Khi Mộc Khinh Ngôn tỉnh lại thì trời đã tảng sáng.
Y gối lên lồng ngực trần trụi của Tiêu Lâm Thành, bên hông đau nhức đến nỗi một chút sức lực cũng không có.
Hôm qua Tiêu Lâm Thành cứ như bị điên, lần sau mạnh hơn lần trước, y đã nói dừng lại, hết đau rồi mà người này còn......
Mộc Khinh Ngôn nóng mặt, chắc không phải hôm qua cổ trùng của Tiêu Lâm Thành phát tác đấy chứ? Nếu không tại sao lại không chịu nghe lời y, còn cắn rách môi y nữa.
Y chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lâm Thành ngủ say, chợt nghĩ nếu hắn tỉnh lại có phải cũng sẽ quên hết như lần trước không?
Mộc Khinh Ngôn chống mép giường định lặng lẽ ngồi dậy, nào ngờ eo tê rần làm y nhịn không được rên lên một tiếng.
Sau đó Tiêu Lâm Thành mơ màng mở mắt ra.
Thấy Mộc Khinh Ngôn nhổm dậy nửa người, hắn thoáng ngẩn ngơ rồi đột nhiên đỏ mặt, "Khinh, Khinh Ngôn, ta......"
Mộc Khinh Ngôn chỉ muốn tranh thủ xuống giường mặc đồ, hai người trần trụi ở gần nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Tiêu Lâm Thành lại tưởng y giận nên không kịp suy nghĩ mà ôm y lắp bắp: "Khinh Ngôn, ta......!Ngươi đánh ta hay mắng ta đều được, đừng làm ngơ ta mà......!Ta không cố ý đâu, không đúng, ta......"
Toàn thân Mộc Khinh Ngôn vốn đã bủn rủn, bị hắn kéo càng khó vùng vẫy, lồng ngực ấm áp kề sát nhau.
"Ngươi buông ra trước đi," Mộc Khinh Ngôn dời mắt đi chỗ khác nói, "Ta muốn xuống giường."
Trong đầu Tiêu Lâm Thành chỉ nghĩ Mộc Khinh Ngôn tức giận sẽ chạy mất, không thèm để ý hắn nữa, thế là hoảng sợ ôm y chặt hơn làm Mộc Khinh Ngôn kêu lên một tiếng.
Lúc này hắn mới cuống quýt thả lỏng tay rồi ảo não nói: "Làm ngươi đau à? Đều tại ta cả, hôm qua ngươi khóc mà ta còn......"
"Đừng nói nữa." Mặt Mộc Khinh Ngôn đỏ tới mang tai, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi vẫn còn nhớ sao?"
"Nhớ mang máng," yết hầu Tiêu Lâm Thành khẽ động, "Nhưng về sau......!thì không nhớ rõ lắm."
Về sau không nhớ rõ có lẽ là vì cổ kia phát tác, Mộc Khinh Ngôn nghĩ, nhưng không giống lần trước quên sạch mọi chuyện.
Cổ này kỳ quái vậy sao?
Thấy Mộc Khinh Ngôn im lặng, trong lòng Tiêu Lâm Thành không khỏi thấp thỏm, "Khinh Ngôn, nếu ngươi giận thì đánh ta đi, ta......"
"Ta không giận," Mộc Khinh Ngôn rũ mắt thấp giọng nói, "Ngươi cũng vì cứu ta mà."
"Nhưng ta......"
Tiêu Lâm Thành nhìn thấy cổ y ửng hồng, phía dưới là lồng ngực chằng chịt vết đỏ đan xen, bên hông cũng lốm đốm.
Trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng quấn giao đêm qua, những nơi chạm vào đều nóng rực, mồ hôi ẩm ướt cùng với tiếng rên rỉ không kìm được......
Mộc Khinh Ngôn đang định chui ra khỏi ngực Tiêu Lâm Thành thì dưới thân chợt bị cấn vật cứng gì đó.
Vẻ mặt y cứng đờ, "Ngươi......"
Tiêu Lâm Thành vội vàng buông y ra rồi xuống giường, hấp tấp nhặt áo khoác lên người, "Ta, ta ra ngoài chút nhé."
Mộc Khinh Ngôn: "......" Cổ kia vẫn còn phát tác sao?
Tiêu Lâm Thành chạy ra ngoài kéo một thùng nước giếng xối lên người.
Hắn cũng không hiểu tại sao khi thấy Mộc Khinh Ngôn trần trụi thì toàn thân lập tức khô nóng, suy nghĩ hoang đường muốn ngăn cũng không được, tựa như đêm qua nghe Mộc Khinh Ngôn nói "đừng" mà hắn vẫn điên cuồng ôm chặt người, muốn nghe y thở dốc gấp gáp hơn, muốn y cào lưng hắn kêu khóc......
Không được nghĩ nữa! Tiêu Lâm Thành vỗ mặt tự mắng mình, sao đầu óc mi lại đen tối thế hả?! Hôm qua là vì cứu Khinh Ngôn, không được nghĩ bậy nữa!
Hắn ngồi cạnh giếng hóng gió hồi lâu, đến khi nhảy mũi mới dần tỉnh táo lại.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, Tiêu Lâm Thành quay đầu thấy Mộc Khinh Ngôn ôm áo hắn đi tới.
||||| Truyện đề cử: Trưởng Công Chúa |||||
"Đừng để bị lạnh," Mộc Khinh Ngôn đưa áo cho hắn, "Mặc vào đi."
Tiêu Lâm Thành ngây ngốc nhìn y rồi thốt lên: "Có phải đau lắm không? Ngươi đi còn không vững nữa kìa."
Vành tai Mộc Khinh Ngôn đỏ lên, tiện tay ném áo lên mặt hắn rồi quay người đi.
"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành vội vàng khoác áo rồi đuổi theo hỏi, "Ta bế ngươi về nhé?"
Mộc Khinh Ngôn chẳng hề quay đầu lại, "Không cần đâu."
Tiêu Lâm Thành sực nhớ ra lần trước ở thành Cầm Châu, Mộc Khinh Ngôn cũng yếu ớt như vậy, đi đứng liêu xiêu.
"Khinh Ngôn," Tiêu Lâm Thành kéo y lại rồi tới gần y hỏi, "Hôm qua ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta quên gì rồi?"
Mộc Khinh Ngôn khẽ giật mình, "Ta......"
"Lần đó ở thành Cầm Châu," đầu Tiêu Lâm Thành ong ong, "Không phải ta rơi vào nước tắm đúng không?"
Mộc Khinh Ngôn im lặng nửa ngày, cuối cùng khẽ gật đầu, "Hôm đó ngươi trúng cổ, ta tưởng ngươi bị người khác bỏ thuốc."
Đầu óc Tiêu Lâm Thành nổ tung --- Lúc đó hắn còn nói Khinh Ngôn cứ như bị người ta chà đạp vậy, thì ra là bị chính hắn chà đạp!
Thảo nào Khinh Ngôn chẳng chịu nói gì với hắn.
"Vậy sao ngươi còn thề thốt không gạt ta chứ?"
"Ta đâu có gạt ngươi," giọng Mộc Khinh Ngôn càng nói càng nhỏ, "Lúc đó ta nói ta mệt mà." Đúng là mệt thật, eo mỏi chân run.
Tiêu Lâm Thành: "......"
"Vậy ta trúng cổ khác ngươi à?" Sao mình không bị đau tim nhỉ?
"Cố phu nhân nói trên người ta là tử cổ," Mộc Khinh Ngôn nói, "Còn ngươi là mẫu cổ."
Tiêu Lâm Thành im lặng một lát rồi nói khẽ: "Trước đây ngươi trốn tránh ta, nói muốn đi kinh thành một mình có phải vì ta......!làm thế với ngươi không?"
"Ta......" Mộc Khinh Ngôn nhất thời không biết nói thế nào.
Tiêu Lâm Thành tưởng y ngầm thừa nhận nên trong lòng chua xót.
Có lẽ họ thật sự không thể quay về như trước được nữa.
Nhưng cứ nghĩ tới Mộc Khinh Ngôn muốn bỏ lại hắn một mình thì hắn lại cực kỳ khó chịu, hệt như mọi nỗi mong chờ trong lòng đều tan biến, chỉ còn lại trống rỗng.
"Xin lỗi." Tiêu Lâm Thành buông cổ tay Mộc Khinh Ngôn ra, miệng há to nhưng chỉ nói được mỗi câu này.
"A Tiêu......" Mộc Khinh Ngôn đang định nói gì đó thì chợt nghe thấy Cố Văn Vũ hỏi: "Ồ, các ngươi tỉnh rồi à?"
Hai người quay đầu lại thấy Cố Văn Vũ cười híp mắt đi tới, "Sao dậy sớm thế? Có phải đói bụng không? Ta hầm một con gà và một con vịt cho các ngươi rồi, ăn nhiều vào cho bổ, đặc biệt là Mộc công tử đấy."
Mộc Khinh Ngôn đỏ mặt, "Ta, ta về trước đây."
Tiêu Lâm Thành buồn buồn dõi theo y đi xa.
Thấy bộ dạng này của hắn, Cố Văn Vũ kỳ quái hỏi: "Tiêu công tử, ngươi sao vậy?"
Tiêu Lâm Thành ủ rũ nói: "Không có gì."
Cố Văn Vũ: "Ngươi giận à?"
Tiêu Lâm Thành khó hiểu, "Ta giận chuyện gì cơ?"
Cố Văn Vũ: "Vậy là Mộc công tử giận sao?"
Tiêu Lâm Thành nghĩ ngợi rồi gật đầu.
Y không cần mình nữa.
Cố Văn Vũ: "Y giận thì ngươi dỗ y đi chứ."
Tiêu Lâm Thành: "Dỗ thế nào?"
Cố Văn Vũ kề vào tai hắn thì thầm: "Có phải ngươi ngủ với y nên y mới giận không?"
Tiêu Lâm Thành lại gật đầu.
Cố Văn Vũ: "Vậy đơn giản thôi, ngươi cho y ngủ lại là được rồi, cho y ở trên đi."
Tiêu Lâm Thành: "......".