Tiêu Bạch khẽ hôn lên môi giáo chủ, khiến cho y từ trong hồi ức hồi tỉnh lại.
Trong bóng đêm, y ngẩng đầu lên, đối diện với Tiêu Bạch, có lẽ đây là lần đầu tiên tâm tình y yên bình như thế.
Sự thật là, dung mạo của Tiêu Bạch giống như thanh phong minh nguyệt (gió mát, trăng sáng), vô cùng trấn an lòng người.
“Đứa bé đó không phải của ngươi.
” Đôi mi giáo chủ buông rũ xuống.
“Ta biết.
” Hắn đáp lại vô cùng bình tĩnh
“Ngươi biết, vì sao còn muốn dùng hết sức để cứu nó?”
“Bởi vì như thế có thể khiến ngươi nguôi giận.
” Tiêu Bạch thản nhiên cười cười, ghé sát vào bên tai giáo chủ nói, “Đứa bé bị ngươi làm bị thương nặng như vậy, vì cứu nó, ta quá thật đã tổn hao không ít nội lực.
”
Còn nữa, đó cũng là một sinh mạng con người.
Nếu có điều gì không hay xảy ra, lại thêm một mạng người đeo trên lưng Vân Túc.
Điều này, Tiêu Bạch không muốn chứng kiến.
Giáo chủ không nói gì, Tiêu Bạch liền kéo y vào lòng, giải huyệt.
Nhưng giáo chủ vẫn không chịu nhúc nhích.
Chỉ tùy ý cho bản thân tìm lấy một tư thế vô cùng dịu ngoan dựa vào ngực Tiêu Bạch.
Mái tóc dài của hai người quấn lấy nhau, rớt trên tấm áo ngủ bằng gấm, giống hệt như những đêm của quãng thời gian kia.
Rồi cũng chuyện trò thêm.
Nhưng đêm nay dường như chỉ có một mình Tiêu Bạch lên tiếng.
Tiêu Bạch nói cho giáo chủ, hắn lớn lên trong một sơn cốc.
Hắn ghét cái sơn cốc đó.
Bởi vì trong sơn cốc đó có hai lão già điên.
Từ khi có thể ý thức được, hai lão già điên ấy đã buộc hắn luyện võ bất kể ngày đêm.
Bọn họ dạy hắn rất nhiều võ công, cũng mang rất nhiều bí tịch đến bắt hắn tự học.
Nhưng đó không phải là coi trọng hắn.
Hắn sẽ không bao giờ quên hai thứ võ công chí âm cùng chí dương hung hăng tra tấn hắn khi hắn còn nhỏ.
Cho đến năm mười sáu tuổi, hắn tự tay giết chết hai lão già đó, rồi tự phế võ công thuộc âm mới giành lại được sự sống.
Ra khỏi sơn cốc, hắn trở thành một kẻ không hiểu tình cảm, cho dù là tình bạn, tình thân hay tình yêu.
Rồi sau gặp gỡ nhiều hơn, hắn mới dần được cải biến.
Nhưng thay đổi đó vẫn chưa hoàn toàn.
Vậy nên hắn mới có thể rời bỏ giáo chủ, hắn nghĩ điều này cũng là bình thường.
Thuộc hạ của giáo chủ tìm đến núi, không cần hắn nữa, hắn cũng không phải không có giáo chủ thì không sống được.
Vì muốn tiếp tục những ngày tháng bình yên mà rời đi, có gì không đúng?
Vậy nhưng đến khi chỉ còn lại một mình, lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Dương Mạn đến một nơi gần bờ sông tìm được hắn, nói cho hắn biết, Vân Túc đang tìm hắn.
Tiêu Bạch vẫn không hiểu được cảm giác của mình lúc này, liền nói cho lão hữu (bạn tốt, bạn lâu năm) nghe.
Không ngờ sau khi nghe xong Dương Mạn cười phá lên.
Nàng nói: “Khi mới biết ngươi, ta đã biết tình cách của ngươi không hoàn chỉnh, sau khi trải qua rất nhiều việc, mặc dù đã khiến ngươi thay đổi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi còn thiếu một cái gì đó.
Ngươi nha, thoạt nhìn thì hoàn mỹ, tiếp xúc qua thì cũng hiểu được tương đối, nhưng mà ngươi vẫn chưa từng buông đề phòng sâu nhất trong lòng ngươi xuống, muốn ngươi thừa nhận đã khó, muốn chân chính thổ lộ tình cảm với ngươi còn khó hơn.
Mà vị giáo chủ ma giáo kia, có lẽ là vì y mất trí nhớ nên ngươi cảm thấy y vô hại, liền không tự giác mà buông lơi đề phòng! ~ Tiêu Bạch, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?”
Dương Mạn nói xong liền bước đi.
Tiêu Bạch ở lại bên bờ sông mấy tháng, càng ở càng phát hiện những tình cảm nhớ nhung chỉ có tăng, không có giảm, mới hiểu được tâm ý chân chính của mình.
Sau đó hắn liền xuất phát, đi tới ma giáo.
…….