5 năm trôi qua rất nhanh chóng, Tần Hy bây giờ bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ đến những chuyện buồn xảy ra lúc trước nữa
“ Cốc cốc cốc”
Một cô nhân viên đi vào phòng làm việc của cô lịch sự báo cáo :” Chị Hy, Triệu tổng gọi chị”
Tần Hy đang bận vẽ bản thiết kế vội ngẩn đầu nhìn lên nhìn nhân viên kia rồi gật đầu ra hiệu đã biết.
- Tổng giám đốc tìm tôi sao?
Cô giẫm giày cao gót đi vào phòng làm việc của Triệu Dương Chí, đặt tài liệu lên bàn của anh.
Lúc này, càm anh chống khủy tay lên bàn nhìn cô đang đứng trước mặt :” Cô ngồi đi”.
Anh chỉ tay đến chiếc ghế trước mặt :” Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cô”
- Chuyện là tuần sau, công ty sẽ tổ chức buổi triển lãm trong nước.
Tôi muốn cô về đó tham gia
Tần Hy nghe hai chữ “ về nước” thì nhíu mày, 5 năm rồi cô chưa từng quay lại đó, cô cũng chưa nghĩ sẽ quay lại nhưng mà…
- Không thể để người khác đi sao?
- Những nhà thiết kế nổi tiếng đều đến đó học hỏi kinh nghiệm, công ty tạo cơ hội cho nhân viên đến đó, những người ở chi nhánh cũng không ngoại lệ.
Đây là cơ hội để cô kiếm thêm nhà đầu tư cũng như gặp gỡ thêm nhiều ngôi sao
Triệu Dương Chí ngừng một chút rồi nói tiếp :” Bây giờ cô cũng là nhà thiết kế nổi tiếng nhưng chỉ ở Anh, cô nên phát triển thêm ở trong nước”
Nghe anh nói như vậy cô cũng chẳng biết nói gì thêm, cô cũng muốn như vậy nhưng cô không muốn gặp lại Triệu Dương Thần, không hề muốn một chút nào
………….
Một tuần trôi qua rất nhanh, Tần Hy cũng đáp máy bay về nước, cô nhìn cảnh quê hương mình mà cảm thấy chạnh lòng.
Nhớ những nỗi đau năm đó vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng cô, Tần Hy thở dài rồi lên xe về khách sạn
Triệu Dương Thần năm đó không tìm thấy cô đã trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn độc hơn, nhân viên trong công ty không ai dám mắc lỗi gì nữa vì sợ mất việc.
Nếu nhân viên mà công ty của Triệu thị đuổi việc sẽ không ai dám nhận nữa.
Những năm nay, anh luôn điên cuồng đâm đầu vào công việc nếu không như vậy thì uống say bí xỉ.
Nhưng khi say rồi, anh lại nhớ đến hình bóng người vợ đã rời đi của mình.
Cả cha mẹ Triệu và bạn bè khuyên ngăn anh cũng chẳng thèm nghe ai
Bề ngoài là một Chủ tịch cao cao tại thượng, là nam thần trong tim của bao thiếu nữ, là người mà đối tác nào cũng tôn trọng nhưng đến được vị trí đó rất cô độc.
Không một ai bên cạnh anh cả, rất cô đơn, anh nhớ đến những ngày còn cô bên cạnh, được cô chăm sóc dịu dàng nhưng bây giờ thì….
Hôm nay là cuối tuần, cứ như thường lệ, Triệu Dương Thần lại uống say bí xỉ, Trần Nhất và Lãnh Hàn cứ ngồi nhìn anh uống như vậy mà không biết ngăn cản thế nào
- Dương Thần, cậu cứ uống như vậy thì cũng có ngày không xong đâu
Nghe Trần Nhất, Lãnh Hàn cũng tiếp lời :” Cậu cứ như vậy, nếu tôi là Tần Hy thì cũng không muốn quay về bên cậu đâu”
Nghe đến tên của cô, tay cầm ly rượu của Dương Thần liền ngừng lại, anh lạnh lùng nhìn Lãnh Hàn phía đối diện :” Thật sao?”
Cả hai người Trần Nhất và Lãnh Hàn nhìn nhau rồi gật đầu.
Triệu Dương Thần liền tin như vậy, bỏ ly rượu trên tay xuống.
Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bao mở ra, một cô gái nhỏ nhắn đi vào
- Anh hai, anh Trần Nhất, anh Dương Thần, em về rồi này
Người kia chính là Lãnh Hinh Nhi, người cùng làm việc với Tần Hy lúc trước.
Cô ấy chính là em gái ruột của Lãnh Hàn
- Về rồi sao?
Trần Nhất nhìn cô gái đang đi đến.
Lãnh Hinh Nhi cười cười ngồi xuống bên cạnh Triệu Dương Thần và Trần Nhất :” Em về có việc thôi, với lại em về cùng nhà thiết kế của công ty anh Dương Chí.
Chị ấy rủ em về cùng”
- Cô gái nào lại có bản lĩnh gọi em về nước, cả lời cha mẹ em còn không nghe.
Đúng thật là có bản lĩnh thật
Lãnh Hàn nghi ngờ nhìn về phía em gái mình :” Không phải em thích người ta đấy chứ”
- Hinh Nhi em thật sự là….
Trần Nhất che miệng mở to hai mắt nhìn về phía cô.
Hinh Nhi nghe hai ông anh nói mình như vậy, tức giận liền đánh mỗi người một gái :” Dám nghĩ em như vậy này? Em sẽ méc chị dâu xem chị ấy xử các người thế nào”