"Tiểu Di, là chị Thư Yên đây.
Chị chỉ muốn đến thăm em thôi.
Em bảo họ cho chị vào trong đi."
Hai người vệ sĩ bên ngoài nghe vậy thì có lòng tốt nhắc nhở:
"Đây là phòng cách âm.
Cô có gào to hơn cũng không ai nghe được đâu.
Mời cô về cho."
Lạc Thư Yên nghe vậy thì tức tối bỏ đi.
Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô ta sẽ bỏ cuộc.
Một phần là vì Lạc gia đang trên bờ vực sụp đổ, một phần là vì Phó Huyền Thiên - người đứng đầu Phó gia.
Nếu cô ta được anh để mắt đến thì sẽ một bước lên mây.
Trở thành Phó thiếu phu nhân người người ngưỡng mộ.1
Đồng Mỹ đương nhiên không thể để con gái ngày nào cũng đến bệnh viện trong vô ích nên đã dùng các mối quan hệ của mình để nghe ngóng thời gian mà Phó Huyền Thiên đến thăm Ái Di.
Nhưng lần nào cũng bị chệch giờ khiến Lạc Thư Yên đến cọng tóc của Phó Huyền Thiên cũng chưa được nhìn thấy.1
Cho đến buổi chiều hôm ấy, cũng là ngày cuối cùng Ái Di nằm viện.
Lạc Thư Yên lại đến phòng bệnh Ái Di thì đụng mặt Phó Huyền Thiên đi ra.
Thấy anh, hai mắt cô ta sáng rực lên, miệng thì vội nói:
"Anh Phó, tôi tên Lạc Thư Yên, chị gái của Tiểu Di.
Hôm nay đến đây thăm nó.
Không biết là có được không?"
Phó Huyền Thiên đương nhiên đã được vệ sĩ báo cáo lại về chuyện có một người phụ nữ tự xưng là chị gái của Ái Di ngày nào cũng lảng vảng đến đây.
Từ chuyện hôm bữa Ái Di bị thương ở nhà họ Lạc nên anh quyết định sẽ không để cô gặp người của Lạc gia nữa.
Lạc Thư Yên không thấy Phó Huyền Thiên đáp lời thì cố tỏ ra đáng thương cầu xin:
"Anh Phó, xin anh, cho tôi gặp Tiểu Di được không? Chuyện lần trước là ba tôi sai.
Tôi có thể thay ba xin lỗi con bé.
Mong anh cho tôi cơ hội..."
"Ba, ba làm gì đấy? Mẹ con còn ở trong kia mà ba dám ở ngoài đây léng phéng với người phụ nữ khác? Có tin con mách mẹ để mẹ đuổi ba ra đường ngủ luôn không?"1
Lạc Thư Yên chưa kịp nói hết thì bị giọng nói đầy tức giận của một cậu bé vang lên.
Nghe cậu bé gọi Phó Huyền Thiên là ba thì cô ta lập tức cúi người xuống tươi cười nói:
"Con là Hy Hy phải không? Con đừng hiểu lầm ba con.
Cô và ba con không..."1
"Tôi có nói chuyện với thím đâu mà thím xen vào."
Phó Huyền Hy lại một lần nữa cắt ngang lời của Lạc Thư Yên.
Nhìn con trai khoanh tay, phồng má đứng đấy, Phó Huyền Thiên biết lần này mình không giải thích rõ ràng thì Hy Hy của anh nhất định sẽ không tha cho anh.
Từ khi Ái Di xuất hiện, con trai anh gần như quên mất người ba này, lúc nào cũng đứng về phía Ái Di.
Đặc biệt qua chuyện cô bị thương lần này, thằng bé càng bảo vệ cô hơn.
Anh chỉ cần làm gì mà Hy Hy thấy không đúng là lại bị cậu bé nói cho một thôi một hồi.1
"Hy Hy, con hiểu lầm rồi.
Ba sao có thể làm gì có lỗi với mẹ con."
Phó Huyền Thiên đầy chân thành nói.
Vẻ mặt anh lúc này không còn lãnh đạm, xa cách như khi nãy đối mặt với Lạc Thư Yên.
"Ba không cần nói gì nữa.
Con không tin đâu."
Phó Huyền Hy nói với ba xong thì quay sang nhìn Lạc Thư Yên chống hông đuổi cổ cô ta.
"Giờ thím thích đi bằng hai chân về hay để tôi kêu người ném thím ra đường?"1
Hai vệ sĩ đứng ở đằng sau lập tức đi lên làm động tác chuẩn bị khiến Lạc Thư Yên dù không muốn cũng phải đi về trong sự nhục nhã.
Phó Huyền Thiên thấy con trai định quay vào thì vội ngăn lại.
"Hy Hy, ba con là người thế nào con không biết sao? Ba đâu thể có quan hệ với người phụ nữ khác được chứ."
Phó Huyền Hy nghe vậy thì ra vẻ hiểu biết nói:
"Lòng người khó đoán.
Nhỡ đâu ba nhất thời thấy mấy bông hoa ngoài kia sặc sỡ nên muốn nếm thử thì sao?"1
Nói xong, cậu bé vào phòng bệnh đóng chặt cửa lại để ba mình đứng ngơ ngẩn bên ngoài.
Con trai anh rõ ràng mới có năm tuổi nhưng thỉnh thoảng lại chẳng khác gì ông cụ non khiến Phó Huyền Thiên không biết phải làm sao.
Cảm thấy đứng đây cũng không có tác dụng gì nên Phó Huyền Thiên quyết định quay lại công ty để xử lý công việc tiếp.
Còn chuyện dỗ dành Hy Hy thì đành để sau vậy.
Phó Huyền Hy sau khi vào phòng thì lập tức đi tố cáo với Ái Di.
"Mẹ, mẹ không biết đâu.
Ban nãy ba con ở bên ngoài liếc mắt đưa tình với một thím nào ấy.
May con ra ngoài kịp thời không là ba theo thím ấy luôn rồi."
Ái Di ngồi trên giường không nhịn được mà bật cười.
Cũng tội cho Phó Huyền Thiên vì chuyện cô bị thương mà bị con trai ghi thù.
Thằng bé lúc nào cũng tìm cớ để soi mói anh khiến Ái Di cảm thấy vô cùng có lỗi với Phó Huyền Thiên.
"Hy Hy, mẹ cảm thấy ba con không phải là người như vậy đâu."
Nghe Ái Di nói vậy, Phó Huyền Hy thoáng trầm ngâm rồi tỏ ra thật nghiêm túc đáp lại cô:
"Mẹ đừng bao che cho ba nữa.
Ba con là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, có làm thì phải có chịu."
Ái Di hết cách đành chuyển sang chủ đề khác nói chuyện với cậu bé.
Lòng vòng một hồi cũng đến sáng hôm sau, ngày Ái Di xuất viện.
Theo lý mà nói vết thương ngoài da của cô không cần phải nằm viện lâu vậy.
Nhưng Phó Huyền Hy cứ nằng nặc bắt cô nằm ở đây điều trị cho khỏi hẳn mới thôi nên rề rà đến giờ mới được xuất viện.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Ái Di, Phó Huyền Thiên còn đi gặp viện trưởng nói gì đó nên Ái Di và Phó Huyền Hy ra xe trước.
Triệu Thừa Mộ hôm nay đến bệnh viện khám sức khỏe thì nhìn thấy hai người họ.
Cậu ta trố mắt ra nhìn một lúc rồi vội bấm số gọi cho người anh em của mình.
Phó Huyền Thiên đang bàn chuyện thì thấy điện thoại rung đành phải ngừng lại để nghe.
Vừa nối máy thì anh đã nghe được giọng nói sợ hãi của thằng bạn thân.
"A Thiên, cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không?"
Phó Huyền Thiên không đáp mà đợi Triệu Thừa Mộ nói tiếp.
Nhưng tên này lại có cái tính dài dòng mãi không bỏ được khiến Phó Huyền Thiên nhiều lần nổi giận.
"Cậu phải thật bình tĩnh đấy rồi tôi mới nói.
Đến tôi còn chưa hết sốc đây.
Chuyện này quả thực không phải chuyện nhỏ đâu..."
Nghe Triệu Thừa Mộ lải nhải mãi không vào vấn đề chính, Phó Huyền Thiên đành phải lên tiếng:
"Nói hoặc tôi cúp máy."
"Ấy từ từ..."
Triệu Thừa Mộ ngăn cản thằng bạn thân định tắt máy rồi khẽ hắng giọng vài cái mới nói:
"Tôi thấy vợ cậu đội mồ sống dậy dắt con trai cậu đi lang thang ngoài đường kia kìa."1.