“…… Ông xã."
Một giọng nói vang lên, Cố Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ mình đang đi tới.
Cô ấy hỏi: "Hôm nay anh về muộn thế?"
Cố Quân vừa cởi áo khoác vừa trả lời: "Gần đây công ty có dự án mới, anh bận rộn lắm...!Thanh Đình đâu rồi?"
Cố phu nhân tiến tới giúp ông cởi áo, cười nói: "Nó ngủ rồi..."
Cố Quân gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, dừng tay hỏi: "Thanh Cẩn có gọi điện về không?"
Nghe vậy, ánh mắt Cố phu nhân chớp nhoáng, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh: "Không có.
Anh cũng biết con bé không thích em, làm sao mà gọi điện về được?"
Cố Quân thở dài, nắm lấy tay vợ mình: "Em vất vả rồi."
Ông và Cố phu nhân kết hôn muộn.
Người vợ đầu của ông mất sau khi sinh con gái Thanh Cẩn không lâu.
Năm năm sau, ông gặp và kết hôn với Cố phu nhân.
Sau đó, họ có thêm một cô con gái nữa, tên là Cố Thanh Đình.
Tuy nhiên, từ khi có mẹ kế, Cpps Thanh Cẩn luôn đối xử lạnh nhạt với Cố phu nhân.
Ban đầu, ông nghĩ là do vợ mình có lỗi, nhưng sau đó mới nhận ra rằng hoàn toàn là do Cố Thanh Cẩn cố tình.
Trong tình huống ấy, đương nhiên Cố Quân sẽ đứng về phía vợ.
Thế rồi, mối quan hệ giữa ông và con gái Cố Thanh Cẩn ngày càng căng thẳng.
Đến giờ, hai cha con dù là ruột thịt nhưng lại đối xử với nhau như kẻ thù.
Nửa tháng trước, cả hai lại cãi nhau to vì chuyện của Cố phu nhân.
Giống như mọi lần, Cố Thanh Cẩn lại bỏ nhà đi.
Nửa tháng trôi qua mà không có tin tức gì.
Nghĩ đến đây, Cố Quân cảm thấy vô cùng lo lắng.
Ông lẩm bẩm: "Đứa nhỏ Thanh Cẩn này thật là..."
Ông không nói hết câu, chỉ thở dài nặng nề.
Ông không biết nên đối xử với con gái thế nào, dạy dỗ nó ra sao.
Có lúc, ông còn nghĩ rằng con bé đã phát điên.
Đang suy nghĩ miên man thì ông nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người hầu từ phía sau: "Thanh Cẩn, con về rồi à?"
Nghe vậy, nếp nhăn trên trán Cố Quân giãn ra.
Ông quay lại và thấy đúng là con gái mình đang đứng ở cửa.
Quá đỗi bất ngờ, ông không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của vợ mình.
Sao có thể...
Cố phu nhân cố gắng bình tĩnh lại.
Bà ta quay đầu nhìn Thanh Cẩn, vẻ mặt biến đổi, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi.
Sao có thể...
Cố Thanh Cẩn đứng ở cửa, trông rất chật vật.
Trong tay cô ôm chặt một chậu hoa.
Bên ngoài đang mưa, chắc hẳn cô đã bị ướt sũng từ đầu đến chân.
Nước nhỏ giọt từ người cô xuống, tạo thành những vệt ướt tối sẫm.
Khuôn mặt cô tái nhợt, dưới ánh đèn không một chút huyết sắc.
Chỉ có đôi mắt đen láy, tràn đầy nỗi buồn sâu thẳm, không một tia sáng.
Cả người cô toát ra một khí chất u ám, lạnh lẽo.
Trang phục trên người rách nát, có vẻ như đã trải qua một cuộc giằng co dữ dội.
Cố Quân nhíu mày, bước tới hỏi: "Con làm sao vậy? Có bị thương không? Để ba xem nào."
Cánh tay ông bị một bàn tay lạnh buốt ngăn lại.
Làn da trắng nõn mang theo cảm giác lạnh giá như băng khiến ông không khỏi rùng mình.
Thanh Cẩn nhìn ông bằng đôi mắt trắng dã, giọng điệu lạnh lùng: "… Con không sao, con muốn nghỉ ngơi một chút."
Cô nói nghẹn ngào, giọng như nghẹn đắng, cứng đờ như khúc gỗ.
Nói xong, cô vội vã chạy lên lầu.
Cố phu nhân tình đánh giá cô kỹ lưỡng, nên khi Cố Thanh Cẩn quay đầu lại, bà ta bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô.
Thấy Cố phu nhân, gương mặt trắng bệch của cô lập tức nở một nụ cười gượng gạo, trông như có ai đó kéo căng khóe miệng cô ra, một nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Cùng với nụ cười ấy, đầu cô cũng nghiêng về một bên theo một góc độ kỳ lạ, một góc độ mà người thường không thể làm được, cứ như có một lớp da mỏng manh đang kéo căng cổ cô.
Nếu không có lớp da ấy, cổ cô chắc chắn đã gãy.
Trông thật giống...!cái đầu gỗ của Cố phu nhân khi bị gãy.
Cố phu nhân sợ hãi kêu lên.