Trên phòng, Triệu Dương Thần ngồi trên giường nhìn tấm ảnh cưới đối diện.
Cô gái trong ảnh không ai khác chính là Tần Hy vợ anh.
Cô luôn cười vui vẻ nhưng đằng sau nụ cười ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, vết thương khó có thể chữa lành
Chiếc máy bay chở Tần Hy đã đáp xuống sân bay, bầu không khí ở Anh ẩm thấp, lạnh lẽo
Tần Hy đẩy chiếc vali bước ra cửa sân bay.
Cô ngẩn đầu nhìn bầu trời đen khịt mà thở dài
Sau một tuần ở đó, cô thuê một căn chung cư gần chỗ làm.
Tần Hy xin vào làm việc trong một tiệm tranh
........
- Chị Hy, cô vẽ tranh giúp chúng tôi với
Một cô nhân viên khác trong tiệm gọi cô vào trong giúp đỡ họ.
Tiệm tranh thực chất chính là người ta đặc vẽ cái gì thì nhận cái đó
Nhờ vào tài năng hội họa nên cô được ông chủ nhận vào làm.
May mắn thay ông ấy là người cùng quê với cô
- Tới đây
Tần Hy đem cái khung tranh đi vào trong, cô mỉm cười nhìn cô nàng kia
Cô nhân viên kia tên là Lãnh Hinh Nhi, dáng người nhỏ nhắn, tuổi cũng vừa hai mươi
- Chị Hy mau vào vẽ đi, khách sắp đến lấy rồi
Tần Hy mỉm cười nhìn cô gái rồi nhanh chóng bắt tay vào việc
- Chị Hy chị sang Anh chỉ để làm như này thôi sao?
Cô bé tò mò hỏi.
- Không phải, vốn dĩ chị tốt nghiệp thiết kế thời trang nhưng mà mấy năm nay vẫn chưa tìm được việc làm.
Chị sang đây muốn đổi không khí một chút
- Sao có thể chứ, trong nước nhiều công ty thời trang như vậy mà không ai vừa ý chị sao? Dù sao chị cũng vẽ đẹp như vậy
Tần Hy nhìn cô không nói gì chỉ tiếp tục vẽ
..........
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào cửa tiệm, anh ta cao ráo gương mặt điển trai, cách ăn mặc lịch sự ai nhìn vào cũng biết anh ta là người có tiền
Anh bước đến quầy :" Tôi đến lấy tranh"
- Cậu chờ một chút, chúng tôi đem ra ngay
Một lát sau, Tần Hy đem bức tranh vừa vẽ đóng gói lại đưa ra cho anh
- Để anh đợi lâu rồi
Cô đưa bức tranh đến trước mặt anh, người đàn ông kia ngẩn đầu nhìn lên cô.
Tần Hy nhìn thấy ánh mắt kia khinh ngạc đến làm rơi bức tranh trên tay xuống.
Ánh mắt này quen quá, chính xác là giống như mắt của Triệu Dương Thần
- Cô gái ? Cô sao vậy
- Hả? À không có gì, chỉ nhìn anh hơi quen mắt
Tần Hy lấy lại bình tĩnh lên tiếng trả lời, cô hơi tò mò nên hỏi tiếp:"Không biết anh tên là gì ?"
- Tôi tên là Triệu Dương Chí
- Hả ?
Triệu Dương Chí nhíu mày nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô:" Có vấn đề gì sao?"
- Vậy anh có biết Triệu Dương Thần không?
- Là anh trai của tôi, có gì sao?
- À, không có gì tôi thấy lạ thôi.
Xin lỗi đã làm phiền anh
Bên trong, Lãnh Hinh Nhi đẩy cửa bước ra, thấy Triệu Dương Chí liền chạy đến ôm cánh tay của anh :" Anh Dương Chí đến rồi, hôm này em để cho chị Hy vẽ tranh cho anh đó.
Anh thấy bức tranh thế nào ?"
Triệu Dương Chí mở bức tranh vừa nhận từ tay của Tần Hy ra.
Bức tranh vẽ một đồng quê yên bình, nhìn vào có thể cảm nhận được không khí bình dị, yên ấm
- Đẹp thật
- Tất nhiên là phải đẹp rồi, chị ấy vốn dĩ học thiết kế mà
Lãnh Hinh Nhi bước đến ôm vai cô :" Anh, không biết chị ấy có thể vào công ty không?"
- Được
Anh móc trong túi áo ra một tấm thiệp:" Đây là số điện thoại và địa chỉ công ty của tôi.
Nếu cô muốn có thể đến "
Sau đó anh xoay người rời đi
- Chị à, chị đến đó thử đi.
Biết đâu hợp với nghề của chị
Tần Hy nghe cô nói như vậy liền bật cười:" Không phải em làm ở đây chỉ vì muốn kiếm nhân viên cho công ty của anh em đấy chứ "
Lãnh Hinh Nhi nghe cô nói như vậy liền gãy lỗ tai cười cười, thật chất chính là như vậy
Cứ như vậy, Tần Hy đã được nhận vào công ty, đúng với ngành nghề mà cô đã học, từng bước từng bước phát triển lên.
Sau khi bắt đầu một cuộc sống mới ở trên vùng đất mới, công việc mới cũng đã sẵn sàng.
5 năm trôi qua rất nhanh chóng, Tần Hy bây giờ bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ đến những chuyện buồn xảy ra lúc trước nữa.