Ba...
Ba???!
Xong rồi, làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện, Dư Duy nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, bỗng dưng cảm thấy cả người không ổn lắm!
Ôn Tỉ có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến việc con trai mình vốn được giáo dục cẩn thận, chắc chắn sẽ không qua lại với người xấu nên chút kinh ngạc đấy cũng dần nhạt đi, thay vào đó là một nụ cười nho nhã của các vị trưởng bối, ông nhìn về phía Dư Duy, cất tiếng hỏi: "Là bạn học cùng lớp với A Yến à?"
Dư Duy căng thẳng gật đầu: "Ba...!Nhầm! Chú! Chú, cháu tên là Dư Duy, bạn cùng lớp với Yến Yến, chú gọi tiểu Duy là được rồi...."
Anh vừa nói cái quần què gì vậy? Sao vẫn chưa bị đánh???
Ôn Tỉ nghe thấy Dư Duy gọi ông như vậy, trên mặt thoáng chốc hiện lên chút sửng sốt, ông bật cười chạy về phía hai người: "Tiểu Dư đúng không? Cảm ơn cháu đã đưa Yến Yến về nhà, có muốn lên tầng ngồi chút không?"
Dư Duy lắc đầu lìa lịa, cương quyết cự tuyệt, từng cọng lông chân cũng ra sức từ chối: "Không được không được, bây giờ muộn quá rồi nên cháu phải về, không làm phiền hai người nữa.
Để lần sau vậy ạ, cháu về trước đây."
"À, được rồi." Ôn Tỉ mỉm cười gật đầu: "Đi đường cẩn thận, lần sau lại đến chơi ha"
Nhìn sắc mặt vừa dịu dàng lại ôn hoà, không thèm truy cứu chuyện ban nãy của ba Yến Yến khiến Dư Duy càng cảm thấy khó xử hơn, anh nở một nụ cười gượng gạo rồi chạy vụt đi, hệt như đang chạy trốn vậy
Ôn Biệt Yến có chút buồn cười, cậu nén ý cười xuống khoé môi rồi quay đầu lại nhìn Ôn Tỉ.
Quãng đường bao trùm trong hàng cây rậm rạp, dưới đất đầy lá xanh rụng rơi bừa bãi trên mặt đất do trận mưa to gió lớn hồi nãy, không khí vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, yên tĩnh vô cùng.
Dù bí mật nho nhỏ kia của cậu bị phát hiện rồi nhưng không khí giữa hai ba con vẫn vô cùng hoà thuận
"Bạn trai?" Ôn Tỉ mỉm cười dò hỏi
Ôn Biệt Yến thản nhiên gật đầu thừa nhận: "Vâng, bạn trai con."
"Tốt." Ôn Tỉ vừa đi vừa nói: "Hồi trước ba còn nói với mẹ rằng sợ tính khí con trầm quá, chỉ một lòng hướng tới học tập mà không có tâm tư tình cảm với ai khác, xem ra là ba suy nghĩ nhiều rồi."
Ông ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp: "Cơ mà ba cũng không nghĩ tới việc con sẽ thích tiểu Dư....Từ bé đến giờ con vốn luôn theo đuổi mẫu hình tượng hoàn mỹ nhất, cho nên ba vẫn luôn nghĩ rằng bạn trai con sẽ là một người ưu tú giống con, hoặc là tốt hơn nữa."
"Anh ấy rất tốt mà."
"Ừm?"
"Dư Duy ý, anh ấy thực sự rất tốt." Ôn Biệt Yến nghiêm túc đứng ra bênh vực đòi lại chính nghĩa cho bạn trai, trong lòng đều đã nghĩ kĩ từng câu từng lời: "Ba à, "tốt" không phải chỉ ở thành tích học tập không thôi đâu, mà là ở rất nhiều phương diện nữa.
Trừ học tập ra thì anh ấy vẫn rất ưu tú, có những điểm mà Dư Duy nổi trội hơn con rất nhiều nữa."
"Con chỉ thích những người xuất sắc hơn con, mà con lại thích anh ấy, chắc là không có quá nhiều mâu thuẫn ở đây nhỉ?"
"A Yến, con có thể nghĩ xa như vậy chính là điều mà ba chưa từng nghĩ tới."
Khoé mắt Ôn Tỉ khẽ cong lại, xoa xoa đầu con trai, bỗng dưng ông phát hiện rằng đứa con trai bé bỏng ngày nào của ông đã cao hơn ông một chút rồi, tính khí trẻ con ngày nào cũng đã phai dần, có dáng vóc của người lớn phết rồi đấy.
"Xem ra công sức giáo dục của ba chục năm nay không uổng phí rồi."
Ôn Biệt Yến cũng không phủ nhận lời ông nói, còn có chút tán thành
"Rất thích?"
"Vâng, rất thích."
"Được đấy, con trai của ba may mắn hơn ba nhiều." Ba cậu lắc đầu cười cười: "Hồi xưa tận hết tốt nghiệp ba mới gặp được mẹ con cơ."
Ông vỗ vỗ vai cậu, tiếp tục đi về phía cầu thang: "Được rồi! Thích thì nhích, lần sau bảo tiểu Dư sang nhà chơi chút, ba muốn đánh cờ vây với cậu ấy"
Ôn Biệt Yến có chút bất lực: "Con thấy thanh thiếu niên bây giờ có mấy ai thích chơi cờ vây đâu?"
"Vậy thì để ba dạy cho, dễ mà."
Đèn trên tường tự động sáng lên, bóng dáng của hai ba con nhoà dần dưới ánh đèn ngã rẽ, lại nghe được tiếng nói chuyện nhè nhẹ giữa hai người
"Cơ mà A Yến à, ba không nghĩ mẹ con sẽ đột ngột chấp nhận chuyện con trai cô ấy yêu đương sớm như vầy đâu."
"......"
"Liệu cô ấy có giở trò thẩm vấn ra rồi kéo tiểu Dư vào nhà, tra hỏi đủ tám đời tổ tiên nhà cậu ấy, lại còn dùng ánh mắt lành lạnh khiến tiểu Dư phát khiếp, cơm cũng nuốt không trôi không nhỉ...."
"Ba..."
"Ha ha ha yên tâm yên tâm, ba ba sẽ giúp các con giữ kín chuyện này....."
Tiếng nói chuyện vang vọng ban nãy dần biến mất, ánh sáng nhàn nhạt của cầu thang máy vẫn đang chờ đợi người tiếp theo đến đánh thức nó.
Gió ngoài kia vẫn thổi không ngừng, nhưng bầu trời đã tản bớt mây đen, xem chừng đêm nay sẽ không mưa đâu ha.
***
Hôm sau.
Ôn Biệt Yến vừa mới ngồi xuống đã bị ai đó sấn đến hỏi rối rít: "Yến Yến, hôm qua....ba cậu...ông ấy thế nào......?"
"Ông ấy biết rồi"
"Biết...Gì?"
"Biết anh là bạn trai em." Ôn Biệt Yến: "Em tự nói."
"......"
Biểu cảm trên mặt Dư Duy cứng đờ lại, vừa khóc lóc ỉ ôi vừa than vãn: "Sao cậu lại bốc đồng như vậy chứ.........."
Ôn Biệt Yến nói: "Dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết mà...!Cơ mà anh cứ yên tâm đi, ba em bảo tạm thời sẽ giúp chúng ta giữ kín chuyện này rồi, hơn nữa tính tình ba em tốt lắm, anh không phải sợ quá đâu."
Dư Duy thở dài thườn thượt: "Tôi đâu có bảo tôi sợ ba cậu đâu..."
Tôi sợ sau này khi cậu khôi phục trí nhớ lại rồi không còn đường nào để giải thích ý.
Không thể tin được, sống trên trần đời này hơn mười bảy năm, đây là lần đầu tiên anh đi gặp phụ huynh người khác, chuyện này kinh động đến nỗi đủ để ghi vào sử sách được rồi đấy
Cơ mà tính ra thì so với bạn bè đồng trang lứa thì anh cũng có thể coi như đã thắng ngay ở vạch xuất phát rồi ấy nhỉ...
...!Tâm tình đang vô cùng phức tạp.
"Anh đừng buồn nữa." Ôn Biệt Yến xoa xoa đầu anh, cầm cuốn sách tiếng Anh trong cặp ra đưa cho anh: "Xem em mang gì cho anh nè?"
Dư Duy ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó ụp mặt xuống bàn luôn
Éo, có mà nhìn xong muốn ói thì đúng hơn!
Tiền Huý đang lắc lắc lư lư thong thả đi vào lớp, trên miệng còn đang ngậm một chiếc xíu mại nho nhỏ.
Cậu ta vừa mới thả cặp xuống bàn cái định ụp xuống đánh một giấc nồng thì vô tình nhìn vào cổ áo của Triệu Nhã Chính, đầu óc tự dưng tỉnh táo lại không còn buồn ngủ nữa.
Nhã Nhã, Nhã Nhã sao nay lại mặc áo khoác vậy...Cổ áo thì xộc xệch lộ hết cả tuyến thể ra rồi, như này không phải là tra tấn cực hình thì là gì nữa?
Tiền Huý nuốt trọn cục xíu mại đang cắn dở
Cậu ta với tay rót một cốc nước đầy, tu ừng ực rồi vỗ ngực, cẩn thận chọc chọc bả vai của Nhã Nhã, tính bảo cậu ấy sửa lại áo khoác của mình đi.
Ai ngờ người ta vừa mới quay ra cái đã cạn lời luôn rồi
"Tiền Húy...sao vậy?" Ánh mắt Triệu Nhã Chính tràn đầy nghi hoặc, đuôi mắt hơi rũ xuống, tròng mắt còn thoáng chút tơ máu nhàn nhạt, vừa mềm vừa ngoan giống hệt thỏ con trắng muốt
Tiền Húy vừa mới liếc một cái mà tim đã đập thình thịch liên hồi rồi.
Cậu ta mau chóng dời tầm mắt đi, vội vã rụt tay lại: "Không, không có gì!"
Sao mắt cậu ấy đỏ như vậy nhỉ, tối qua không ngủ đủ à?
Hự......!Đáng yêu chết mất
"Ừm...."
Triệu Nhã Chính cảm thấy Tiền Huý có chút kì quái, nhưng cậu cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, rụt cổ lại ngủ tiếp
Chỗ này có yêu khí, ngồi không nổi nữa!
Tiền Húy bụm mặt vọt ra chỗ Dư Duy ngồi
Cậu ta vừa đặt ghế xuống đã thấy Dư Duy dù đang ngồi một mình mà lại chẳng hề chơi game, mà là đang đeo tai nghe làm bài tập tiếng Anh.
Tiền Huý cảm thấy có chút là lạ, huých khuỷu tay anh khẽ nói: "Anh Dư, nghe gì ấy?"
Dư Duy lườm cậu ta một cái, chẳng nói chẳng rằng gì
Tiền Húy quyết định tự thân vận động, với tay kéo một bên tai nghe của Dư Duy xuống rồi nhét vào tai mình, từng câu từng lời giảng tiếng Anh liên tục tràn vào màng nhĩ, gợi đến nỗi ám ảnh về bài kiểm tra môn Anh hôm trước của Tiền Huý.
Cậu ta gật mình ném tai nghe sang một bên, suýt thì hét lớn.
"Không phải chứ anh Dư à, sáng sớm tinh mơ mày đi nghe cái thứ quần què gì đây?"
"Mày mới như quần què ý." Dư Duy nhặt bên tai nghe kia lên: "Đây gọi là giành giật từng giây từng phút để học tập có biết không? À mà quên, mày là đồ chó não đất mà, nào có biết được mấy thứ như này"
"Gì cơ??" Khoé miệng của Tiền Húy cứng đờ: "Tao éo thể tin nổi mày đây lại thốt ra những lời tràn đầy nghĩa khí học tập này đấy, tối qua mơ bị lão tổ tông báo mộng à"
Lão tổ tông không có, cơ mà tiểu tổ tông thì cũng có một chiếc
Dư Duy mệt mỏi vẫy tay đuổi Tiền Huý đi, ngáp to: "Cút mau xéo nhanh cho bố làm bài.
Nghĩa vụ học tập của bố còn dài, đếch rảnh tiếp chuyện với đồ não đất như mày"
Tính hiếu kì của Tiền Húy bắt đầu trỗi dậy: "Dài như nào cơ, cho xem cái?"
Dư Duy lôi cuốn đề ôn luyện môn Ngữ Văn dày cộp trong ngăn bàn ra, đặt lên trên bộ đề tiếng Anh
"Thấy gì không, trước khi thi cuối kì ấy, ngoài bài tập của thầy Vương ra thì tao còn phải làm hết hai đống của nợ này, à còn nữa, phải viết thêm 30 bài luận chuẩn bị cho kì thi đại học nữa.
Nói chung là phải làm sao cho tổng điểm cuối kì của tao phải được trên 500, vượt ngưỡng mức tiêu chuẩn của kì thi đại học."
Tiền Húy hít sâu một hơi, nghe mà oải thay
"Dư cưa cưa, qua mày vừa mới dầm mưa bị sét đánh choáng đầu à? Hay chú Dư phá sản rồi???"
"Mày mới phá sản ý, tự dưng tao thích học tập mày quản được chắc?" Dư Duy dí bút vào đầu cậu ta: "Mau xéo về chỗ ngồi của mình đi, đừng làm phiền tao ôn bài nữa"
Đỗ Tư Tư với Ôn Biệt Yến đang ôm chồng sách bài tập Ngữ Văn về lớp, vừa hay nghe được Tiền Huý đang liến thoắng chửi thề, cô cười hì hì nói: "Cái này cậu không hiểu được đâu, đây là sức mạnh của tình yêu đấy, so với sét đánh thì có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều."
Nói xong Đỗ Tư Tư lại nhìn về phía Dư Duy, tỏ ý muốn xác thực lại lời nói của mình: "Đúng không, anh Dư?"
"Sức mạnh của tình yêu? Quỷ gì vậy?"
Tiền Húy không hiểu gì cả.
Vài phút trước khi tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, Phương Ái lên bục giảng gõ gõ mặt bảng: "Sắp đến giờ tự học rồi, mời cả lớp về hết chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra nhanh lên.
Còn cậu nữa đấy Tiền Huý, về chỗ của cậu mau lên, ai cũng ngồi vào vị trí rồi còn mình cậu chạy loạn thôi đấy!"
Tiền Húy vâng một tiếng, ôm ghế uể oải về lại chỗ ngồi của mình
Ôn Biệt Yến vừa mới ngồi xuống cái thì người bên cạnh cậu đã lấn sang bên bàn cậu, giống hệt như cún con làm nũng đang cầu chủ nhân vỗ về: "Yến Yến, thương lượng chút đi, tôi ngừng nghe cái này được không? Buồn ngủ chết mất thôi."
Anh khịt mũi, ra vẻ ủy khuất vô cùng: "Hơn nữa tiếng Anh của tôi cũng có kém lắm đâu "
"Anh à, trường Thanh Hoa đâu thể đỗ với 20 30 điểm đâu."
Ôn Biệt Yến cũng nằm xuống bàn, ánh mắt hai người giao nhau, thu trọn dáng vẻ người kia vào trong tầm nhìn.
Một bên trong trẻo thuần tuý, một bên lại sâu thẳm đen láy
"Sườn núi tình nhân ở Thanh Hoa đẹp lắm, anh không muốn đi với em à?"
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, hình ảnh người trước mắt anh cũng dần phóng to lên
Dư Duy nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt mình, vô tình bị ánh mắt đen thẳm như pha lê cuốn sâu vào trong vòng xoáy, sau đó nhìn xuống lông mày, rồi nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt, chóp mũi tinh xảo của cậu, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi nhàn nhạt sắc hồng....
Hệt như một que kẹo bông gòn vừa mới ra lò vậy, chỉ cần cắn một miếng thôi là hương vị ngọt mềm đã lan toả ra khắp nơi rồi
Ừm...chắc hôn cậu ấy thích lắm đây....
Tự dưng tiểu Dư bị khí chất lưu manh của mình doạ sợ rồi
Anh vội vã ngẩng đầu giãn khoảng cách giữa hai người ra, cố gắng giữ bình tĩnh xoa xoa trái tim nhỏ đang đập liên hồi, định nói chuyện thì Nguỵ Gia tung tăng cầm hai quả cam lớn vào lớp
"Học thần ới ời ơi, cho cậu!" Nguỵ Gia tỏ vẻ vô cùng trịnh trọng đặt cam lên bàn cậu: "Này đắt lắm ấy, siêu siêu ngọt ~"
Nói xong lại quay sang bàn Đỗ Tư Tư, đưa cho cô một quả: "Đây là phần của cưng, cho một ngày ngọt ngào nha ~"
"Cảm ơn Gia Bảo!" Đỗ Tư Tư nhận lấy: "Ôm ôm một cái nào ~"
Dư Duy suýt thì nghĩ rằng mình đã biến thành không khí bốc hơi từ lâu rồi.
"Tôi bị bỏ rơi rồi nè?"
Ngụy Gia bật cười nhìn về phía anh: "Chỉ có mỗi hai quả thôi, hay là cậu với học thần chia nhau đi."
Cũng được, một quả to như vậy chắc Yến Yến không ăn hết được đâu
"Để tôi bóc vỏ cho"
Dư Duy chủ động cầm quả cam trên tay Ôn Biệt Yến.
Vỏ cam vừa cứng lại còn sần sùi, không dễ bóc, hơn nữa Yến Yến được nuông chiều từ bé rồi, tốt nhất là không nên để cậu ấy tự làm.
Ôn Biệt Yến hơi nghiêng đầu nhìn Dư Duy đang cúi đầu nghiêm túc bóc vỏ cam, tay cậu bỏ vào túi áo, khẽ mân mề viền phong thư
Có nên đưa cho anh ấy luôn không?
Nhưng giờ đưa luôn thì khéo anh ấy lại mở ra đọc luôn mất, như vậy sẽ thành trò cười......
Hay là để tan học rồi tính
Cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi rồi cậu cũng chẳng biết được rằng Dư Duy có thích hay không
Trong lúc cậu đang rối rắm thì Dư Duy đã bóc xong vỏ cam rồi
"Nào, há miệng ra."
Ôn Biệt Yến nghe lời há miệng ra, một miếng cam nhỏ tọng vào miệng cậu, hương vị chua chua ngòn ngọt lan ra khắp khoang miệng: "Ngọt thật đấy."
"Ừ." Dư Duy vừa cười vừa nói: "Ăn rồi mới dám đưa cho cậu đấy, nào dám để cậu ăn đồ lạ đâu."
"Á đờ mờ ngọt vãi moè!!" Đỗ Tư Tư giật mình che miệng lại, suýt thì nhảy cẫng lên
Khoé miệng Dư Duy khẽ nhếch lên tỏ vẻ đồng tình: "Phải không? Quả là cam đắt tiền có khác, đắt xắt ra miếng."
"Ừm ừm ừm!" Đỗ Tư Tư liên tục gật đầu, âm thầm lưu đống ảnh vừa chụp vào trong album: "Siêu siêu ngọt!"
Ngụy Gia đang ngồi xem sách bài tập, thấy vậy cũng chẳng buồn câu nệ gì nói thẳng luôn: "Tớ thấy cậu còn chưa ăn..."
Ôn Biệt Yến vừa ăn xong miếng cam thì đột nhiên hắt xì
Dư Duy lập tức nhìn về phía cậu: "Sao vậy, lạnh quá à?"
"Không có." Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Tự dung thấy hơi ngứa mũi."
Hình như là...
Tiết tự học đã trôi qua phân nửa, tất cả đều nhờ quả cam ban nãy của Nguỵ Gia.
Tâm trạng của Dư Duy bây giờ đang cực kì vui vẻ, anh vừa trốn được nửa tiết nghe giảng môn Anh rồi
Ôn Biệt Yến cảm thấy từ khi ăn cảm xong cả người đều luôn trong trạng thái khó chịu, đầu thì choáng váng mệt mỏi, tinh thần cứ thế xuống dốc.
Chẳng lẽ do lạnh quá thật?
Cậu nhìn sang Dư Duy với Đỗ Tư Tư vẫn đang rất rất ổn, chỉ đành an ủi bản thân rằng chắc do tối qua không ngủ đủ giấc nên mới khó chịu vậy thôi
Ôn Biệt Yến cứ mặc kệ bản thân như này mãi đến tận tiết thể dục, cậu tranh thủ lúc giải lao giữa giờ chợp mắt một chút, nào ngờ lúc tỉnh dậy không những không khoẻ lên tẹo nào mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Cánh tay liên tục nổi mẩn đỏ phát ngứa
Tới bây giờ dù có ngốc đến mức nào thì Ôn Biệt Yến cũng biết là mình bị dị ứng rồi
Rõ ràng là cậu không bị dị ứng với cam cơ mà?
Trong phòng học bây giờ không còn ai cả, Dư Duy thì đi ra sân bóng với Thanh Hàn và Tiền Huý từ lúc tiếng chuông tan tiết vừa vang lên rồi.
Ôn Biệt Yến gắng gượng đi sang phòng bên cạnh nhưng lại chẳng có ai cả.
Các lớp khác đều đã bắt đầu vào giờ rồi nên bây giờ nếu cậu muốn tìm sự giúp đỡ thì chỉ còn nước đi ra sân bóng nơi mọi người đang tập hợp mà thôi.
Ánh nắng mặt trời gay gắt càng làm chứng đau đầu của cậu càng trở nên mãnh liệt hơn, cơn đau ngứa trên người cũng dần phát tác, chưa kịp đến gần sân thể dục cậu đã ngã quỵ trên nền đất, thở hổn hển.
Cũng may là Phương Ái với mấy bạn nữ khác đứng gần đó đã kịp phát hiện.
Vừa nhìn thấy tình trạng của Ôn Biệt Yến cái cả nhóm đã nháo nhào lên hoang mang lo sợ không biết làm gì, vội vã đỡ cậu dậy
"Chuyện...chuyện gì thế này? Trên cổ cậu ấy đỏ quá!"
"Ôn Biệt Yến!!! Cậu sao vậy? Giờ chúng ta nên làm gì đây..
đưa cậu ấy lên phòng y tế hay là gọi xe cứu thương?"
"Tư Tư, mau mau gọi thầy ra đây nhanh lên!"
"Gọi thầy làm gì!! Mau mau ra sân bóng gọi Dư Duy đi!!!"
......
Ôn Biệt Yến nhíu chặt mày, cậu nghe được mấy cô nàng nói gì, nhưng bản thân lại chẳng thể thốt ra một câu nào cả, chỉ đành nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau khổ sở vô cùng
— Tiếng bước chân vồn vã đến gần, mùi hương thuỷ mặc nhàn nhạt dần ôm trọn lấy cậu
Cảm giác khó chịu trong người cũng chưa biến mất, nhưng tâm trạng của cậu cũng đã được an ủi phần nào
Tình trạng của Ôn Biệt Yến có chút nghiêm trọng, phòng y tế của trường chỉ có thể tạm thời sơ cứu rồi gọi xe cứu thương tới đưa cậu lên viện
Dư Duy cũng lên xe cứu thương đến bệnh viện
"Không sao cả..không sao đâu Yến Yến, đừng sợ...tôi ở đây với cậu..."
Dư Duy nhìn cánh tay Ôn Biệt Yến nổi đầy vết mẩn đỏ, ngoài miệng liên tục an ủi người ta rằng không sao cả, nhưng chính bản thân mình lại lo lắng áy náy muốn chết đi được.
Tại sao anh ngồi bên cạnh Yến Yến suốt mà lại chẳng phát hiện ra nổi?
Dư Duy cứ mang cái tâm tình lo lắng phát khiếp như này đến tận bệnh viện cũng chẳng thể vơi bớt đi được, ngược lại, lúc anh thấy Ôn Biệt Yến bị đưa phòng cấp cứu, cả tâm trạng anh đều như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Sao lại nghiêm trọng đến mức phải vào phòng cấp cứu luôn vậy!?
"Xin lỗi, người thân không thể vào trong phòng bệnh, xin vui lòng đứng chờ...."
Dư Duy bị chặn ở ngoài cửa.
Cánh cửa phòng cấp cứu trước mặt anh nặng nề đóng sập lại, hệt như một đao búa lớn đập thật mạnh vào ngực anh vậy.
Vừa đau lại vừa buồn.
Dư Duy nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, mờ mờ mịt mịt nắm tay lại, bỗng dưng thấy trong tay mình có một phong thư màu lam nhạt nho nhỏ không biết được đưa từ bao giờ
Bên trên là một dòng chữ ngay ngắn, nhìn cũng biết đây là nét chữ của Ôn Biệt Yến:
"Thư tình cho bạn trai em."
Bên dưới còn vẽ thêm hai trái tim nguệch ngoạc, trông có vẻ như Yến Yến muốn theo nét vẽ của những thiếu nữ khi viết thư tình nhưng không nổi, hai trái tim kia không cân xứng tẹo nào nhưng lại khiến Dư Duy thấy nó vừa vụng về lại đáng yêu vô cùng..