48.
Ta thực sự không thích đọc sách nhưng Nhậm huynh đài nói cái gì mà tri thức thay đổi vận mệnh nên cứ nằng nặc bắt ta học Tứ thư Ngũ kinh.
Huynh đài nói sách này chưa hẳn có ích với ta nhưng có thể giúp ta phân biệt đúng sai, hiểu rõ ân tình trên đời.
Hắn vừa đọc đến câu "Con đường đại học cốt làm sáng tỏ đạo đức" thì ta đã ngủ thiếp đi.
Nhậm Tầm lay ta dậy rồi nói: "Sao đọc sách gì ngươi cũng ngủ được thế?"
Ta lờ đờ nhìn hắn: "Chí hướng của ta có ở đây đâu."
Nhậm Tầm thở dài, đôi mắt đen nhánh nhìn ta chăm chú: "Vậy chí hướng của ngươi ở đâu?"
Ta nói: "Giết người."
Nhậm Tầm: "......"
Nhậm Tầm bảo ta: "Tư tưởng của ngươi hết sức bất thường."
"Ta là thích khách, cũng là sát thủ.
Giết người không phải lẽ thường tình sao?" Ta nói, "Huống hồ ta chỉ giết kẻ đáng chết thôi."
Nhậm huynh đài nói: "Thế nào là kẻ đáng chết?"
Ta nói: "Ta không giết người vô tội yếu đuối, không giết người nhân hậu trung tín.
Ngoài ra những kẻ giáo chủ sai ta giết đều đáng chết cả."
49.
Nhậm Tầm im lặng chốc lát rồi nói: "Chẳng biết ngươi ngu thật thay ngu giả nữa."
Ta: "?"
Ta nói: "Ta không thể không ngu được à?"
50.
Giáo chủ sai người tới tìm ta.
Thật ra ta không chỉ là thích khách Ma giáo mà còn là Tả hộ pháp của giáo chủ.
Là Hữu hộ pháp đến tìm ta.
Khi Nhậm huynh đài ra ngoài mua đồ ăn, hắn leo qua cửa sổ vào phòng.
Hắn luôn đối đãi với ta nhiệt tình nên gặp hắn ta cũng rất vui.
Hắn cũng vui vẻ nhếch miệng cười với ta rồi lấy roi xích huyết bảo bối của hắn ra chào hỏi ta.
Ta giơ quyển sách trong tay lên cản lại nhát roi của hắn rồi ngước mắt nói: "Có bạn từ xa tới, vui quên trời đất."
Hữu hộ pháp cười nói: "Đừng tưởng giáo chủ không biết ngươi phản bội Ma giáo để đi theo đảo chủ Nhậm Tầm của đảo Hiệp Chính."
Ta nói: "Ngươi chờ lát nữa hãy nói tiếp, ta chưa đọc xong đoạn này."
Hữu hộ pháp nói: "Ngươi biết trên người hắn có giấu bí tịch võ công tuyệt thế nên mới tự nguyện ở lại đây chứ gì......"
Ta nói: "Mặc dù ta rất vui khi thấy ngươi đến nhưng ta không thích có người quấy rầy khi ta đang làm việc."
Nụ cười trên mặt hắn đột ngột biến đổi, cắn răng nghiến lợi bảo ta: "Ngươi là đồ bại hoại, hôm nay ta sẽ thay giáo chủ kết liễu mạng ngươi!"
Dứt lời hắn đưa tay định quất roi vào mặt ta.
Ta chưa kịp đánh lại thì hắn bỗng dưng co quắp rồi phun đầy máu tanh, trợn mắt ngã bịch xuống đất.
Ta không biết hắn bị làm sao nhưng nhìn hô hấp thì quá nửa là chết rồi.
Vậy ta cũng chẳng cần khách sáo với hắn làm gì, tiếp tục học thuộc lòng thôi.
50.
Nhậm huynh đài quả thật rất giữ lời hứa, mang về hai cái móng giò hầm tương cho ta.
Hắn ngồi xổm xuống chọc chọc khuôn mặt Hữu hộ pháp chết không nhắm mắt trên sàn rồi thở dài nói: "Làm sao bây giờ, còn phải chôn hắn nữa, thật phiền phức."
Ta gặm móng giò lúng búng nói: "Huynh đài, hắn bị ngươi giết đúng không?"
Nhậm Tầm quay sang nhìn ta: "Sao ngươi biết ta ra tay?"
Ta nói: "Ngươi dùng độc xuất quỷ nhập thần lợi hại thế cơ mà."
"Ta đi nửa đường mới nhớ quên mang tiền nên quay về lấy, sau đó nghe thấy trong phòng có người miệng phun cứt chó." Nhậm Tầm rót rượu tức giận nói, "Ta mới rời đảo chưa đầy nửa năm mà giang hồ đã đồn nhảm rồi......"
Nói xong hắn lại nghiêng người dựa vào bàn gỗ nhìn ta: "Hắn mắng ngươi thế mà ngươi không giận à?"
Ta nói: "Người khác không hiểu mình mà mình không giận chẳng phải là quân tử sao?"
Nhậm Tầm nói: "Thuộc bài ghê nhỉ."
Ta buông xuống móng giò đã gặm sạch, hỏi Nhậm huynh đài: "Hắn có tính là kẻ đáng chết không?"
Nhậm Tầm nhíu mày nhìn tay mình rồi đáp: "Nói năng khó nghe như vậy cũng xem như đáng chết đi.".