Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Hai tên xà tộc lúc trước còn hùng hùng hổ hổ kia vừa nhìn thấy chiếc vòng mặt liền biến sắc, chiếc giáo trong tay không tự chủ được rơi khỏi tay, hai chân quỳ rạp xuống đất,:

" Nữ vương bệ hạ!!!"

Hai tên đồng thanh hoảng hốt kêu lên.

Yên Nhiên mặc dù biết thân phận của mình nhưng không nghĩ là họ sẽ cung kính như vậy.

Một tên xà nhân đang cúi đầu mặt tái mét ấp úng nói:

" Là chúng thần…Chúng thần bất kính lại không nhận ra nữ vương trở về, tội đáng chết vạn lần!!!"

Trường Ca há hốc mồm, hai mắt mở to hắn không thể tin cô bé vậy mà lại là nữ vương của xà tộc.

" Cô ta vậy…vậy mà lại là nữ vương."


Cô bé sững người một lúc mới lấy lại được bình tĩnh hành động của họ khiến cô khá bất ngờ:

" Cái này không trách các ngươi đứng lên đi."

Hai tên kia nghe vậy mới thở phào từ từ nhặt giáo trên đất và đứng dậy, hai tên này nhìn nhau rồi gật đầu, Yên Nhiên không hiểu lắm nhưng một trong hai tên đó lên tiếng.

" Mời nữ vương đi đến nơi này cùng chúng thần."

Yên Nhiên có hơi do dự nhưng cũng đi theo, Trường Ca đi ngay sau cô thì bị hai tên này dùng giáo cản lại, Yên Nhiên lúc này mới vội giải thích:

" Hắn là bằng hữu của ta, các ngươi yên tâm đi hắn sẽ không làm gì đâu."

Hai tên kia thấy vậy mới bỏ giáo ra khỏi người Trường Ca, nhưng vẫn rất cảnh giác vì Trường Ca là con người, xà tộc từ trước tới nay vẫn là như vậy luôn phải cảnh giác với tất cả những người không phải tộc mình.

Sau đó một tên xà tộc đi trước để dẫn đường, còn một tên đi ngay sau lưng hai người.

Trường Ca có hơi sợ đi sát vào Yên Nhiên, cô bé cũng hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô đi một mình, đã thế lại còn là xà tộc mặc dù cô cũng là xà tộc nhưng lại chưa bao giờ sống cùng xà tộc cả lên lo lắng cũng là bình thường.

Đi một lúc họ tới một nơi rất huyền bí ở đây tất cả đều được dải thảm đỏ, những đồ vật bên trong điều được làm bằng vàng kể cả là ngọn đèn cũng được điêu khắc tỉ mỉ hình đầu rắn, Trường Ca và Yên Nhiên nhìn xung quanh ánh vàng loá mắt vải đỏ bay khắp nơi khung cảnh vừa huyền bí lại rực rỡ quả thực khiến người ta trầm trồ, đột nhiên tên đi trước dừng lại ở cánh cửa được làm bằng một loại đá hiếm màu đỏ được chế tạo rất trắc chắn và nhẵn bóng, đường viền bên ngoài còn được bọc vàng rất bắt mắt.

Tên xà tộc mở miệng nói:

" Nữ vương bệ hạ ngài đi vào đây cùng thần còn tên con người kia thì ở ngoài này đợi."

Yên Nhiên nhìn sang phía Trường Ca hắn mỉm cười gật đầu ý tỏ rằng mình không sao cô cứ đi vào đấy đi.

Tên kia liền đẩy cánh cửa ra bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả chỉ thấy một màn kết giới màu đỏ nhàn nhạt, tên kia liền bước vào lập tức xuyên qua kết giới và biến mất, do dự một lúc Yên Nhiên mới cẩn thận bước vào vừa xuyên qua kết giới cô ngạc nhiên mở to mắt khung cảnh bên trong huy hoàng tráng lệ vô cùng.


Bên trong là một không gian rộng lớn, được thắp sáng rực rỡ bởi hàng ngàn ngọn đèn, thảm đỏ cũng được đính thêm vàng vào hai viền, trên đỉnh còn được buộc thêm rất nhiều dây đỏ xoã xuống phân nửa, chính giữa là một bàn vị được làm bằng vàng thiết kế rất tinh xảo, nó rất rộng để hai người trưởng thành ngồi vào trong cũng không chặt.

Ngồi trên đó là một nữ nhân xà tộc ngoại hình như đôi mươi, nàn da trắng, bờ môi căng mọng, hai mắt như rắn sắc sảo lạnh lùng như thương, nữ nhân đó mặc một bộ y phục lộng lẫy và không kém phần hở hang, tâm hồn to tròn vòng eo thon gọn bên dưới là đuôi rắn dài, ngoài phần tóc bạc buông thả dài xõa xuống tận mặt đất thì không có dấu hiệu bị lão hóa nào cả.

Nữ nhân nhìn thấy Yên Nhiên ánh mắt không giao động giọng nói chín chắn cao ngạo vang lên:

" Ngươi mang đứa trẻ này đến đây làm gì???"

Tên kia vội cúi đầu hành lễ nói:

" Bẩm nữ vương trưởng lão Đây là con của nữ vương đời 18."

Nữ nhân đó nhìn về phía Yên Nhiên nói:

" Theo ta nhớ thì con của cô ta đã lớn rồi."

Tên xà tộc liền cứng họng không dám ho he.


Yên Nhiên biết bà ta đang thăm dò mình, thì có hơi lo lắng siết chặt hộp gỗ trong tay mình:

" Ta là con sau của nương tỷ tỷ và nương đã…đã mất rồi."

Ánh mắt sắc bén của bà ta gán lên người cô rồi bà ta đứng dậy đi xuống chỗ yên nhiên.

" Vậy thì chắc ngươi là con của tên người phàm kia cùng với cô ta."

" Nhưng tỷ tỷ của ngươi chết rồi thì tốt không cần phải lựa chọn xem ai làm nữ vương nữa đỡ phải đổ máu."

" giờ ta kiểm tra cho ngươi xem ngươi có huyết mạch của xà tộc không nếu có thì ngươi chính là nữ vương đời kế tiếp rồi."

Yên Nhiên thấy bà ta đến gần bất giác lùi lại vài bước bà ta cũng không để ý tiến lại gần đạt tay lên đầu cô:

" Ta sẽ không làm hại ngươi nếu ngươi có huyết mạch của xà tộc đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận