1.
Tống Lẫm là thiếu giáo chủ Ma giáo nên từ lúc hắn còn bé xíu người chung quanh đã không dám nói chuyện với hắn.
Cha nói bọn họ sợ hắn.
Ban đầu hắn cảm thấy rất cô độc, muốn có người trò chuyện với mình, về sau lại không nghĩ vậy nữa mà chỉ muốn nuôi một chú chó.
Mãi đến năm mười sáu tuổi ước nguyện của hắn mới thành sự thật.
Đó là một cậu nhóc gầy nhom có đôi mắt to tròn đen láy.
Khi Tống Lẫm phát hiện y dưới chân núi, toàn thân y dính đầy bụi đất và vết máu, chỉ mỗi đôi mắt là sáng ngời.
Tống Lẫm ngồi xổm xuống ngoéo tay với y rồi nói: "Ta đem ngươi về, từ giờ trở đi ngươi chính là chó của ta.".
Đọc truyện tại { tr umtruyen.м E }
Cậu nhóc nói: "Nhưng ta là người mà, sao lại làm chó của ngươi được?"
Tống Lẫm nói: "Ta không nuôi người mà chỉ nuôi chó.
Vì vậy ngươi chỉ có thể làm chó của ta thôi."
Mặc dù cậu nhóc có vẻ hoang mang nhưng nghe Tống Lẫm nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu rồi khập khiễng đi theo hắn.
Tống Lẫm nói: "Ta tên Tống Lẫm, là thiếu giáo chủ Ma giáo."
Cậu nhóc tròn xoe mắt, rõ ràng không hiểu thiếu giáo chủ Ma giáo là gì.
Tống Lẫm lại nói thêm: "Sau này ta sẽ có rất nhiều thủ hạ."
Cậu nhóc trầm trồ: "Oa, lợi hại ghê."
Sau lưng thiếu giáo chủ Ma giáo mười sáu tuổi có thêm một cái đuôi nhỏ.
Cái đuôi nhỏ rất ngốc nhưng bất kể giáo chủ nói gì y cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, còn chân thành mà khoa trương ca tụng thiếu giáo chủ.
Người khác đều nghĩ thiếu giáo chủ tài giỏi bẩm sinh, chỉ có cái đuôi nhỏ nhẫn nại an ủi thiếu giáo chủ bị thương, động viên thiếu giáo chủ khi nản lòng.
Ban đêm Tống Lẫm ôm thân thể mềm mại của cậu nhóc, thầm nghĩ sau này mình sẽ có rất nhiều thủ hạ nhưng chỉ nuôi một chú chó này mà thôi.
2.
Cha không cho hắn giữ lại đứa bé kia vì nói y sẽ trở thành điểm yếu của hắn.
May mà cái đuôi nhỏ có chút năng khiếu tập võ, mỗi khi Tống Lẫm luyện kiếm đều đem theo cái đuôi nhỏ học chung với mình.
Chỉ cần cái đuôi nhỏ có ích cho Ma giáo thì hắn có thể yên tâm giữ y lại rồi.
Hắn rất sợ một ngày nào đó cái đuôi nhỏ sẽ âm thầm chết đi giống như các bạn hắn trước kia, còn có những thứ mà hắn thật lòng yêu thích.
Có người nói đặt tên xấu dễ nuôi, hắn suy nghĩ thật lâu rồi đặt tên cho chó con của mình là Kiêm Minh.
Như vậy mới không dễ chết.
3.
Khi thiếu giáo chủ còn bé từng thích rất nhiều thứ, hắn thích ăn bánh ngọt, thích kẹo hồ lô, còn thích vịt nướng Tô Châu.
Cái đuôi nhỏ Kiêm Minh hay chuồn ra Ma giáo mua về cho hắn.
Một ngày nọ khi cái đuôi nhỏ ôm vịt nướng về thì toàn thân bê bết máu, trên lưng còn có hai vết roi vừa dài vừa sâu.
Tống Lẫm lột ra y phục dính đầy bụi bặm của cái đuôi nhỏ mới thấy đầu gối y trầy trụa chảy máu đầm đìa.
Thê thảm đến vậy mà cái đuôi nhỏ vẫn nâng vịt nướng lên đỉnh đầu cho hắn xem, còn nhoẻn miệng cười nói: "Thiếu giáo chủ, ta che chắn cái này kỹ lắm nên ngươi vẫn ăn được đó!"
Tống Lẫm để vịt nướng sang một bên, cẩn thận lau sạch đất cát trên vết thương của cái đuôi nhỏ rồi trầm giọng hỏi y: "Sao lại bị thương?"
Cái đuôi nhỏ cười lên để lộ hai cái răng khểnh: "Không sao, ta da dày thịt béo nên chẳng đau tí nào."
Tống Lẫm nói: "Ta hỏi ngươi sao lại bị thương cơ mà."
Có lẽ hắn tra hỏi quá hung dữ nên cái đuôi nhỏ sửng sốt hồi lâu mới cúi đầu lí nhí: "Ta......!Ta muốn đem vịt nướng về sớm, chạy nhanh quá nên đụng phải xe ngựa của người ta......"
Công tử nhà giàu ngồi trong xe ngựa lập tức sai người hầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đứa bé bất cẩn bị xe ngựa đụng ngã này, sau đó còn chưa hả giận nên tự mình quất y hai roi.
Từ Tô Châu về đây rất xa rất xa.
Cái đuôi nhỏ đi trên đường luôn tự nhủ mình không sao, thân thể mình rắn chắc, phúc lớn mạng lớn, chỉ cần nói với mình không đau thì sẽ không sao nữa.
Tống Lẫm sờ nhẹ khóe mắt bầm tím của cái đuôi nhỏ mà cổ họng đắng chát, rõ ràng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không cách nào nói ra..