"Sao anh lại làm như vậy? Bọn họ...!Rõ ràng đã hối lỗi rồi mà." Đồng Ngữ Hân lớn giọng chất vấn hắn, người kia bị gặng hỏi đến thế nhưng vẫn chỉ im lặng không nói.
Vừa đưa cô về đến nhà, suốt dọc đường cả hai đều im lặng đến cả một lời cũng không nói.
Đồng Ngữ Hân nhân từ có thể buông tha cho họ, nhưng hắn thì không thể.
Người trong lòng được hắn nâng niu yêu thương, nào ngờ chỉ cách xa một bước chân đã bị người khác chà đạp dưới chân.
Hắn thật sự không thể chịu đựng nổi...
Lục Thần sau khi để Đồng Ngữ Hân ngồi xuống giường, hắn đi lấy hộp thuốc trong tủ ra, quỳ một gối nắm lấy tay Đồng Ngữ Hân chuẩn bị thoa thuốc.
Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, đầu mày cong lại thành đường, mái tóc đen nhánh ướt đẫm.
Bộ dạng hiện tại trông vô cùng thảm hại.
Đồng Ngữ Hân đương nhiên không để ý tới nét mặt của hắn, cô cứ ngồi trên giường mặc cho người kia kéo lấy tay mình bôi thuốc.
Gel thuốc lành lạnh được bôi lên những khớp tay sưng đỏ, bàn tay thon dài giờ đây lại trầy xướt hết cả lên.
Người trước mặt vô cùng ân cần dịu dàng chỉ sợ làm cô đau.
Lúc này cô mới chú ý tới nét mặt của hắn, nó tiều tụy đi trông thấy.
Còn cho rằng hắn giả bệnh...!Nhưng sao cô lại cảm thấy không đúng lắm.
Đồng Ngữ Hân nhỏ giọng nói, cũng kéo lấy bàn tay Lục Thần.
"Anh mua lại căn biệt thự đó từ bao giờ thế?"
Hắn vẫn chăm chú vào bàn tay cô, cũng không ngước lên nhìn.
Chỉ khẽ đáp lại.
"Ngay khi nó được rao bán.
Muốn mua lại cho em..."
"Sao phải làm như vậy?"
Lúc này Lục Thần mới ngước mắt nhìn cô, trong đáy mắt hắn tràn ngập hình bóng của cô gái ngồi trước mặt mình.
"Không phải em đã thừa biết rồi sao? Anh đã từng nói cái gì cũng sẽ cho em, nếu em thích...!Ngay cả cái mạng này cũng không cần."
Lời vừa dứt, đầu mày hắn lại cau chặt thêm.
Lúc chạm vào tay đối phương, Đồng Ngữ Hân cảm thấy nó lạnh buốt.
Vẻ mặt nhăn nhó đau đớn hiện tại của hắn làm cô phải hoảng sợ.
"Anh...!Anh đau ở đâu?" Cô ngồi thụp xuống giường, nỗi sợ hãi hiện lên rõ trên mặt.
Hắn nhíu mày dựa đầu lên vai Đồng Ngữ Hân.
Lúc này cô mới thấy thân nhiệt hắn nóng bừng, hắn...!Sốt rồi.
Đồng Ngữ Hân dìu Lục Thần ngồi trên giường.
Cô nhanh nhẹn rót một cốc nước đưa cho hắn, sau lại quay đi ra phía ngoài cửa.
"Mau uống đi, em gọi người tới."
Lục Thần nắm chặt cốc nước trong tay, khàn giọng nói.
"Không cần...!Em ở lại đây."
Đồng Ngữ Hân quay lại ngồi xuống, nắm chặt lấy tay hắn.
"Biết là anh thấy bất bình cho em, nhưng làm như vậy không đáng."
Vốn dĩ có thể bỏ qua cho họ mà...
"Anh không thể chịu đựng được...!Việc người khác làm tổn thương em." Mắt Lục Thần tối sầm đi, "Không thể để họ sỉ nhục em."
Hắn nghiêng đầu dựa vào vai cô.
"Mẹ anh mất rồi, mất được hai năm..."
Đồng Ngữ Hân lúc này mới nhớ ra, chuyện gia đình hắn rất ít khi thấy hắn nhắc đến, còn cho rằng họ đang sống ở nước ngoài.
Hoá ra có quá khứ bi thương đến thế sao.
"Cha anh tái hôn, cũng không có ý định quay về nước..." Đột nhiên hắn cười.
"Hôn lễ sắp tới phải để em chịu thiệt rồi."
Nụ cười đó...!Rõ ràng chính là đang cười bản thân hắn.
Thân nhiệt Lục Thần ngày càng nóng hơn, Đồng Ngữ Hân không biết phải làm thế nào nữa.
Cuối cùng cũng chỉ biết nhỏ giọng an ủi.
"Ngoan...!Nằm xuống đi."
Người đó vẫn không chịu buông, hai tay siết chặt ôm lấy cô, mặt thì vùi vào hõm vai cô, hơi thở ngày càng nặng hơn.
Đang lúc không biết phải làm thế nào, có vẻ Lục Thần đã mệt đến thiếp đi.
Đồng Ngữ Hân để hắn nằm ngay ngắn trên giường, cô kéo chăn lên đắp kín cho hắn sau đó lập tức đi xuống lầu.
Người phụ kia ngồi ở phòng bếp trầm mặc, Đồng Ngữ Hân vừa nhìn đã hơi giật mình, cô tiến lại gần.
"Sao bác vẫn chưa về thế ạ?"
Nghe tiếng động, Trần Lam ngước mắt lên nhìn, bà mỉm cười với cô.
"Thiếu gia hôm nay ngủ sớm vậy sao?"
Đồng Ngữ Hân không biết nên nói thế nào, dù sao cũng sắp đến giờ về của bà ấy, sợ nhờ vả thì lại gây phiền phức.
Cuối cùng cô cũng quyết định không nói ra.
Đồng Ngữ Hân đáp.
"À...!Vâng.
Anh ấy cảm thấy hơi mệt."
Trần Lam mỉm cười, "Có lẽ sau này sẽ không đến đây nữa.
Cậu ấy...!nhờ thiếu phu nhân đây chăm sóc."
"Sao bác lại..."
"Tôi không đủ sức lực nữa, già rồi, bệnh cũng đầy mình..." Mi mắt Trần Lam cụp xuống, như đang hồi tưởng lại gì đó trong quá khứ.
Bà nói tiếp.
"Không biết thiếu gia đã nói chưa nhỉ? Mẹ cậu ấy mất cách đây hai năm, cha lại tái hôn.
Sau lập cư ở nước ngoài cũng chưa một lần gọi về hỏi thăm cậu ấy.
Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra khó gần, thực chất lại tốt hơn bất kỳ ai..."
Trần Lam nhoài người, nắm lấy tay Đồng Ngữ Hân, bà khẽ vỗ vỗ lên đó.
"Cô Đồng...!Sau này phải đối tốt với cậu ấy, cậu ấy đã quá mức đáng thương rồi."
Chỉ là những câu nói vụn vặt không rõ đầu đuôi, Đồng Ngữ Hân vẫn chưa thể hiểu hết những gì người phụ nữ này đang nói.
Có điều...!Sau đêm nay, dường như một phần thế giới mà Lục Thần giấu kín từng bước bị cô khai phá lên.
Kể cả những bí mật thầm kín nhất mà hắn không thể nói ra cho bất kỳ ai biết.
Không phải người giàu có sung túc như hắn là hạnh phúc, mà những thứ này đều có cái giá của nó.
Toàn bộ đều được đổi lấy từ hạnh phúc và sinh mạng của mẹ hắn..