Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Một lúc sau hắn quay lại với một quả trứng lớn trên tay to hơn đầu của một người trưởng thành, Màu sắc khá rực rỡ, hắn nhẹ nhàng đặt quả trứng xuống đi lấy mấy viên đá nhỏ đặt quanh đống lửa sau khi làm xong hắn cẩn thận đặt quả trứng lên đống lửa và yên lặng ngồi chờ trứng chín.

Sau khi bất tỉnh linh hồn vân thiếu bị kéo vào trong thế giới thần thức ở đây liền xuất hiện một hố đen rất huyền bí, vân thiếu nguyên tác ở bên đang đứng bên phân tích và xem xét cái hố đen huyền bí này.

Vân thiếu vừa tỉnh dậy liền bị khung cảnh trước mắt làm bất ngờ vội vàng hỏi:

" Cái hố to đùng đen xì này là cái gì vậy???"

vân thiếu nguyên tác khoanh tay trầm ngâm một lúc rồi nói:

" Không biết, nhưng chắc nó xuất hiện là do ngươi thức tỉnh huyết mạch khổng tước hàn viễn."

Vân thiếu ngạc nhiên há hốc mồm nói:

" Vậy đôi cánh mà ta có được là do thức tỉnh huyết mạch ư???"

Vân thiếu nguyên tác vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mắt đưa sang phía vân thiếu nói:

" đúng vậy, hơn nữa huyết mạch mà ngươi thức tỉnh có tu vi hơn 10 nghìn năm."

" Nếu như dự tính thì kiếm linh của ngươi đã hóa hình rồi."

Vân thiếu bất ngờ đến nỗi hét lên:


" Hoá hình rồi!!!"

Sau đó lại nhận ra là hơi vô duyên lên liền ho vài tiếng trấn an lại bản thân bình tĩnh nói:

" Sao lại ngươi biết."

Rồi lại vội vàng sửa lại:

" Mà hình dáng của nó thế nào???."

Vân thiếu nguyên tác chỉ nhắm mắt lại thở dài nói:

" sao ta biết được ta đâu phải chủ nhân của nó."

" Còn vì sao ta biết được thì cũng đơn giản thôi, thanh kiếm này là hàng cực phẩm sau khi thu nhận thì nó đã dung nhập với khổng tước trở thành kiếm linh, chỉ cần mất thêm vài năm nữa là có thể tái tạo ra cơ thể và hóa hình."

" Nhưng do ngươi thức tỉnh huyết mạch khổng tước hàn viễn tu vi hơn 10 nghìn năm làm quá trình được đẩy nhanh khiến nó hóa hình sớm hơn dự kiến."

vân thiếu cũng hiểu được đôi chút gật đầu như giã gạo đột nhiên y nhớ ra gì đó đang định nói thì, một âm thanh trầm bổng mềm mại của nữ nhân vang lên từ cái hố đen sâu không thấy đáy cất lên:

" Khổng tước ban sức mạnh kiếm linh thành hình."

Trong hố đen tự nhiên xuất hiện một thân hình cô gái trẻ trung xinh đẹp với bộ y phục màu xanh lam được làm từ lông phượng khuôn mặt trang nhã, lông mày mỏng như lá liễu, bờ môi căng bóng cùng với mái tóc như pha lê phát sáng làm chói rọi cả khuôn mặt xinh đẹp đó. Vân thiếu như bị hút hồn không thể rời mắt nhưng vân thiếu nguyên tác lại không một chút lung lay ánh mắt vẫn không chút gợn sóng.

Đơn giản là vì trên đời này bao nhiêu hồng nhan lướt qua đời hắn tuyệt sắc, khuynh thành, diễm lệ nhưng hắn lại chẳng để tâm vì đã có người thương rồi vả lại hắn là đoạn tụ lên chuyện hứng thú với nữ nhân là điều không thể.

Giọng nói từ miệng cô gái đó lại vang lên âm thanh như lay động lòng người.

" chủ nhân."

Vân thiếu sững người vẫn đang nhìn chăm chăm vào cô gái đó liền bị vân thiếu nguyên tác vỗ mạnh vào đầu nói:

" Này nó đang gọi ngươi là chủ nhân kìa, còn không trả lời."

Vân thiếu lúc này mới sực tỉnh liền chỉ tay vào mình ấp úng nói:

" là ta á."

Cô gái đó chỉ nhỏ nhẹ đi xuống nơi vân thiếu đang đứng dáng đi duyên dáng, yêu kiều, đôi chân trần dài trắng nõn đạp không khí, mỗi bước chân đều hiện lên những mảng băng có hình dạng khác nhau từ to đến nhỏ. Vân thiếu bất giác lùi lại phía sau cô gái.sau khi chạm chân xuống mặt đất không kiêng nể gì mà tiến sát đến người vân thiếu nói:

" Ta là kiếm linh của người từ nay về sau chỉ cung phụng và phục tùng một mình người."


Vân thiếu ngại ngùng đẩy cô gái đó ra nói:

" Vậy thì làm phiền nhiều rồi."

cô gái đó chỉ cười nhẹ nhàng nói:

" Không sao ta là thanh kiếm của người mà."

" không có người thì làm sao ta có thể hóa hình được."

vân thiếu liền xua tay nói:

" Không…Không có gì."

Vân thiếu nguyên tác chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt khinh thường nghĩ:

" Ta mới là ngươi nhặt ngươi về đó."

Cô gái đó nhẹ nhàng tiến đến gần y nói:

" Vậy người sẽ cho ta ở đây chứ???"

" yên tâm ta không chiếm nhiều không gian của người đâu."

" Không gian ở thanh kiếm rất trật trội ta thật sự không thích."

Vân thiếu lúc này quay sang phía vân thiếu nguyên tác hắn không nói gì y như ngầm hiểu rằng hắn đã đồng ý, y cười nói:


" vậy cũng được."

Cô gái vui mừng quay đi về phía hố đen đó rồi nói:

" Vậy cảm ơn người chủ nhân."

Sau đó liền biến mất y quay sang phía vân thiếu nguyên tác nói:

" Vậy làm phiền ngươi rồi."

Vân thiếu nguyên tác không nói gì chỉ lẳng lặng đi về phía cây phong, linh hồn của vân thiếu cũng bị đẩy ra ngoài, vân thiếu liền sực tỉnh đầu óc quay cuồng, mồ hôi nhễ nhại và y phục ướt nhẹp dính vào người y khiến y khó chịu ngồi dậy, vương uyên ngồi một bên y phục cởi ra gần hết chỉ để lại chiếc áo mỏng manh và chiếc quần vén lên đến đầu gối, hắn vừa đập xong vỏ trứng đang thổi cho nguội thấy vân thiếu tỉnh hắn liền nhanh chóng tới đỡ y dậy.

Vội vàng hỏi thăm:

" Ngươi thấy thế nào đã đỡ hơn

chưa."

Vân thiếu thấy vậy nghĩ thầm:

" tên này bị tẩu hỏa nhập ma rồi à."

" Sao lại tốt với mình thế!!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận