Thấy ba người trong phòng không có phản ứng gì, Jenny tỏ vẻ cầu xin: "Mở cửa đi, mở cửa cho tôi..."
Nàng vừa nói, vừa vươn tay cố gắng chen vào cửa, mắt nhìn chằm chằm Tô Linh Linh.
Tất nhiên, nàng không thể thò tay qua khe cửa hẹp được, những chiếc gai cuộn tròn dưới khe cứa vào tay nàng, nhưng nàng dường như không cảm thấy đau, vẫn muốn nhét tay của mình vào.
Diệp Hà sững sỡ đứng nguyên tại chỗ, dựa theo hiểu biết của hệ thống, hắn là cậu bị doạ sợ.
Diệp Hà mất một lúc mới tìm thấy giọng nói của mình: "Cô ấy..."
Hệ thống tỉnh bơ, đáp: 【 Vừa hái hoa xong quay về chào các người chút.】
Ánh mắt của Diệp Hà nhìn về phía tường: "Nhưng máu này..."
Hệ thống: 【Máu gì? Đâu là sơn tường, nước rò rỉ trên tầng làm ướt giấy dán tường, sơn cũng bị trôi.】
Diệp Hà: "Nhưng mà..."
Hệ thống thở dài một hơi: 【Người trẻ tuổi lúc nào cũng nghĩ về quỷ thần, xem nhiều 《Khoa học tiếp cận》vào.】
Diệp Hà: "..."
Hệ thống: 【Ai, không phải kí chủ sợ quỷ chứ? Sợ quỷ cũng không sao, bổn hệ thống không cười nhạo người đâu...】
Lời của hệ thống giẫm chuẩn mệnh môn của Diệp Hà.
Vẻ mặt run rẩy của Diệp Hà thay đổi ngay lập tức: "Sao ta có thể sợ quỷ? Ta chỉ muốn thử xem ngươi có nghĩ giống ta không, thật trùng hợp đó, ta nghĩ chuyện này chẳng liên quan đến quỷ."
Ánh mắt của cậu không còn né tránh, chân không run rẩy, đến cả ngữ khí cũng mạnh mẽ hơn trước.
Nghe thấy giọng nói của Diệp Hà, hệ thống mỉm cười nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác cậu đối với chuyện này có lòng tự trọng cao cũng rất tốt.
Cuối cùng, hệ thống sâu xa nói một câu: 【Hệ thống nói rồi, kí chủ không sợ quỷ, đúng không?】
Diệp Hà cứng nhắc gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Jenny.
Cậu do dự không biết có nên mở cửa cho đối phương vào hay không, thì thấy Tần Khiên đi lên phía trước.
Ở góc độ mà Diệp Hà không nhìn thấy, hắn cầm một con dao găm nhỏ trong tay, nếu nhìn kỹ có thể thấy hoa văn phức tạp trên lưỡi dao.
Tô Linh Linh không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tần Khiên tiến lên.
Cô biết hắn có rất nhiều đạo cụ từ phó bản cấp cao.
Tần Khiên cúi người nhìn qua khung cửa, lúc này Jenny đã thò được một tay vào, đang nghĩ cách thò đầu của mình vào.
Hình như phát hiện có người tiếp cận, nàng ngẩng đầu lên, trực tiếp đối mặt với Tần Khiên.
Ánh mắt của Jenny rơi vào dao găm trên tay Tần Khiên, vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, cố gắng rút tay, nhưng quá muộn, cánh tay bị dao găm rạch một đường, nháy mắt da thịt bị lột xuống ra lộ cả xương.
Jenny hét lên một tiếng, vội vàng rút cánh tay chỉ còn xương của mình.
Hắn nhíu mày nhìn máu trên lưỡi dao, vung tay một cái, giọt máu rơi xuống mặt của nàng.
Jenny không kịp lau, vội vàng lùi lại.
Bị thân ảnh của Tần Khiên che mất, từ góc nhìn của Diệp Hà, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của Jenny.
Cậu cảm thấy có lẽ toàn bộ trang viên bị đánh thức bởi âm thanh này.
Cậu theo bản năng tiến lên phía trước, chỉ là Tần Khiên ở trước mặt đột nhiên đứng lên, mở cửa chạy ra ngoài.
Jenny đã biến mất, Tô Linh Linh biết hắn đang đuổi theo nàng ta.
Vào lúc cả Jenny và Tần Khiên biến mất, trên vách tường không còn máu, nhưng mà Diệp Hà cũng không có thời gian để ý những thứ này.
Diệp Hà ngơ ngác nhìn cánh cửa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng —— Tần Khiên chưa khen cậu!
Diệp Hà: "Chờ chút, sao Tần Khiên đã chạy rồi?"
Hệ thống: 【Có lẽ là có chuyện gấp cần tìm Jenny.】
Diệp Hà nghĩ thầm nếu mình ngốc ở đây chờ Tần Khiên trở về thì không biết đến bao giờ, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định đuổi theo hắn.
Chỉ là không nghĩ tới bản thân vừa bước ra, liền nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tô Linh Linh đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
Bởi vì do Tần Khiên, khi nhìn thấy Tô Linh Linh, Diệp Hà liền cảm thấy xấu hổ.
Cậu định nói ra sự thật, nhưng sợ lúc bản thân đang nói nhỡ hắn trở về, vậy cậu liền xong.
Nhưng dường như Tô Linh Linh không nhớ rõ chuyện vừa rồi, cô ta không hề nhắc tới Tần Khiên, chỉ mỉm cười hỏi: "Cậu muốn đi đâu? Chúng ta cùng đi."
Diệp Hà: "...!Tôi tìm Tần Khiên."
Nụ cười trên mặt Tô Linh Linh cứng đờ, cô ta nghi ngờ Diệp Hà đang khiêu khích mình.
Hết chuyện để nói à?!
Mặc dù Tô Linh Linh muốn quay đầu rời đi nhưng cô không dám ở trong phòng đợi một mình.
Dù sao thì Tần Khiên đuổi theo Jenny nhưng ai biết nàng ta có quay lại không.
Cô ta là người gián tiếp hại chết Jenny, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nghĩ tới đây, Tô Linh Linh cảm thấy vườn hoa hồng kia rất kỳ quái, cô ta lần đầu tiên thấy một NPC biến thành quỷ quay về.
Mà Tần Khiên có lẽ phát hiện ra Jenny có vấn đề, nên mới đuổi theo.
Bây giờ nghe thấy Diệp Hà nói muốn đi tìm Tần Khiên, Tô Linh Linh có chút do dự, khả năng lớn là Jenny đang ở cùng hắn.
Ngay lúc cô ta đang do dự, chợt nghe thấy tiếng Diệp Hà: "Jenny, cô ở đây sao?"
Cái gì? Jenny đã quay trở lại? Vậy Tần Khiên đâu?
Tô Linh Linh đột ngột ngẩng đầu, cách đó không xa có một bóng người đứng ở cầu thang, gò má tái nhợt, môi đỏ thẫm, chính là Jenny vừa mới rời đi.
Cô ta vô thức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng khoé mắt nhìn thoáng qua, thấy xung quanh đã thay đổi.
Chẳng biết lúc nào, tất cả đèn trên hành lang đều được thắp sáng, dấu vết năm tháng trên vách tường cũng biến mất, toàn bộ trang viên rực rỡ hẳn lên.
Mà cô nhớ rõ lúc mình rời khỏi phòng của Tần Khiên không hề đóng cửa, vậy mà nhìn lại, tất cả các phòng trong hành lang đều đã đóng kín.
Nhìn thấy một màn quái dị như vậy, sắc mặt của Tô Linh Linh đông cứng lại, cô ngây người mấy giây, Jenny đã đi gần tới chỗ bọn họ, một tay vòng ra sau lưng, một tay buông thõng tự nhiên.
Nhiệm vụ chính yêu cầu sống sót qua bảy ngày, bây giờ mới ngày đầy tiên, lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện gì...
Diệp Hà không nhận ra sự bất thường của Tô Linh Linh, cậu nhìn Jenny, vui mừng nói: "Jenny, vừa rồi cô sao vậy? Cô có thấy Tần Khiên đi đâu không?"
Suy cho cùng Tần Khiên vừa rồi đuổi theo Jenny nên mới rời đi, có lẽ bây giờ hắn cũng ở gần đây.
Nghe lời nói của Diệp Hà, Tô Linh Linh đứng cạnh toát mồ hôi lạnh, cô ta thầm nghĩ, quả nhiên là NPC, Jenny trước mặt rõ ràng không phải là người sống, vậy mà cũng không nhìn ra.
Có điều Tô Linh Linh cũng không định vạch trần Jenny, dù sao đối phương thấy cô cũng không xông lên, khẳng định là có mục đích khác.
Nếu bây giờ cô ta vạch trần thân phận của Jenny, chỉ sợ nàng thẹn quá hoá giận mà lộ ra diện mạo chân thật mà thôi.
Thấy Jenny đến gần, Tô Linh Linh nắm chặt bàn tay, trong tay của cô ta là một lá bùa.
Đây là phù thế thân mà cô ta mua được với giá cao, chỉ cần dán lên người sống, đối phương sẽ thay cô ta hấp dẫn quỷ, nhưng có hạn chế thời gian.
Nếu không phải bất đắc dĩ, Tô Linh Linh cũng nỡ dùng lá bùa này.
Cô đã nghĩ kỹ, nếu tình huống bắt buộc sẽ xé rách lớp nguỵ trang, trực tiếp dán lá bùa lên người Diệp Hà, sau đó bỏ chạy.
Đôi môi đỏ mọng của Jenny nhếch lên, nở một nụ cười cứng đờ, dừng lại cách họ không xa: "Tôi chờ các người lâu quá."
Tô Linh Linh thấy Jenny dừng bước, nhẹ nhõm thở một hơi.
Trong lúc vô tình, lá bùa trong lòng bàn tay của cô đã bị mồ hôi thấm ướt.
Tô Linh Linh vốn muốn thừa dịp Jenny không chú ý vụng trộm chạy trốn, nhưng cô ta vừa lui lại vài bước, liền cảm giác được ánh mắt cảnh cáo của Jenny rơi trên người mình.
Diệp Hà tưởng Jenny không nghe thấy, tiến lên phía trước định lặp lại lần nữa, không nghĩ tới vừa mới cùng Jenny rút ngắn khoảng cách, bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở:
【Nhiệm vụ bổ sung: Nguyện vọng cuối cùng của Jenny.
Jenny tội nghiệp đến chết cũng không thể hái được hoa hồng.
Nếu ai đó đồng ý hái cho nàng một đoá hoa, nàng sẵn sàng đưa tất cả số tiền tiệt kiệm của mình là mười nghìn nhân dân tệ.】
Lần đầu tiên Diệp Hà không hề chú ý tới phần thưởng, mà là nửa câu đầu: "Nguyện vọng cuối cùng?!"
Vậy là Jenny đã chết, thế người đứng trước mặt cậu là ai?
Ánh mắt của Diệp Hà rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Jenny, vội vàng lui lại mấy bước.
Nụ cười trên mặt Jenny không thay đổi, chưa cảm giác được cậu đang sợ hãi.
Diệp Hà: "Người này là..."
Cậu nghĩ tới người trước mặt có thể là quỷ, giọng nói không nhịn được mà run rẩy.
Sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh, nếu không phải còn chút lý trí sợ kinh động đến con quỷ trước mặt, sợ là đã bỏ chạy.
Hệ thống: 【Chờ một chút, đừng choáng! Ta có thể giải thích!】
Nếu Diệp Hà ngất xỉu, vậy bây giờ làm sao?!
Nhưng Diệp Hà quyết tâm ngất đi, nhiệm vụ thông báo vượt quá sức nhận biết của cậu, nhưng có lẽ do quá sợ hãi, cậu lại càng trở nên tỉnh táo.
Hệ thống nói không phải là không có quỷ sao?!
Diệp Hà sắp khóc trong lòng: "Rõ ràng Jenny đã chết rồi..."
Hệ thống: 【Không sai, xác thực Jenny đã chết.】
Diệp Hà sợ hãi, sức lực toàn thân dường như bị rút sạch, cậu muốn chạy trốn, nhưng hai chân không động đậy được.
Diệp Hà hết lên trong lòng: "Ta muốn chết a a a —— "
Thanh âm của hệ thông vang lên giữa tiếng thét: 【Nhưng người đứng trước mặt không phải Jenny.】
【Đây là Janny, em gái song sinh của Jenny.】
Tiếng hét của Diệp Hà đột ngột dừng lại: "...!Ngươi đùa ta?"
Hệ thống: 【Kí chủ nhìn kỹ đi, mặc dù nàng giống Jenny, nhưng trên mặt Jenny đâu có nốt ruồi son.】
Diệp Hà hít sâu một hơi, đột ngột ngẩng đầu lên, quả nhiên trên mặt người kia có một điểm đỏ.
Hệ thống: 【Thế nào, hệ thống không lừa kí chủ chứ?】
Diệp Hà quả đúng như hệ thống nghĩ, cậu là người nhát gan, căn bản không dám nhìn kỹ mặt của Jenny, nên không nhận ra điểm đỏ kia là một giọt máu.
Sau khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ, trái tim vẫn đang đập của Diệp Hà đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng cậu vẫn ngập ngừng gọi, "Janny?"
Jenny không nói tiếng nào, vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Hệ thống: 【So với Jenny sôi nổi, Janny là một cô gái ít nói.】
Diệp Hà: "Được rồi."
Cậu quay đầu nhìn Tô Linh Linh: "Tôi muốn ra vườn một chuyến, cô..."
Không ngờ Tô Linh Linh trực tiếp ngắt lời cậu: "Tôi cũng đi."
Tô Linh Linh nhận được nhiệm vụ hái hoa hồng giúp Jenny, bởi vì cô ta cũng coi như là hung thủ, cho nên nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành, không thể chuyển giao cho người khác, cho dù cô sợ hãi thế nào vẫn phải đi hái hoa.
Mặc dù không biết tại sao Diệp Hà lại đi đến đó, nhưng có người đi cùng, Tô Linh Linh cũng đỡ sợ hơn.
Vì để tránh phát sinh thêm sự cố, Tô Linh Linh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Cô ta thấy dường như Diệp Hà còn muốn nói gì với Jenny, nhịn không được tiến lên vỗ vào lưng của cậu, giục: "Đi thôi."
Dưới lòng bàn tay của Tô Linh Linh, lá bùa cũng dính chặt vào lưng Diệp Hà..