Dương Thần, chẳng phải anh nói sẽ dùng quãng đời còn lại bùi đắp tổn thương cho em sao? Anh vẫn chưa thực hiện xong mà
- Dương Thần, anh ngủ hơn 2 tháng rồi.
Em đợi anh hơn 2 tháng rồi, anh mau tỉnh lại đi
- Không phải anh định bỏ em luôn đấy chứ.
Em sẽ giận đấy, sẽ không tha thứ cho anh đâu
- ……
Tần Hy nói rất nhiều rất nhiều đến khô cả cổ họng cuối cùng không phụ lòng mong đợi của cô, Triệu Dương Thần cũng nhúc nhích.
Anh cất giọng khàn khàn khiến cô giật bắn mình :” Sao anh nỡ bỏ em chứ”
- A a a anh… anh tỉnh rồi
Cô nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ đến.
Người đàn ông của cô đã tỉnh lại rồi, vui không? Vui lắm, vui đến không còn gì vui hơn
Triệu Dương Thần cong môi nhìn cô gái nhỏ vui mừng đến chảy nước mắt, anh vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô :” Đừng khóc, anh đau lòng”
- Anh còn biết đau lòng sao? Em đợi anh hơn 2 tháng rồi đấy
Nhìn cô giận dỗi như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, nói như vậy là trong lòng cô có anh, cô chờ anh, cô gầy đi rồi, quầng thâm mắt cũng hiện lên rất rõ.
Anh lại đau lòng rồi, cô vợ nhỏ của anh chịu khổ rồi.
Anh phải tìm ra kẻ đã tông vào cô và anh, bắt hắn phải trả giá
Sau khi xuất viện, Triệu Dương Thần liền cầu hôn Tần Hy, anh không muốn người phụ nữ của mình thiếu bất kì thứ gì so với những người khác.
Không lâu sau, hôn lễ của hai người họ cũng nhanh chóng diễn ra
Hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng ấm áp, trời trong xanh đến lạ thường.
Từng chiếc xe sang trọng hợp thành đoàn dài đến đón dâu.
Cô dâu của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp, đội trên đầu chiếc vương miệng ngọc trai, khoác lên người chiếc váy cô dâu tinh xảo.
Tần Hy nhìn mình trong gương không khỏi ngạc nhiên, đây là cô sao? Thật đẹp nha.
Lãnh Hinh Nhi bước đi đến ôm vai cô :” Chị Hy hôm này thật đẹp đó nha.
Em hiểu tại sao anh Dương Thần lại chết mê chết mệt vì chị rồi”
Trước cổng khách sạn, phóng viên đã tụ tập đợi sẵn.
Đoàn xe dần dần ló dạng rồi chầm chậm dừng lại trước cổng khách sạn.
Chú rể của chúng ta mở của bước xuống, anh mặc trên người bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, nhìn lịch lãm vô cùng.
Từng khoảnh khắc ngọt ngào của hôn lễ được ghi lại không thiếu cảnh nào.
Trong một buổi lễ ai ai cũng vô cùng vui vẻ cùng nhau trò chuyện.
Riêng một cô gái đứng trong một góc không ngừng siết chặt tay, nghiến răng ken két
- Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút
Người vệ sĩ bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn nhưng cũng không hề có tác dụng với cô
- Triệu Dương Thần, con có đồng ý lấy Tần Hy làm vợ, cả đời chăm sóc yêu thương, đồng cam cộng khổ với nhau không?
Cha sứ lên tiếng.
Anh vừa định mở miệng trả lời, thì bỗng dưng hội trường vang lên tiếng nói trong trẻo của một cô gái.
Người đó không ai khác chính là cô gái lúc nảy – Đường Thanh Tử
- Anh Thần, anh thật sự muốn lấy cô ta sao?
Cô chạy đến trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn Tần Hy đứng bên cạnh :”Em có gì thua cô ta chứ, tại sao anh lấy cô ta mà nhất quyết không chấp nhận em chứ”
Gương mặt Triệu Dương Thần đang vui vẻ nghe cô ta nói liền lạnh lùng :” Nói đủ chưa?”
- Đường tiểu thư tự trọng một chút.
Tôi dù sao cũng có vợ rồi, tôi yêu vợ của mình nên…
- Nói dối, anh nói dối.
Nếu anh có vợ tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao anh lại cứu tôi, tại sao lúc tôi bị thương anh đã đưa tôi vào bệnh viện còn gì
Đường Thanh Tử cắt ngang lời nói của anh, hét lớn từng chữ, cô không tin, không tin anh không có tình cảm với cô.
Bên dưới, Lãnh Hinh Nhi thấy vậy tức đến sôi cả máu, con nhỏ họ Đường này, ảo tưởng quá nhỉ, bà đây đánh chết cô
May mắn thay, Tố Khả cùng Đường Hinh ngăn cản cô lại, vì sợ có án mạng xảy ra.
Bà cô này chỉ có đánh nhau là giỏi
Triệu Dương Thần thấy Đường Thanh Tử hiểu sai ý của mình :” Đường tiểu thư có lẽ cô hiểu lầm rồi, lúc đấy tôi thấy một mình cô bị cả đám giang hồ vây quanh nên ra tay cứu giúp thôi, còn tôi đưa cô vào bệnh viện là vì thấy cô bị thương nặng mà chẳng ai quan tâm nên rủ lòng làm việc tốt thôi.
Không ngờ như vậy cô lại hiểu lầm ý của tôi”
Chuyện đó xảy ra vào 3 năm trước
Hôm đó là 2 năm kể từ ngày Tần Hy rời đi bỏ anh ở lại, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về cô.
Chiếc xe đen sang trọng của anh chạy qua một con đường khá vắng vẻ, hai bên đường là hàng cây phượng đang nở hoa đỏ rực
- Tránh ra, các người làm gì vậy
- Tránh ra tôi ra
- Cứu tôi với
Một giọng nói phát ra ở đâu quanh đó, là giọng của một cô gái.
Chiếc xe chạy đến một chút nữa, tiếng kêu cứu càng rõ ràng hơn, cảnh tượng trước mắt dần xuất hiện.
Một cô gái nhỏ bị dáng giang hồ vây quanh liên tục kêu cứu.