Cố Linh Lung ở ngoài ngắm công tử đẹp mắt đi qua đi lại, đang định vào xem biểu ca nổi máu ghen thì thấy tiểu quan ngồi thụp xuống đất, máu mũi chảy đầy mặt.
Cố Linh Lung: "......!Gì vậy?"
Tiểu quan chỉ vào Tiêu Lâm Thành, ấm ức nói: "Hắn đánh người."
Cố Linh Lung giật mình --- Trời ạ, biểu ca ghen đến nỗi ra tay luôn à?!
"Xin lỗi," Tiêu Lâm Thành thấy người bị thương thì hơi xấu hổ, "Ta không cố ý, chỉ vô thức......"
Cố Linh Lung: "Biểu ca, ngươi có tức giận cũng đâu thể đánh người chứ?" Tiểu công tử đẹp vậy sao ngươi lại hạ thủ được hả?!
Mộc Khinh Ngôn thả mèo xuống rồi lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ ít thuốc bột vào khăn, nhẹ nhàng áp lên trán tiểu quan.
Tiểu quan ngẩn người, đưa tay quệt một cái, phát hiện hình như máu mũi không chảy nữa.
"Hắn không cố ý đâu," Mộc Khinh Ngôn áy náy nói, "Xin lỗi."
"Ta cũng chẳng trách vị công tử này," tiểu quan bịt mũi nói, "Nhưng tiền mời đại phu đắt lắm......"
Cố Linh Lung lại lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay y rồi đỡ y dậy: "Cẩn thận một chút, để ta dìu ngươi đi lau máu mũi."
Tiêu Lâm Thành nhìn bọn họ ra cửa, nhớ lại lúc nãy tiểu công tử kia ôm cổ mình thì đưa tay chà xát cổ.
Mộc Khinh Ngôn bế mèo liếc hắn một cái, "Chưa ôm đủ à?"
Tiêu Lâm Thành khẽ giật mình, vội vàng phản bác: "Không phải! Đâu có ôm! Ta đẩy ra ngay mà!"
Mộc Khinh Ngôn không nói gì mà nhìn con mèo trong ngực, im lặng một hồi, nhịn không được hỏi lại lần nữa, "Không được sờ thật à?"
Tiêu Lâm Thành khó hiểu, "Gì cơ?"
Mộc Khinh Ngôn: "Mèo ấy."
Thì ra là sờ mèo sao? Tiêu Lâm Thành nhịn không được cười, "Đương nhiên là được rồi."
Mộc Khinh Ngôn đưa tay vuốt quả cầu trắng trắng xù xù kia rồi lẩm bẩm: "Lúc sáng ngươi còn nói không được mà."
Tiêu Lâm Thành dở khóc dở cười, "Ta tưởng ngươi muốn sờ......"
Mộc Khinh Ngôn: "Sờ gì cơ?"
"Không có gì," Tiêu Lâm Thành nghiêm trang nói, "Chỉ sờ mèo thôi."
Cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động, họ quay đầu lại thì thấy nam nhân hôm đó muốn cướp hạt châu leo vào.
Ba người nhìn nhau.
Lúc này ngoài cửa có người đi ngang qua, một giọng nói ẽo ợt vang lên: "Gia, lâu lắm rồi ngài chưa tới đây, có phải quên ta rồi không?"
Một giọng khác ồm ồm trả lời: "Chẳng phải ta đến rồi sao, hôm nay nhất định sẽ yêu thương ngươi.
Hôn một cái nào."
Nam nhân hừ lạnh một tiếng rồi nhìn Tiêu Lâm Thành nói: "Đúng là đồ phóng đãng."
Trong lòng Tiêu Lâm Thành tức giận, "Ngươi không phóng đãng mà sao cũng ở đây vậy?!"
Nam nhân hờ hững nói: "Đi ngang qua thôi."
Tiêu Lâm Thành cười khẩy --- Chắc ta tin á!
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng đao kiếm va nhau liên hồi, Tiêu Lâm Thành giật mình: "Ồ, bị truy sát à."
Hắn quay đầu bảo Mộc Khinh Ngôn: "Miệng hắn thúi như vậy, không bị người ta chém chết cũng lạ."
Nam nhân sầm mặt, "Làm càn!"
Tiêu Lâm Thành phớt lờ hắn rồi ngồi cạnh Mộc Khinh Ngôn vuốt mèo với y.
Ngoài cửa sổ lại có một người áo đen leo vào, quỳ xuống trước mặt nam nhân nói: "Chủ tử, để thuộc hạ hộ tống ngài đi trước ạ."
"Không cần," nam nhân thản nhiên nói, "Trẫm......!Ta muốn xem xem bọn chúng còn giấu bao nhiêu người nữa."
Ngoài cửa sổ càng đánh càng ác liệt, có mấy người thấy nam nhân đứng bên cửa sổ thì phi thân đuổi theo.
Mấy người áo đen cũng trèo vào, trong phòng lập tức đánh nhau hỗn loạn.
Mộc Khinh Ngôn lo lắng hỏi: "Có cần giúp hắn không?"
Tiêu Lâm Thành phũ phàng nói: "Không quen không biết sao phải giúp hắn?" Bị chém chết cũng đáng.
Mộc Khinh Ngôn: "Nhưng biết đâu hắn quen sư phụ thì sao?"
"Hôm đó ta hỏi ông ấy rồi," Tiêu Lâm Thành nói, "Ông ấy nói không quen ai xấu vậy cả."
Mộc Khinh Ngôn: "......" Người kia cũng đâu có xấu.
Bỗng nhiên mấy người áo đen che chở nam nhân nhảy ra cửa sổ chạy mất.
Kẻ truy sát nhìn Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn, không biết vì tưởng họ là đồng bọn hay muốn giết người diệt khẩu mà vung đao chém.
Tiêu Lâm Thành đá bay ghế tới làm tên kia ngã lăn ra đất.
"Ôi, có chuyện gì thế? Lớn tiếng như vậy là......" Tú bà nghe động tĩnh mở cửa ra thì thấy đao kiếm sáng loáng, hoảng sợ đóng ập cửa lại, "Cứu mạng! Giết người!"
"Khinh Ngôn, đi thôi!" Tiêu Lâm Thành thừa cơ kéo Mộc Khinh Ngôn nhảy ra cửa sổ.
Người bên ngoài càng lúc càng đông, đánh nhau tơi bời, còn nam nhân kia đã biến mất tăm.
Kẻ trên lầu đuổi theo, Tiêu Lâm Thành không biết bọn người này lai lịch ra sao, cũng không muốn dính vào vũng bùn này nên đành kéo Mộc Khinh Ngôn vừa tránh vừa chạy.
Mộc Khinh Ngôn còn bế mèo, cũng may con mèo rất yên tĩnh, chẳng hề "meo" tiếng nào.
Sắc trời lờ mờ, bóng người đan xen, dần dà họ không còn phân biệt được ai là thuộc hạ của nam nhân kia, ai là kẻ truy sát mình.
Họ ôm mèo nấp trong hẻm nhỏ, mượn ánh trăng mờ nhạt nhìn bóng người lắc lư bên ngoài.
Cả hai kề sát nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở gần trong gang tấc, vừa quen thuộc vừa ấm áp.
Mộc Khinh Ngôn hơi mất tự nhiên, đành phải mở miệng nói: "Việc này chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, sao bọn họ lại......"
"Chắc vì chúng ta đã thấy điều không nên thấy," Tiêu Lâm Thành nhìn y rũ mắt xuống, "Hoặc là biết điều không nên biết."
Mộc Khinh Ngôn trầm ngâm nói: "Thân phận người lúc nãy chắc cũng không đơn giản đâu."
"Kệ hắn chứ," Tiêu Lâm Thành nói, "Xuất quỷ nhập thần, chẳng biết chạy đi đâu rồi."
Mộc Khinh Ngôn: "Ngươi không tò mò tại sao hắn nhận ra hạt châu của ngươi sao?"
"Ta chỉ tò mò......" Tiêu Lâm Thành đưa tay sờ cổ y rồi kề tai y nói khẽ, "Sao cổ ngươi càng lúc càng nóng vậy?"
Mộc Khinh Ngôn cứng đờ, "Ta......!nóng mà."
Tiêu Lâm Thành lại sờ tai y, "Tai cũng nóng sao?"
Mộc Khinh Ngôn chặn tay hắn lại rồi lắp bắp: "Thì, thì nóng thôi."
Tiêu Lâm Thành không nói gì, đôi mắt rũ xuống chìm trong bóng tối không thấy rõ cảm xúc.
"Hình như bọn họ đi rồi," Mộc Khinh Ngôn nhìn ra ngoài, "Không còn ai nữa, chúng ta cũng......"
Còn chưa dứt lời thì lòng bàn tay ấm áp phủ lên gò má, Tiêu Lâm Thành nâng mặt y lên rồi đột ngột cắn môi y.
"Ưm......"
Giữa lúc hoảng hốt, dường như y lại trở về những lần dây dưa trong mộng kia, khí nóng bốc lên từng đợt, hơi thở giữa răng môi xâm chiếm tất cả, hôn y đứng không vững.
Thật lâu sau, Tiêu Lâm Thành mới từ từ buông y ra.
Ngực Mộc Khinh Ngôn phập phồng, thở hổn hển rồi kinh ngạc hỏi: "Ngươi......!cổ của ngươi lại phát tác à?"
Ngón tay Tiêu Lâm Thành lướt qua khóe môi ướt át của y.
Trong ngõ hẻm tĩnh mịch chỉ có tiếng tim đập rộn rã và tiếng thở dồn dập lượn lờ bên tai.
Tiêu Lâm Thành ngước nhìn người trước mắt thật sâu.
"Nếu không phải thì sao?".