thần cách, chỉ xin y giúp một chuyện này.
Yến Chiêu đồng ý, đồng thời cũng cảnh cáo rằng sau khi sống lại bọn họ sẽ quên mất nhau, chưa chắc sẽ yêu nhau lần nữa.
Kỳ Dạ chỉ nói: "Không, ta nhất định vừa gặp đã yêu em ấy."
Sau đó không chút do dự khoét một nửa thần cách của mình.
Yến Chiêu nhìn mà tâm trạng phức tạp.
Chắc rằng vừa gặp đã yêu? Cớ gì lại khẳng định như vậy?
Rốt cuộc yêu là gì? Mà khiến Tuyết Thần bị hủy thần cách nhưng thần hồn vẫn chống đỡ được lâu đến thế, chỉ vì đợi Kỳ Dạ trở về gặp mình lần cuối. Lại làm một vị Tà Thần giết thần không chớp mắt, chịu đựng thống khổ cực hạn trên thế gian tự xẻ thần cách mình, từ bỏ tất cả chỉ vì muốn cứu người nọ.
Yến Chiêu không hiểu.
Y có chút hâm mộ tình yêu như vậy, cũng quả thật có chút bội phục.
Y tuyệt đối sẽ không làm được tới mức này vì bất kỳ ai.
Hết chương 105.