Thấy đối phương nhìn thấy mình, Diệp Ca cũng giật mình.
Lúc này, mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ, mặt đất trở nên khô cằn, bầu trời ảm đạm, hết thảy đều như hóa thành hư vô, tựa như có một cơn bão tàn phá toàn bộ thế giới, phàm là thứ gì nó chạm vào đều bị phá hủy.
Một vòng xoáy màu máu xuất hiện phía xa, bên trong trào dâng những con sóng đỏ tươi, trở thành thứ duy nhất vĩnh viễn tồn tại trong thế giới đổ nát này.
…Lôi nó ra ngoài.
Câu nói của Thiên Nhãn lại vang lên bên tai Diệp Ca.
Diệp Ca bỗng dưng thông suốt, anh cúi đầu chộp lấy cánh tay cậu bé bên cạnh, nói ngắn gọn: “Đi!”
Kê Huyền bị anh kéo dậy, cậu cũng không giãy dụa, chỉ ngây ngốc nhìn đối phương, đôi mắt đỏ rực mất tiêu cự đăm đăm dán chặt trên người chàng thanh niên trước mặt; mãi cho đến khi thi thể trong lòng nó trượt khỏi đầu gối, gương mặt non nớt mới có vẻ hoảng loạn.
Cậu hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống ngực mình, cơ thể trắng bệch nhuốm máu của người thanh niên đã biến thành tro bụi trong tiếng gió gào, vô số mảnh vỡ trôi đi giữa ngón tay cậu, cuốn vào giữa cơn lốc.
“…Không.” Cậu bé nỉ non, âm thanh khàn đến mức không còn nghe ra chất giọng vốn có.
Diệp Ca cảm nhận được sự chống cự truyền tới từ tay mình, vừa lúc nhìn thấy đối phương đang tuyệt vọng đưa tay muốn níu giữ những mảnh vụn thi thể trong không khí.
Anh hít sâu, sau đó ngồi xổm xuống: “Này!”
Động tác của cậu bé hơi chậm lại, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Ca, như một con thú khốn cùng đang hoảng sợ, bàn tay cậu vẫn đang đưa ra giữa không trung, toàn thân run rẩy.
Dù đã biết bộ mặt thật của đối phương từ lâu, nhưng…
Diệp Ca nói: “Huyền.”
Cậu bé sững người, tựa như bị thứ gì đó nện mạnh vào đầu, cậu không dám tin, dè dặt gọi:
“…Anh, anh ơi?”
“Ừm.” Diệp Ca cụp mắt, đôi mắt ẩn sau hàng mi dày toát lên vẻ dịu dàng.
Giây kế tiếp, đôi mắt hoảng sợ ấy sáng lên, tựa như ánh lửa yếu ớt trong vực sâu tối tăm không có ánh mặt trời.
Vạn vật xung quanh sụp xuống ngày một nhanh hơn, bầu trời trên đầu dần hiện ra hình dáng của ao máu, các chi đứt gãy khua khoắng đâm sầm vào lớp bình phong chắn giữa hai không gian, các vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện, những tiếng “ầm ầm” vang lên dưới chân, từng tảng đá sụt lở rơi xuống vực sâu.
Nơi này sắp bị xâm chiếm rồi.
Diệp Ca cúi xuống bế cậu bé lên, anh lớn giọng át đi tiếng gió rít gào: “Ôm chặt!”
Kê Huyền tròn mắt nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên gần trong gang tấc.
Đường nét khuôn mặt của đối phương tái nhợt mà tinh tế, đôi mắt hổ phách nhạt màu hơi ngước lên nhìn về phía xa, bờ môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp, đôi môi mím lại kéo căng như dây cung, vẻ quyết tâm chưa từng có lắng sâu trên khuôn mặt anh, tựa như không điều gì trên đời này có thể cản bước chân anh.
Cậu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ đối phương, sau đó dần dần, cẩn trọng siết chặt, như thể đang ôm lấy món bảo vật đã từng đánh mất.
Kê Huyền chôn mặt vào hõm cổ chàng thanh niên, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp trong lòng đối phương.
Diệp Ca nghiêng đầu nhìn cậu, anh mím môi, ánh mắt thoáng lóe lên.
…Thôi vậy.
Dù sao cảnh tượng này cũng không phải thật.
Diệp Ca hít sâu, anh đưa tay đỡ tấm lưng gầy gò của đối phương, sau đó tung người vọt về phía vòng xoáy màu máu đằng xa.
Cơ thể anh nhẹ nhàng, chân điểm lên những tảng đá đang sụp đổ, mượn lực bay lên không ngay trong khoảnh khắc sắp rơi xuống, tựa như một con linh dương quen chân nhảy lên vách núi dựng đứng, nhẹ nhàng vượt qua vực sâu muôn trượng bên dưới.
Vòng xoáy màu máu gần ngay trước mắt
Diệp Ca duỗi tay, đầu ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt thăm dò vươn về phía vũng bùn…
Ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào nó, một lực kéo không thể chống lại truyền tới từ vòng xoáy, bất chợt kéo anh vào trong!
Đầu óc anh quay cuồng, choáng váng.
Diệp Ca đập mạnh xuống đất bằng, lăn vài vòng liên tiếp mới ngừng lại.
Anh ho sù sụ, sau đó ngẩng đầu.
Cạnh bên là tòa lâu đài xương quen thuộc, song cậu bé trong lòng đã biến mất.
Diệp Ca quay người nhìn ra sau… ao máu cuồn cuộn ban đầu đang rút đi rất nhanh, những thi thể bên dưới gào thét thảm thiết, sau đó nhanh chóng bốc hơi rồi tan biến.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trong túi anh.
“Ái chà.” Diệp Ca lấy viên đá màu xanh nhạt ra, nó vừa ngáp vừa khen ngợi: “Xem ra cậu đã thành công rồi, đúng là bất ngờ thật đấy!”
Nó không khỏi ngạc nhiên:
“Đây là lần đầu tiên tui thấy có người giải được câu đố mà không cần sự giúp đỡ của tui đó, cậu có triển vọng lắm đó người trẻ tuổi.”
Diệp Ca lười nghe những lời khen ngợi vô dụng của đối phương, anh dứt khoát nói: “Ngưng, mày còn tin tức cung cấp được nữa không?”
“Hết rồi!” Thiên Nhãn thẳng thắn nói: “Cậu chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành công!”
Nó nói: “Cậu nhìn ra cửa sổ đi kìa.”
Diệp Ca cầm viên đá màu xanh nhạt đi về phía cửa sổ.
Anh nhìn bầu trời bên ngoài.
Không biết từ lúc nào sắc trời đã thay đổi, mặt đất rung chuyển chậm rãi, xương cốt trên mặt đất vỡ nát trước nguồn sức mạnh không thể kháng cự nào đó, dần dần bị đất bùn rướm máu thay thế.
Xa xa ở một hướng khác, những mỏm đá nham thạch to lớn lạnh lẽo từ từ mọc lên từ dưới mặt đất.
Tựa như những khung cảnh từ không gian trước đây đang dần xâm lấn thế giới này.
Giọng Thiên Nhãn vang lên trong lòng bàn tay Diệp Ca: “Giờ phong ấn đã được cởi bỏ rồi, cuối cùng con quỷ kia cũng có thể đọc được nỗi sợ chân thật nhất trong lòng vị kia nhà cậu, năng lực của mụ ta đã bắt đầu phát huy tác dụng…”
Diệp Ca ngắt lời nó, lạnh lùng nói: “Hắn không phải vị nào nhà tao hết.”
“Được được được, cậu nói sao thì là vậy.” Thiên Nhãn nóng nảy: “Có muốn nghe tiếp không hả?”
Diệp Ca: “…Mày nói đi.”
Thiên Nhãn nói: “Bây giờ cậu chỉ cần dẫn hắn thoát khỏi cánh cửa này, nhiệm cụ của cậu sẽ hoàn thành.”
Diệp Ca gật đầu rồi bước ra ngoài.
Thiên Nhãn trong tay anh vẫn đang lảm nhảm: “Dù sao với cậu lúc này việc đó cũng chẳng có gì khó, bây giờ chắc là vị kia… Kê Huyền đã không còn năng lực hành động nữa rồi…”
Diệp Ca khựng lại.
“Mày không phải là Thiên Nhãn sao?” Anh bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại dùng từ chắc là?”
“Khụ…” Thiên Nhãn lúng túng ho khan: “Chuyện này… không phải… thì thế giới này hết dị hóa rồi mà…”
Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Diệp Ca cau mày, anh cúi đầu nhìn viên đá trong tay, hỏi:
“Không còn khả năng hành động? Tại sao?”
Sau một thời gian dài giằng co cắn nuốt lẫn nhau, giờ đây nơi này đã gần như trở thành quỷ vực khống chế của Kê Huyền, dù ác quỷ bên ngoài có nắm được nỗi sợ chân thật của hắn, thì lẽ ra chỉ cần còn ở đây hắn vẫn có thể có được ưu thế tuyệt đối, tại sao lại mất năng lực hành động?
Giọng Thiên Nhãn nghe có vẻ gian xảo:
“Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này?”
Nó thong thả nói: “Dù gì cậu cũng đã đạt được mục đích rồi mà, không phải sao? Chỉ cần cậu mang hắn ra ngoài, thế giới sau cánh cửa này sẽ kết thúc ngay lập tức, cậu có được câu trả lời này hay không cũng có nghĩa lí gì đâu? Đằng nào cũng không thay đổi được tình hình hiện tại nữa.”
Diệp Ca không trả lời.
Anh quay đầu trầm mặc nhìn ao máu phía sau, từ tốn hỏi:
“Những hình ảnh vừa nãy tao thấy là gì?”
Thiên Nhãn “hừ” một tiếng: “Tui không nói cho cậu biết.”
Diệp Ca trầm ngâm.
…Ký ức? Không thể nào.
Khung cảnh cuối cùng kia chắc chắn chưa từng xảy ra.
Vậy nên cách giải thích hoàn hảo nhất chính là ảo cảnh.
Từ lúc bắt đầu Diệp Ca đã xem nó như một ảo cảnh… là hình ảnh Kê Huyền tạo ra từ kí ức mà mình sợ nhất, sau đó phong ấn nó lại.
Nghe thì rất hợp lí, cũng rất phù hợp.
Nhưng vẫn có một vài nghi vấn không giải thích được.
Đầu tiên, lúc đó Kê Huyền không biết tên anh, càng không có chuyện nó lại phản ứng với hai chữ “Diệp Ca” được… thế nhưng đứa bé trong đó lại có thể gán nó với mình một cách rất hiển nhiên.
Thứ hai, khi anh dùng Thiên Nhãn lướt qua thế giới, chỉ có duy nhất một mình Kê Huyền phát sáng.
Nếu đấy chỉ là ảo cảnh thì tại sao lại có hiện tượng này? Nó giống như… những người chơi khác bị mắc kẹt sau cánh cửa vậy.
Hơn nữa, phản ứng của Kê Huyền sau khi nhìn thấy mình xuất hiện cũng hơi chân thật quá.
Diệp Ca không tin khi đối phương chế tạo ảo cảnh có thể dự trù được anh sẽ tiến vào, hơn nữa còn thiết lập cả cách phản ứng.
Anh ngẩn người một lát, sau đó cụp mắt, gằn từng chữ, hỏi:
“Mày bảo tao lôi nó ra ngoài, rốt cuộc “nó” là cái gì?”
“Xem ra tui coi thường cậu thật rồi.” Thiên Nhãn kinh ngạc, nói: “Chàng trai trẻ này nhạy quá đó, nhanh như vậy đã nắm được vấn đề rồi.”
Diệp Ca cau mày: “Mày có nói không.”
Thiên Nhãn thở dài: “Được được được, nếu cậu đã muốn biết như vậy, tui nói cho cậu biết cũng được.”
Nó nói: “Năng lực của con quỷ bên ngoài không chỉ đơn giản như tui từng nói, năng lực của mụ ta gây tác dụng trực tiếp lên linh hồn, bất kể là với con người hay ác quỷ.
Vì vậy cho dù cậu có phong bế thứ mình sợ nhất, cưỡng ép mình quên đi nỗi sợ cũng không thể trốn tránh khỏi năng lực của mụ, nói cho chính xác thì, chỉ cần bị mụ kéo vào trong cánh cửa là cậu toang rồi.”
“Đây là lần đầu tiên tui thấy có người chống cự được với năng lực của mụ ta, thậm chí có thể cắn ngược lại mụ từ bên trong…”
Thấy Thiên Nhãn lại bắt đầu cảm thán, càng nói càng lan man, Diệp Ca cau mày ngắt lời đối phương:
“Nói trọng điểm.”
“Được được được.” Thiên Nhãn hơi tủi thân: “Tóm lại, biện pháp mà vị nhà cậu dùng chính là thực hiện trước chuyện nữ quỷ kia định làm với hắn.”
Những lời này nghe có hơi rối rắm, nhưng Diệp Ca lập tức hiểu được ý của đối phương.
Anh sững sờ, thậm chí quên cả việc bắt bẻ cách dùng từ của nó.
Hóa ra đó là lí do tại sao Thiên Nhãn muốn mình lôi “nó” ra ngoài, cũng là lí do vì sao Diệp Ca có thể thấy ánh sáng phát ra từ linh hồn của đối phương qua Thiên Nhãn…
Bởi vì trong ảo cảnh đó chính là bản thân Kê Huyền.
Hoặc phải nói… là một phần của hắn.
Tự hắn tạo ra nỗi sợ lớn nhất của mình sau đó tách một phần linh hồn của bản thân bỏ vào đó, không ngừng trải nghiệm cùng một sự dày vò hết lần này đến lần khác trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Đó chính là nguyên nhân khiến năng lực của con quỷ kia không thể ảnh hưởng đến hắn.
Không phải vì Kê Huyền miễn dịch với năng lực của đối phương, mà là vì hắn đã sớm tự mình ra tay với mình, hơn nữa còn độc ác và tuyệt tình hơn.
Thiên Nhãn thực sự cảm thấy xúc động, nó thở dài, nói:
“Chẳng phải lúc trước tui đã nói hắn là người tàn nhẫn sao.”
Diệp Ca cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt anh.
Viên đã xanh nhạt trong tay anh vẫn đang lải nhải: “Nhưng di chứng sau đó rất nặng, nếu kế hoạch của hắn thành công vậy khi nó phát tác cũng là sau khi các cậu đã rời khỏi đây.
Nhưng hiển nhiên, khi giờ đây phong ấn bị cởi bỏ trước hạn, di chứng cũng sẽ xuất hiện trước.
Vậy nên tui mới nói hiện tại có thể hắn đã mất năng lực hành động…”
Nó còn chưa nói xong đã bị đối phương quyết đoán nhét vào trong túi.
Giọng Thiên Nhãn buồn bực phát ra sau lớp vải: “Alo alo! Lần này thời gian của tui vẫn chưa hết mà! Không tám thêm chút nữa hả!”
Ngoài túi không ai trả lời nó.
Thiên Nhãn trợn mắt nhìn lớp lót túi nhăn nhúm, nó cảm nhận rất rõ ràng tốc độ lắc lư của cơ thể phía dưới mình tăng nhanh, tiếng vải vóc ma sát vang lên bên tai nó, dường như chủ nhân chiếc túi đang chạy rất nhanh.
Nó “hừ” một tiếng.
Quan tâm thì cứ quan tâm, cứ phải mạnh miệng làm gì.
Thiên Nhãn trở người trong túi đối phương, tìm một vị trí thoải mái rồi nép vào… ngủ vẫn vui hơn!
…
Lúc Diệp Ca chạy đến chỗ xảy ra dao động dị thường, nơi đó đã bị sức mạnh của nữ quỷ biến thành hình dáng trong ảo cảnh.
Chiến trường cổ rộng lớn hiện ra dưới bầu trời đỏ đen xen kẽ, vô số xác chết thối rữa chôn sâu trong lớp đất rỉ máu, tiếng thì thầm của những oan hồn quanh quẩn trên vùng đất hoang vu, mùi của của sự giết chóc phảng phất trong không khí.
Người đàn ông cao lớn đứng lặng người giữa bãi đất hoang.
Hắn cụp mắt, gương mặt tái nhợt vô cảm, khuôn mày tuấn tú sắc sảo đổ bóng che khuất đôi mắt đỏ rực với mống mắt thẳng đứng đỏ rực lạnh lẽo trong bóng tối.
Dường như hắn có gì đó khác thường.
Diệp Ca dừng lại cách đối phương vài bước, ánh mắt lướt qua mỗi một tấc đất xung quanh hắn.
Có thể lờ mờ nhận ra khoảng đất hoang vu dưới chân hắn vô cùng cằn cỗi, thậm chí không có cả xác chết, thoạt trông tĩnh mịch đến lạ thường.
Diệp Ca cau mày, anh cúi người nhặt một hòn đá ném về phía Kê Huyền.
Ngay sau đó, hòn đá như chạm phải một bức tường vô hình nào đó giữa không trung, bị kéo vào bên trong rồi bị một sức mạnh hủy diệt cuồng bạo nghiền nát thành bột chỉ trong chớp mắt, sau đó bị gió mạnh thổi tan, rơi xuống đất bùn dính dớp.
Diệp Ca: “…”
Thế này là có thể đã mất năng lực hành động hả?
Anh cất tiếng gọi: “Kê Huyền!”
Người đàn ông như chẳng hề nghe thấy, đôi mày vẫn nặng nề nhíu chặt, vẻ mặt tối tăm mà đáng sợ.
Hắn đứng đờ ngoài xa, sức mạnh quanh người tụ lại thành vòng xoáy hung bạo, hủy diệt bất kì thứ gì dám đến gần hắn.
Diệp Ca lấy Thiên Nhãn ra nhìn lên trời.
Khung cảnh trước đó đã thay đổi hoàn toàn… màu đỏ vốn đang chiếm ưu thế liên tục rút đi như mất đi chỗ dựa, màu đen mãnh liệt lan tràn, bình tĩnh lấn áp một cách phách lối và đáng sợ.
Diệp Ca điều động âm khí, cẩn thận phòng vệ cho bản thân rồi bước về phía quỷ vực kiểm soát của Kê Huyền.
Nhưng không khí xung quanh ngưng đọng kết dính như có bản năng tự vệ, đặc cứng đè nặng trên người, như bị khảm sâu vào tường đồng vách sắt, nửa bước khó đi.
Đam Mỹ Cổ Đại
Diệp Ca chật vật tiến vài bước, song lại bị ép lui về chỗ cũ.
Anh xòe tay, bóng dáng mờ ảo của lưỡi hái trăng khuyết xuất hiện trong tay, nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao chạm vào không khí, Diệp Ca cảm nhận thấy rất rõ ràng… mình đang ăn.
Anh đang nhanh chóng cắn nuốt quỷ khí trên người Kê Huyền, cảm giác đủ đầy khiến người ta thấy thỏa mãn lan từ đầu ngón tay anh dần đến các chi.
Diệp Ca giật mình, vô thức thu lưỡi hái lại.
Ăn càng nhiều, anh càng gần hơn với việc trở thành ác quỷ… mà theo tin tức trong ảo cảnh của hắn, đó chính là mong muốn của Mẹ.
Có lẽ đó cũng là lý do Kê Huyền không muốn anh đối đầu trực tiếp với con quỷ ngoài kia.
Vậy… giờ anh phải làm thế nào mới có thể đưa đối phương rời khỏi đây?
Diệp Ca sốt ruột.
Anh quay đầu nhìn thế giới xung quanh gần như đã biến thành bản sao chiến trường cổ, sau đó lại nhìn sang Kê Huyền đã mất ý thức, chỉ còn lại bản năng tự vệ cách đó không xa.
Người đàn ông lặng lẽ mà bình thản đứng giữa mảnh đất như một pho tượng vô hồn, bất động cắm rễ xuống mặt đất.
Anh cứ cảm giác… hình như trạng thái này của đối phương hơi quen.
Diệp Ca rùng mình, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh.
Trên mảnh đất hoang vu màu máu, cậu bé đờ đẫn ngồi trên nền đất hoang tàn, đầu gục xuống, mái tóc đen rũ rượi, bóng đen u ám phủ lên khuôn mặt tái nhợt, tựa như linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Diệp Ca há miệng, giọng nói khản đặc, chật vật cất tiếng:
“…Huyền.”
Giọng anh rất khẽ, gần như bị nhấn chìm giữa tiếng gió rít gào xung quanh, nghe hệt như nằm mộng nói mớ, lẳng lặng tan biến trong màn đêm tĩnh mịch.
Không biết có phải ảo giác của Diệp Ca hay không nhưng tuy người đàn ông cao lớn cách đó không xa vẫn giữ khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, nhưng ngón tay xuôi bên người có vẻ…
Hơi run.
Diệp Ca hít sâu, cất cao giọng:
“Huyền!”
Anh nâng tay, lần này trên đầu ngón tay tái nhợt lạnh băng không có bất kì kết giới bảo vệ nào, máu thịt mềm mại lộ ra không trung không được che chắn.
Anh thoáng chút do dự, rề rà vươn tay thăm dò năng lượng vô hình trước mặt.
Diệp Ca ngừng thở, bàn tay còn lại xuôi bên hông siết chặt lưỡi hái.
Anh đã chuẩn bị tinh thần để ngón tay mình bị nghiền nát một cách tàn bạo… máu tươi và xương bị nghiền ép và xé nát, từ đầu ngón tay, khớp tay, bàn tay đến cánh tay…
Nhưng bất ngờ thay…
Ngón tay Diệp Ca chạm vào bức tường trong không khí.
Anh giật mình.
Điều anh tưởng tượng không xảy ra.
Ngón tay anh chạm đến một thực thể mềm mại nào đó trong không khí, nó quấn lấy ngón tay anh như keo dính, hệt như một loại trùng nào đó không giao tiếp bằng ngôn ngữ mà vươn ra chiếc vòi mỏng manh từ cơ thể cứng rắn, cẩn thận chạm vào anh.
Diệp Ca hít sâu, chậm chạp tiến lên một bước.
Cánh tay, bả vai, rồi đến cả cơ thể.
Anh đứng trong khu vực tấn công bản năng của Kê Huyền.
Người đang ông vẫn cụp mắt đứng yên tại chỗ như pho tượng vô tri, đôi mắt u ám đỏ rực, đăm đăm nhìn vào hư vô.
Diệp Ca thử chạm tay vào vai Kê Huyền: “…Này.”
Kê Huyền không phản ứng.
Diệp Ca huơ tay trước mắt Kê Huyền: “Có nghe tôi nói gì không?”
Kê Huyền vẫn không có phản ứng gì.
Diệp Ca thở dài: “…Thôi được rồi.”
Anh bước tới, vòng tay quanh eo Kê Huyền, chuẩn bị giở lại mánh cũ đã dùng trong cánh cửa của Ngũ Túc: vác đối phương trên vai mang ra ngoài.
Nhưng ngay khi Diệp Ca vừa đi tới đã thấy thân thể lạnh băng dưới lòng bàn tay đột nhiên căng lên, cứng rắn như nham thạch, hắn đưa tay ôm chặt chàng thanh niên trước mắt vào lòng, muốn chiếm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm dẻo của đối phương làm của riêng, đôi tay dần dần siết chặt.
Diệp Ca gần như có thể nghe thấy tiếng cọ sát từ xương sườn mình, không khí trong phổi như bị ép ra ngoài.
Anh nhọc nhằn nói:
“Này… Kê Huyền… buông tôi ra!”
Đối phương như không nghe thấy.
Diệp Ca bị hắn siết đến tối tăm mặt mũi: “Tôi… tôi không thở được!”
Song đối phương vẫn không có ý định buông lỏng tay.
Diệp Ca cáu kỉnh hét:
“…Huyền!”
Ngay sau khi giọng anh vang lên, vòng tay chặt đến nghẹt thở của đối phương thoáng nới lỏng.
Diệp Ca tranh thủ thoát khỏi vòng ôm của đối phương.
Người đàn ông trước mặt có vẻ đã tỉnh táo hơn, hắn cụp mắt, đôi mắt đỏ rực toát lên vẻ mờ mịt.
Diệp Ca thở dài.
“Hầy.” Anh đau đầu day huyệt Thái Dương: “Những lúc thế này sao cậu không nhỏ đi chứ?”
Kê Huyền đăm đăm nhìn anh, đôi mắt u ám đỏ rực không có tiêu cự, môi mỏng tái nhợt mím chặt, vẻ mặt đờ đẫn không chút biểu cảm, cũng không biết có nghe hiểu lời anh nói hay không.
Diệp Ca: “…”
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần đổi màu trên đầu, thầm biết rõ mình không thể trì hoãn thêm nữa.
Vậy nên, anh vuốt mặt rồi lại cẩn trọng tiến tới.
Nhưng anh còn chưa kịp đến gần, cơ thể người đàn ông trước mặt đã lung lay rồi ngã nhào về phía anh.
Diệp Ca căng thẳng, anh vô thức duỗi tay muốn đỡ lấy đối phương… nhưng không ngờ rơi vào vòng tay anh không phải là cơ thể nam giới trưởng thành cao lớn nặng nề, mà là một đứa trẻ non nớt nhẹ bẫng, không có chút sức nặng.
Anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn Kê Huyền trong lòng mình.
Vậy mà cậu ta… biến thành hình dạng bé trai thật.
Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé dán chặt trong ngực anh, tóc đen lòa xòa rũ xuống che đi gương mặt nho nhỏ trắng bệch, cả cơ thể cậu cuộn tròn trong tay đối phương, tuy nhìn ngoan ngoãn nhưng thực chất lại bá đạo chiếm lấy toàn bộ cái ôm của chàng thanh niên.
Khu vực đầy tính công kích dần dần thu lại vào cơ thể hắn.
Diệp Ca không khỏi thở dài lần nữa.
Anh khoác tay đối phương qua cổ mình, sau đó bế Kê Huyền lên, xoay người bước ra ngoài.
Giây kế tiếp, Diệp Ca khựng lại.
Anh cúi đầu, sợ hãi nhìn người trong lòng.
Cổ áo sơ mi chàng thanh niên hơi lỏng lẻo để lộ chiếc cổ thon dài cùng đường cong xương quai xanh duyên dáng, bên trên vẫn còn in hằn dấu răng rướm máu, đau râm ran.
Theo từng bước đi của anh, đôi môi lạnh băng mềm mại của cậu bé như vô tình lại như cố ý cạ vào làn da nóng hầm hập, mang theo cảm giác tê dại, nhức nhối kì lạ, kéo theo nhiệt độ khiến người ta xấu hổ lan tràn.
Nhưng đối phương vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt lạnh băng như cẩm thạch, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Diệp Ca chần chừ, rồi tiếp tục cất bước.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cảm giác mềm mại lại xuất hiện trên da anh lần nữa.
Dịu nhẹ như lông chim phớt qua, cũng tựa như người yêu thì thầm bên gối.
“…” Vành tai Diệp Ca chợt nóng bừng.
Anh nghiến răng hít sâu rồi quyết đoán kéo cánh tay đối phương khỏi cổ mình, sau đó đặt bụng cậu lên vai, tay chân đung đưa giữa không trung.
…Chốt lại vác đi vẫn hơn..