Sau khi mất trí nhớ, tôi kết hôn

Lộ Phong ngẩn người sửng sốt, anh nghe không hiểu Nguyễn Văn Văn đang nói gì.
 
Giọng nói của Nguyễn Văn Văn càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt rất buồn bã: "Em biết đàn ông không ai chấp nhận được chuyện này, trên thực tế em cũng không chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà chuyện đã xảy ra, ngoại trừ đối mặt thì không có cách nào khác. Cho dù anh muốn làm gì, em..."
 
Cô nói liên miên lải nhải rất lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lộ Phong càng nghe càng mờ mịt, cắt ngang lời cô: "Khoan đã, những lời này của em là có ý gì?"
 
Nguyễn Văn Văn ngẩng đầu, xụ mặt, dáng vẻ đờ đẫn, nói tóm tắt: "Em đã có tình một đêm với người đàn ông khác."
 
Lộ Phong: "..."
 
Nguyễn Văn Văn: "Em uống nhiều quá nên không biết đối phương là ai, dù sao cũng là kẻ rất bỉ ổi. Hôm nay em đi đến câu lạc bộ Tinh Thần, muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nào, nhưng đáng tiếc hôm qua camera bị hỏng, không quay được gì cả."
 
Cô thấy Lộ Phong giật mình, trong lòng càng lạnh giá.
 
Quả nhiên.
 
Không có người đàn ông nào có thể tha thứ cho việc vợ mình và người đàn ông khác có quan hệ với nhau, cho dù là sai lầm khi say rượu.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Nguyễn Văn Văn vừa chua xót vừa đau, giống như không hít thở nổi, cô thở dài một hơi: "Không sao, anh đừng nhẫn nhịn, muốn nói gì thì nói đi." Muốn mắng thì cứ việc mắng.
 
Thật ra cô còn muốn nói anh nói gì cũng được, mắng cũng được, có thể không ly hôn không. Cô thật sự rất thích anh, không muốn xa anh.
 
Trong chớp mắt, cô lại nhớ đến những việc làm trước kia khi theo đuổi anh. Trời mưa cô đưa dù cho anh còn không dám cho anh biết, trời lạnh đưa quần áo lại chỉ có thể nhờ bạn học khác đưa giúp.
 
Khi biết anh ngã bệnh, cô lo lắng đến mức suýt khóc, trong đêm đi bệnh viện mua thuốc cho anh...
 
Chuyện như vậy có rất nhiều, đếm kỹ cũng không đếm hết, tóm lại là cô rất thích anh, vì anh mà cô đã làm rất nhiều chuyện mình chưa từng làm.
 
Vốn nghĩ rằng có thể khổ tận cam lai, ở bên nhau dài lâu, ai ngờ...
 
Lại xảy ra chuyện này.
 
Sau khi Nguyễn Văn Văn đau lòng lại rất tức giận, tất cả mọi người uống rượu, vì sao người xảy ra chuyện chỉ có mình cô.
 
Ông trời không công bằng gì cả.
 
Nguyễn Văn Văn thấy nãy giờ Lộ Phong không nói gì, cô đưa tay kéo tay anh: "Anh đang nghĩ gì thế?" Không phải muốn ly hôn với cô chứ?
 
Cô nghĩ đến chuyện này, cả người vô thức run lên. Cô không muốn anh khó xử, chưa chờ anh mở miệng đã nói: "Sau khi ly hôn, anh không cần lo về việc phân chia tài sản, em không cần gì cả. Về những thứ bất động sản anh cho, em sẽ tìm luật sư sang tên lại cho anh."
 
"Còn những món châu báu đồ trang sức em sẽ để lại."
 
"Ừm, những thứ trong két sắt em cũng để lại..."
 
Cô luyên thuyên không ngừng rất nhiều chuyện.
 
Lộ Phong nghe lâu như thế cuối cùng cũng đã hiểu: "Ngừng."
 
Nguyễn Văn Văn dừng lại, mi mắt run lên, nhìn anh nói: "Được rồi, anh còn muốn gì nữa?"

 
Lộ Phong đi lên bước về phía cô, nhìn cô: "Em nói em ngủ với ai?"
 
Nguyễn Văn Văn không muốn nghĩ đến chuyện tối qua, vừa nghĩ cô đã thấy đau lòng, bĩu môi nói: "Một người đàn ông."
 
"Không biết anh ta là ai sao?" Lộ Phong hỏi.
 
"Uống say nên không nhớ mặt anh ta."
 
"Vậy em nhớ cái gì?"
 
"... Ký ức đứt đoạn, không nhớ rõ gì cả."
 
"Không nhớ quần lót xanh lá luôn à?"
 
"Xanh lá ư? Quần lót xanh lá ư?" Nguyễn Văn Văn kinh ngạc liếc nhìn Lộ Phong, cảm thấy anh rất kì lạ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói đến quần lót xanh lá à?
 
Còn nữa, liên quan gì đến quần lót xanh lá.
 
"Không nhớ." Cô lắc đầu.
 
"Vậy em có ấn tượng mình rời khỏi nơi đó như thế nào không?"
 
Nguyễn Văn Văn nghĩ lại, dường như có người ôm cô rời đi, nhưng cô không nhớ rõ chi tiết: "Không có ấn tượng."
 
Lộ Phong: "Vậy sao em xác định đã xảy ra chuyện chứ?"
 
Nguyễn Văn Văn đưa tay ra: "Anh nhìn xem."
 
Lộ Phong nhìn qua, không biết cô bảo anh nhìn cái gì.
 
Nếu không phải muốn nói rõ ràng với Lộ Phong, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Cô chỉ vết đỏ trên tay: "Đây là dấu vết tên khốn kia để lại."
 
Tên khốn à?
 
Lộ Phong im lặng.
 
"Có lẽ kiếp trước anh ta là chó." Không thì sao lại cắn cô.
 
"..." Lộ Phong che miệng ho khẽ.
 
"Anh nhìn chỗ này nữa đi." Nguyễn Văn Văn kéo vai áo, chỉ vào vai nói: "Đây là do người đàn ông chết tiệt kia gây ra."
 
Lộ Phong che miệng ho khan một tiếng.
 
"Còn ở đây nữa." Nguyễn Văn Văn kéo vạt áo lên, trên lưng cũng có dấu vết rất to: "Có lẽ anh ta là kẻ biến thái, hay là một tên háo sắc có sở thích đặc biệt, là kẻ cặn bã, dù sao chẳng phải thứ tốt lành gì. Em nghĩ kỹ rồi, sau khi nói rõ ràng với anh, em phải tìm anh ta."
 
"Tìm anh ta làm gì?" Lộ Phong tò mò hỏi.
 
Nguyễn Văn Văn nghiến răng nghiến lợi nói: "Kiện... anh ta."
 
Lộ Phong: "..."

 
Nguyễn Văn Văn bình tĩnh nói: "Em muốn khiến anh ta thân bại danh liệt, để anh ta không thể sống ở Nam Thành nữa. Em muốn anh ta phải trả giá đắt cho hành vi tối qua, em muốn sống chết với anh ta."
 
"..." Lộ Phong xoa mi tâm, đột nhiên không biết phải nói sự thật với cô thế nào. Thậm chí anh còn sợ lỡ như cô biết anh là tên đàn ông chết tiệt cặn bã thì có muốn chém anh ra không?
 
"Em đừng xúc động." Lộ Phong khẽ khuyên.
 
"Đây không phải là xúc động hay kích động." Ánh mắt của Nguyễn Văn Văn sáng rực: "Anh ta phá hủy cuộc hôn nhân của em, phá hủy cuộc sống của em, em nhất định phải tìm anh ta báo thù!"
 
"..." Lời nói của Lộ Phong nghẹn trong họng không thể nào nói ra.
 
Hình như chuyện này hơi lệch nhịp.
 
Nguyễn Văn Văn càng nói càng tức, ước gì có thể cầm dao giết đối phương.
 
Lúc bầu không khí đang căng thẳng, thím Chu đi đến, trong tay cầm rất nhiều túi, nhìn nhãn phía trên đều là hàng từ nước Pháp.
 
Bà gõ cửa.
 
Lộ Phong nói: "Vào đi."
 
Thím Chu đi đến, cười nói: "Mợ chủ, đây là quà cậu chủ mang từ Pháp về cho mợ."
 
Nguyễn Văn Văn nhìn qua, lửa giận đang dâng lên cổ họng lập tức biến mất. Trong lòng cô chua xót xen lẫn cảm động, huhu, anh đối xử với cô tốt quá, cô không muốn xa anh.
 
Mi mắt cô run lên, khẽ nói: "Cảm ơn."
 
Lộ Phong mím môi, thầm nhủ: Đừng cảm ơn, một lát không giết anh là được rồi.
 
Thím Chu lại nói: "Tối qua cậu chủ định đưa cho mợ, sau đó mợ lại ra ngoài, lúc trở về thì đã uống say, nên không đưa được."
 
Nguyễn Văn Văn khéo léo nói: "Không sao, dù sao tối qua và hôm nay cách nhau không bao lâu, không sao cả."
 
Thím Chu thả đồ xuống, quay người đi ra cửa.
 
Nguyễn Văn Văn nheo mắt, đột nhiên phản ứng kịp, gọi thím Chu lại: "Chờ một chút."
 
Thím Chu quay người: "Mợ chủ sao thế?"
 
Nguyễn Văn Văn nuốt nước bọt, khẽ nói: "Cậu chủ trở về khi nào?"
 
Thím Chu cười nói: "Tối qua ạ."
 
Nguyễn Văn Văn hỏi: "Không phải hôm nay sao?"
 
Thím Chu: "Không phải, là tối qua."
 
Bà ấy nói xong còn nhìn Lộ Phong, sắc mặt Lộ Phong không nhìn ra cảm xúc, bà cảm thấy khó hiểu.
 
Nguyễn Văn Văn liếc nhìn Lộ Phong, hỏi: "Tối qua... Anh đã về sao?"

 
Lộ Phong gật đầu: "Ừm."
 
Nguyễn Văn Văn: "Tối qua anh đi đón em à?"
 
Lộ Phong gật đầu.
 
Nguyễn Văn Văn: "Cho nên, người đàn ông chết tiệt tối qua là... anh sao?"
 
Không phải chứ, lại trùng hợp như thế sao!
 
Thím Chu kinh ngạc: "Người đàn ông chết tiệt gì?"
 
Lộ Phong nói với thím Chu: "Thím ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói với mợ chủ."
 
Thím Chu gật đầu, đi ra ngoài.
 
Cửa phòng ngủ đóng lại, Nguyễn Văn Văn như bị đông cứng nhìn chằm chằm vào anh giống như muốn nói: Nào, nói đi, em xem anh nói thế nào.
 
Lộ Phong đưa tay giữ bả vai cô lại, anh nhỏ tiếng nói: “À thì…”
 
Hiếm khi lại thấy anh ấp a ấp úng như vậy.
 
Nguyễn Văn Văn không nói gì, chỉ yên lặng đợi anh trả lời, tim đập thình thịch, chỉ sợ mình hiểu nhầm.
 
Lộ Phong do dự một lúc rồi nói: “Tối qua là anh đi đón em.”
 
“…!” Nguyễn Văn Văn trợn tròn mắt.
 
“Dấu vết trên cánh tay em là do anh làm.” Lộ Phong thành thật khai báo.
 
“…!!”
 
“Tối qua, quả thật là anh không đúng.”
 
“…!!!”
 
“Anh không nên làm bậy.”
 
“... ! ! ! !”
 
“Xin lỗi em.”
 
"... ! ! ! ! !"
 
Một lúc lâu sau Nguyễn Văn Văn mới phản ứng kịp, cô chớp mắt, giọng hơi run rẩy: “Người đàn ông đêm qua thật sự là anh sao?”
 
Lộ Phong nhìn dáng vẻ khó tiếp nhận của cô, trong lòng cũng nặng nề, đột nhiên nhớ lại, trước đây anh cũng từng mất khống chế như vậy, lần đó là do uống say, không chịu nổi nên đã giày vò cô rất lâu.
 
Hôm sau tỉnh lại, cô tát thẳng vào mặt anh, còn bảo anh cút đi.
 
Sau đó anh đi thật.
 
Cô dỗi một tháng trời không thèm để ý tới anh, nếu không phải sinh nhật của bố Nguyễn thì cô cũng không thèm quan tâm đến anh.
 
Anh cũng cố gắng xin lỗi nhưng cô vẫn không chấp nhận, từ đó về sau cô không cho anh chạm vào người nữa và số lần về muộn cũng ngày càng nhiều.
 
Mỗi lần say rượu anh không được phép vào phòng, nói bóng gió chính là: Kiểm soát số lần phạm sai lầm.
 
Thật ra anh biết, cô chán anh rồi.

 
Ký ức chồng chéo lên nhau, Lộ Phong cúi đầu nhận lỗi: “Tất cả là lỗi của anh, là anh không quan tâm tới cơ thể của em, anh xin lỗi.”
 
Giọng điệu và biểu cảm của anh rất chân thành, ánh mắt sáng rực.
 
Nguyễn Văn Văn đón nhận ánh mắt của anh, cô nhìn thấy gương mặt của mình trong đôi mắt đó, ban đầu là mím môi, sau đó mỉm cười, cuối cùng là cười ra tiếng.
 
Không phải là cười tủm tỉm mà là cười sằng sặc, cười một cách vui vẻ.
 
“Hahahahahahahaha…” Cô không ngoại tình, không có tình một đêm, người đàn ông ngủ với cô là anh chồng thân yêu.
 
Hức, sao lại có bất ngờ lớn đợi mình như vậy.
 
Aaaa, cuối cùng cô cũng không cần phải ly hôn nữa rồi.
 
So với vẻ mặt vui vẻ của cô thì Lộ Phong lại mông lung, anh cho rằng cô bị dọa ngốc, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?”
 
“Em có sao?” Nguyễn Văn Văn cười tươi đáp.
 
“…” Lòng anh nặng trĩu, quả nhiên là cô vẫn giận.
 
Nguyễn Văn Văn lắc cánh tay Lộ Phong: “Em vui quá đi mất.”
 
Lộ Phong: “…”
 
“Chưa bao giờ thấy vui như vậy.”
 
“…”
 
“Vui tới mức sắp bay lên rồi.” Nguyễn Văn Văn kiễng gót chân, kéo cổ áo Lộ Phong để cúi thấp xuống, cô gặm lên cằm anh, gặm xong cằm thì hôn đến môi.
 
Nói là hôn nhưng thật ra là cắn mạnh.
 
Không bao lâu sau, khóe miệng Lộ Phong đã bật cả máu, cô còn lè lưỡi ra liếm.
 
Vẻ mặt của Lộ Phong sáng lên, ôm lấy eo cô.
 
Nguyễn Văn Văn vừa liếm vừa dụ dỗ: “Anh có muốn cắn em không?”
 
Đuôi mắt cô cong lên rất mê người, nhìn anh với ánh mắt đầy trêu chọc: “Em để anh cắn có được không?”
 
Cô nói xong bè môi.
 
“…” Lộ Phong đứng im.
 
Cô cũng không vội, kiễng chân ôm cổ anh rồi lè đầu lưỡi ra: “Cho anh cắn chỗ này nhé?”
 
Cô vừa dứt lời liền đá văng giày, ngón chân cái mân mê mu bàn chân anh.
 
Lộ Phong ôm chặt lấy cô, tới giờ phút này anh mới dám chắc chắn, cô thật sự không hề tức giận, nhưng vẫn phải hỏi lại một câu cho chắc: “Em không giận thật sao?”
 
Ban đầu cô thật sự rất tức giận, vừa giận bản thân vừa hận tên đàn ông kia, nhưng khi cô biết được người đó là anh thì mọi bực bội đều tan biến.
 
Anh ra nước ngoài một tuần, lúc về còn không quên mua quà, cơm chưa kịp ăn đã chạy đi đón cô rồi, trông thấy cô say nhèm cũng không trách mắng, còn đưa cô về nhà.
 
Anh như vậy thì làm sao cô tức giận được, yêu còn không hết nữa là.
 
“Không giận.” Nguyễn Văn Văn mỉm cười nói.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận