Sau Khi Tôi Rời Đi Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa


Tôi ngại ngùng xen lẫn cả lúng túng nhìn cô ấy.

"À chào cậu.

Mình là Trần Lam Khanh, còn học lớp nào thì...!mình vẫn chưa biết."
"Ủa? Cậu vẫn chưa biết mình học lớp nào à?"
"Ừ...!ừm..." Tôi càng ngại ngùng hơn, mặt đỏ bừng bừng như đang ngồi bên bếp lửa.

"Mình chưa chen vào nên chưa biết học ở lớp nào."
"Là do cái đám người này ấy hả?" Vân Vân chỉ chỉ vào đám đông vẫn đang chen chúc nhau.

Động tĩnh vừa rồi lớn như thế, vậy mà họ cũng coi như không thấy.
Tôi miễn cưỡng cười xòa, gãi đầu nói với cô ấy.

"Thôi, đợi một lúc nữa mọi người xem đủ là tản đi hết ấy mà."
"Cậu đợi ở đây, mình tìm giúp cậu.

Nhưng trước hết cậu cho mình xin ngày sinh tháng đẻ, tìm sẽ tiện hơn."
Lúc đầu tôi hơi ngần ngại không tính để cô ấy biết thông tin cá nhân của mình, nhưng do Vân Vân thúc giục quá tôi đành nhắm một mắt mở một mắt khai tuốt.

"Ừm, là 11 tháng 6 năm 2000."
Tôi không rõ Vân Vân định làm gì, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé đó thoắt một cái thành công chen thân vào đám đông hỗn loạn.
Một lát sau, Vân Vân quay trở lại, mặt mày hớn hở tươi cười khoe với tôi.

"Vui quá Khanh ơi! Chúng ta học cùng lớp với nhau đấy.

Cậu thấy tình cờ quá không?"
Hở? Tôi đứng im một góc há hốc mồm nhìn cô ấy.

Vào đó hoàn hảo không bị trầy da tróc vẩy gì, đã vậy còn tìm ra được tôi học ở lớp nào nữa á?
Thật không hả trời? Cô ấy đã dùng cách độc lạ gì để tìm nhanh như thế?
Đến nước này tôi chỉ đành miễn cưỡng cười vời Vân Vân.

"Trùng hợp nhỉ?"
Và cô ấy cười tít mắt đáp lại.

"Ừ, đúng vậy đó.

Nhân dịp chúng ta học chung một lớp, hay là mình trở thành bạn của nhau luôn đi?"
Mình từ chối luôn được không?
Tôi tính nói vậy nhưng thấy kỳ quá nên thôi.

Vậy là từ sau hôm đi nhận lớp, tôi có thêm một cô bạn thân theo cái cách lạ đời như vậy đấy.
Mãi đến sau này khi đã lên đại học, tôi mới biết nơi mình phải ngồi là lớp 10C, chứ không phải lớp 10D như lời Vân Vân đã nói.

Tới lúc hỏi ra mới biết, Vân Vân là cháu gái ruột của cô hiệu trưởng, cô ấy đã vòi vĩnh dì của mình để tôi được học chung lớp với cô ấy.
Hễ cứ nghĩ lại chuyện cũ là tôi lại lắc đầu ngán ngẩm.
Cô bạn của mình đúng là báo quá trời báo.
Mà đây vẫn còn chưa nhằm nhò gì.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, Vân Vân còn báo hơn thế nhiều.
Trong bộ váy phù dâu, Vân Vân hạch sách đủ thứ với Lục Nhất Minh (vì cô ấy biết chúng tôi không yêu nhau mà lại), rồi lại quay sang lôi lôi kéo kéo tôi...!nói chung là làm hết mọi cách không để tôi về nhà chồng.
Mọi người xung quanh chỉ cười cho rằng Vân Vân đang làm quá lố, sợ bị bạn mình bỏ rơi.

Nhưng thật ra tôi biết cô ấy không hề có ý đùa cợt.
Thậm chí cô ấy còn nói: "Khanh này, hay là mình giết quách anh ta đi, sau đó bọn mình cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường thì sao nhỉ? Cậu có nghĩ đây là một ý tưởng không tồi không?" thì đủ biết rồi đấy.
À đây là lời Vân Vân nói khi cô ấy cầm bó hoa cưới thay tôi.
Nhức đầu lắm, mà tôi cứ ngồi im không làm gì thì chắc xảy ra án mạng thật.
"Khanh ơi? Sao cậu đột nhiên ít nói thế? Cậu không nghe thấy mình nói gì hả?" Giọng nói ngọt ngào như kẹo caramel kéo tôi về với thực tại.
"À, không có gì.

Chỉ là mình mải nghĩ tới một vài chuyện cũ thôi không có gì cả đâu."
"Hừ, nàng im lặng từ nãy tới giờ là vì mải nhớ đến chuyện cũ à? A ra là nàng không còn quan tâm đến ta nữa, không còn yêu không còn thương ta nữa."
Nghe giọng điệu như là người chồng hờn dỗi vợ nhỏ, tôi phì cười bởi sự nhõng nhẽo đáng yêu ấy của Vân Vân.
"Thôi không đùa nữa, nghiêm túc đi nào! Thế hôm nay cậu gọi cho mình chắc là về nước rồi nhở?" Tôi phải nhanh miệng lèo lái câu chuyện sang hướng khác, không là bản tính tọc mạch của Vân Vân nổi lên, hỏi này hỏi nọ suốt thì dở.
"Khanh xinh đẹp, Khanh đáng yêu của tớ dự đoán như thần.

Đúng thế, hiện tại mình đã về nước, thậm chí là đang ở dưới cổng nhà cậu nữa cơ."
"Cậu nói cái gì?" Tôi hốt hoảng đứng bật dậy.

"Cậu nói cậu đang ở bên ngoài nhà họ Lục á?"
Tiếng cười vui vẻ của Vân Vân truyền vào điện thoại.

"Ừ, bất ngờ chưa bà già?"
Bất ngờ cái gì chứ! Rắc rối thì có!
Bây giờ tôi nên giải thích thế nào cho cậu ấy hiểu tình hình hiện tại đây? Nói thẳng toẹt ra là tôi đã ly hôn, à quên, tôi đang ly thân với Lục Nhất Minh à? Cậu ấy biết sẽ làm ầm lên mất thôi.
Tôi day trán, cố lựa lời sao cho thật khéo.
"Vân Vân à, hiện giờ mình không còn ở đấy nữa, mình và Lục Nhất Minh sắp ly hôn rồi."
"Gì cơ? Đang yên đang lành sao lại ly hôn?"
Đấy, thể nào cũng vậy mà.

Đầu óc tôi càng thêm nhức hơn, như có chiêng trống đang gõ bên tai vậy.
"Ừm...!hay là cậu đến chỗ mình đi, mình sẽ kể đầu đuôi cho cậu nghe."
"Thế cũng được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui