Sau Khi Tôi Rời Đi Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa


Cuối cùng, để phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao phủ lên người chúng tôi, tôi giả bộ ho khan một cái rồi hỏi lấy lê: "Mình phục cậu rồi, sao cậu đoán được mình định làm gì thế?"
"Lam Khanh!"
Vân Vân khẽ gọi tên tôi, và ngay lúc này cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi, chân thành nói ra những điều an ủi tâm hồn người khác.

"Có thể cậu không hiểu mình, có thể cậu không đoán được mình đang nghĩ gì...!Nhưng có một điều mình muốn cậu biết: cậu không cần phòng bị hay e dè khi đối mặt với mình như thế đâu.

Cậu cứ thế mình sẽ buồn lắm đấy."
"Vân Vân..." Tôi hoang mang không biết nên nói gì, cần nói gì để không làm cô ấy buồn.
Một điều nhỏ nhặt thế này cô ấy còn tinh ý nhận ra được, vậy điều to lớn hơn như đứa bé trong bụng tôi đây liệu rằng có thể che giấu hoàn hảo không? Hay là cũng sớm bại lộ trước mắt cậu ấy?
Không phải tôi cố ý không kể với Vân Vân đâu, chỉ là...!chỉ là một chuyện riêng tư tôi muốn cất giữ cho riêng mình, một điều bí mật không thể nói thành tiếng.
Phàm là con người ai cũng có dăm ba cái bí mật không thể nói với người ngoài huống chi là người thân thiết.
Tôi cũng thế, tôi cũng không muốn nói là mình đang có em bé.

Dẫu biết Vân Vân là người kín miệng, không có tính tùy tiện nói bí mật của người khác.

Nhưng đã là bí mật một khi hé lộ với người thứ hai, thứ ba thì không còn là bí mật nữa.
Bí mật này có thể do tôi ích kỷ tôi không nói, vậy thì, nơi tôi dự định đặt chân đến Vân Vân vẫn có quyền được biết, đúng không?
Nghĩ thế, tôi nèn nói thật không nửa ý giấu diếm.
"Vân Vân này, mình tính đi vào miền trong và sống ở đó đến hết đời.

Và dĩ nhiên là chuyện tiền nong mình đã tích cóp được một khoản kha khá để đi vào trong đấy."
Nghe tôi nói xong, Vân Vân có biểu hiện hơi khác lạ, cô ấy sững người nhìn tôi hồi lâu.

Trôi qua vài phút sau, có thể là khó tin quá nên cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Cậu đến một nơi xa như vậy ư?"
Tôi gật đầu.

"Ừ, tận Bình Định, Quy Nhơn, Phú Yên gì đấy.

Cậu cũng biết mà, quê ông ngoại mình ở tận trong đấy."
Cô ấy bồn chồn và run rẩy khi vẫn cầm tay tôi, giọng nói chứa đựng biết bao sự lo lắng.
"Xa quá! Xa như vậy đồng nghĩa với việc chúng ta không thường xuyên gặp nhau.

Cậu có thể không đến một nơi xa như vậy được không? Cậu đến tỉnh, thành phố nào cũng được nhưng miễn là ở trong miền Bắc này."
"Cái này..." Tôi ngập ngừng.

Dẫu biết là Vân Vân thật lòng không nỡ xa mình mà tôi bắt buộc phải đi vào trong đấy, không đi không được.
Lý do trên tôi bịa ra chỉ là phụ, chứ thực lòng mà nói tôi cắn rứt lương tâm lắm khi phải dằn mình nói dối người bạn thân nhất...
"Hai năm trước mình chưa có cơ hội, nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc, mình đi vào trong đó theo di nguyện của ông ngoại và mẹ.

Đợi đến khi mình tránh đủ trong đó vài năm rồi..."
Tôi đang nói trơn tru, bỗng nhiên Vân Vân xòe tay ra dấu tôi dừng lại.

Tiếp theo cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, và cái nhìn này khiến tôi chột dạ.
Chuyện gì đây? Từ lúc học cấp ba đến giờ cũng trải qua 8 năm rồi, chưa khi nào cô ấy nhìn tôi nghiêm túc giống thế.
"Cậu định dùng ly thân để tiến tới ly hôn, đúng không?"
Đúng là không có chuyện gì là có thể qua mặt Vân Vân.

Tôi im lặng ngầm đồng ý.
"Nhưng cậu dùng sai cách rồi Lam Khanh.

Pháp luật Việt Nam mình không quy định ly thân đủ bao năm để ly hôn giống bên nước ngoài, cậu hiểu chưa?"
Đương nhiên là tôi biết rõ điều này, trước khi tính tới chuyện ly hôn tôi có tìm hiểu sơ qua về luật.
"Cái này thì mình biết, nhưng nếu trong thời gian ly thân đó mình mất tích thì sao?"
"Thật là điên rồ!" Vân Vân tức giận đập bàn cái rầm, thậm chí cô ấy tức đến mức muốn lật bàn nhà tôi.
"Ấy khoan, vỡ kính bây giờ! Nhà này mình thuê của người quen đấy, chị ý không cho phép mình phá đồ..."
"Chuyện nghiêm trọng thế mà cậu còn hơi sức quan tâm đồ đạc có bị mình làm hỏng à?"
Tôi hờ hững nói.

"Ờ, đều là tiền cả đấy.

Hỏng cái gì lại phải đền ốm xác..."
"Mình chịu cậu rồi đấy, cái tính tằng tiện mãi vẫn chưa sửa được à?"
Trước mấy lời trách cứ cứ Vân Vân, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ.
Có cần thiết phải to tiếng như thế không?
"Thì...!chữ nghèo bao giờ cũng đi cùng với chữ hèn mà.

Mình tiết kiệm chứ có tằng tiện như lời nói quá của cậu đâu."
"Nói đến thế rồi lại còn gân cổ lên cãi nữa à?"
Tôi chỉ biết cười trừ cho hết chuyện.
"Nhưng nói gì thì nói, mình không ủng hộ cách làm đó của cậu.

Một người đang sống sờ sờ ra đấy, đùng một phát bảo mất tích là mất tích ngay thế nào được?"
Tôi hết cách đành nhẫn nại giải thích.
"Mình hết cách rồi nên mới nghĩ thế Vân Vân ạ.

Lục lão gia không làm khó thì mình chẳng dại gì phải đi đến bước đường cùng này.

Ngụy tạo thành một vụ mất tích, rồi đợi thêm một thời gian nữa khi đã không tìm được mình, kiểu gì Lục Nhất Minh cũng tự động đơn phương ly hôn thôi."
"Thế lúc nào cậu tiến hành kế hoạch điên khùng này?"
"Hai tháng sau, lúc đó mình kết thúc kỳ thực tập rồi đi...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui