Trong khi Ngọc Uyển Quân đang mang thai tháng thứ bảy thì Bạch Anh và Hoàng Minh tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật.
Có lẽ đây là chuyến đi hưởng tuần trăng mật muộn của cả hai.
Trong nửa năm qua, cả hai đâm đầu vào công việc, thời gian bên nhau cũng nhiều nhưng thời gian để đi hưởng tuần trăng mật thì lại không có.
Đến hôm nay, công việc đã ổn định sau khi cả hai cùng tiếp quản công ty nhà.
Cả hai nghe nói, Khương Phong Dũng và Ngọc Uyển Quân đến Pháp hưởng tuần trăng mật liền có tin vui.
Thế là cả hai cũng muốn đến đó để đón nhận tin vui nhưng lại nghĩ tin vui chỉ trao cho một người, nên là đã đi Philippines, vừa mới mẻ vừa lạ mắt.
Cả hai đặt khách sạn gần bờ biển, cửa sổ hướng ra mặt biển, phong cảnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Ngày đầu đến, vì phong cảnh quá đẹp nên đã khiến cho cả hai quên đi sự mệt mỏi, cứ vậy mà đi chơi cả ngày hôm đó!
Bạch Anh dự định hôm sau sẽ ra tắm biển, vì là mùa du lịch nên ở đây có rất nhiều khách du lịch của các nơi trên thế giới.
Hoàng Minh nắm tay Bạch Anh đi dọc theo đường bờ biển, cát trắng mịn màng va chạm vào lòng bàn chân nhỏ nhắn của Bạch Anh.
Hoàng Minh nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bạch Anh mà cũng vui lây.
Nửa năm qua lo bận công việc nên không thể đưa cô ấy đi chơi được! Dịp đi lần này, có lẽ sẽ ở lại lâu hơn dự định.
Hoàng Minh nhìn thấy gần đó có bán kem, thế là nắm tay Bạch Anh đi nhanh lại, vừa đi vừa nói:
_ Có muốn ăn không?
_ Muốn.
Vị socola đi!
Mỗi người một cây, tiếp tục đi về phía trước.
Cảnh hoàng hôn cũng dần buông xuống, muốn nhường chỗ cho vầng trăng chiếu rọi màn đêm.
Hoàng hôn rất đẹp, rất nhiều cặp đôi ở lại ngắm hoàng hôn đang dần lặn xuống biển.
Ông mặt trời vừa khuất dạng sau mặt biển, Bạch Anh và Hoàng Minh cũng quay về khách sạn.
Tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi tắm biển.
Sau một ngày mệt mỏi nhưng lại vui, Bạch Anh gọi điện hàn huyên cùng Ngọc Uyển Quân.
Múi giờ của cả hai nước không chênh lệnh nhau nên gọi điện nói chuyện rất dễ dàng.
_ Quân Nhi, mình vừa đến lúc trưa, sợ cậu đang nghỉ ngơi nên không gọi điện.
Khi về mình sẽ mua quà cho cậu và cháu của mình.
_ Được, hai người chơi vui vẻ là được.
Tận hưởng thời gian ở bên nhau nhiều một chút! Mình sợ khi quay về lại bị đống công việc kia chia cắt.
_ Khéo đùa.
Hoàng Minh từ phòng tắm đi ra, nghe cả hai đang nói chuyện phiếm thì cũng đi lại góp vui.
_ Quân Nhi, nghe nói em siêu âm con trai hả? Vậy bọn anh sẽ sinh con gái, đến lúc đó chúng ta thành người một nhà rồi!
_ Ai muốn thành người một nhà với cậu chứ? Đừng để con gái của cậu đến quyến rũ con trai của tôi, nếu không thì đừng trách tôi chèn ép cậu trên thương trường.
_ Ai biết đâu được, lỡ như con trai cậu đeo bám con gái tôi thì sao? Như ba nó thôi, là kiểu dính người không buông.
_ Cậu...
Khương Phong Dũng không thể phản bác, đưa nhẹ ánh mắt nhìn cô cầu cứu.
Hoàng Minh nói anh dính người là sự thật nhưng anh đâu có dính người khác, anh chỉ dính vợ của anh mà.
Ngọc Uyển Quân cười nhẹ, nói nhỏ vào tai anh câu gì đó mà khiến anh bật cười.
Nhìn vào điện thoại, khí thế hừng hực nói lớn:
_ Hoàng Minh, chẳng phải cậu cũng như vậy sao? Theo đuổi Bạch Anh, còn nói giúp dự án cho cô ấy trước mặt tôi.
_ Thì...!thì sao chứ? Theo đuổi vợ có gì sai sao? Cũng đâu ăn hết của nhà cậu.
_ Như nhau thôi!
Ngọc Uyển Quân và Bạch Anh ngồi cười như được mùa.
Hai người đàn ông này, vậy mà lại ngồi nói ra tất cả chuyện xấu của nhau.
Chẳng ai biết khi họ ở cạnh vợ mình lại trẻ con như vậy chứ!
Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc sẽ là tin hot của giới thương trường.
Hai người đàn ông lạnh lùng quyết đoán, chỉ khi gần vợ thì bộ mặt đó sẽ không còn nữa!
- ---------------
Hôm sau, Bạch Anh diện trên người bộ đồ tắm rất chi là sexy, Hoàng Minh vẫn đang nằm ngủ trong chăn, lại không nhìn thấy cảnh này của cô vợ tinh nghịch kia!
Bạch Anh đi đến gọi anh ta dậy, động đậy mấy cái, người kia cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Vẻ mặt còn ngáy ngủ của Hoàng Minh liền tỉnh táo hẳn, khi thấy Bạch Anh vừa sáng sớm đã khiến anh ta bỏng mắt.
Hoàng Minh kéo Bạch Anh vào lòng mình, quan sát đường cong hoàn mỹ của cô ấy.
Ánh mắt nheo lại, vẻ mặt như con sói ngắm nhìn con mồi.
Lời nói trầm thấp quyến rũ, khiến Bạch Anh ngượng ngùng.
_ Bà xã, em chưa gì đã muốn dụ dỗ anh sao?
_ Dụ dỗ gì chứ? Em chuẩn bị đi tắm biển.
_ Tắm biển? Không được, ăn mặc thế này thì không cho em ra ngoài.
Mau thay đồ cho anh.
Bạch Anh bị Hoàng Minh bế thẳng vào phòng tắm, mặc thêm cho cô chiếc áo sơ mi và quần jeans ngắn.
Bạch Anh thấy mình chẳng giống như đang đi tắm biển gì cả!
Hoàng Minh mặc trên người chiếc áo thun và quần short ngắn, nắm tay Bạch Anh đi lại ghế tắm nắng.
Nói ghế tắm nắng vậy thôi chứ chẳng ai tắm nắng trong cái mùa nắng oi bức này.
Hoàng Minh đặt túi đồ xuống, lấy chai kem chống nắng thoa lên người cô.
Nhìn nhiều cô gái đang diện bikini nô đùa trong nước biển, sau đó nhìn lại bản thân mình, thật khác loài mà.
Bạch Anh nhìn Hoàng Minh đang chăm chú thoa kem chống nắng.
Chẳng hiểu sao người khác lại tự do cho bạn gái mình ăn mặc như vậy, còn anh ta lại chẳng thích cô ấy mặc như vậy!
Người ta muốn ngắm nhìn bạn gái mình xinh đẹp trông các cô gái, vậy mà anh lại chẳng thèm để tâm đến.
Bạch Anh vừa tức giận vừa ấm ức, vội rút tay lại không cho anh ta thoa nữa.
Hoàng Minh biết bây giờ Bạch Anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhiều ánh mắt của bọn đàn ông như vậy, anh nào dám để cô khoe chứ?
_ Bà xã, em giận sao? Không phải là anh không chịu cho em mặc như họ, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, cho dù em có mặc như thế nào thì cũng ăn đứt họ còn gì?
_ Anh nói thật không? Nhưng em không thể tắm biển.
Hoàng Minh biết ý của mình đã làm Bạch Anh siêu lòng nên đành nuông chiều cô ấy.
_ Muốn tắm biển sao?
_ Ừm.
_ Vậy tối nay chúng ta lên sân thượng của khách sạn tắm.
Hồ bơi trên đó cũng là một mặt biển nhỏ, chúng ta cùng tắm ở đó! Không sợ cạnh tranh như ở đây, anh bao cả hồ bơi cho em.
_ Thật sao? Vậy được, chúng ta không tắm ở đây nữa, tối chúng ta cùng tắm trên sân thượng.
Hoàng Minh bật cười, dụ dỗ cô cũng dễ quá còn gì! Tiếp tục thoa kem chống nắng, cả hai ngồi đấy ngắm mặt biển, cùng nhau đi dạo trên cát, cùng ăn những món ăn làm từ hải sản.
Cùng nhau ngắm hoàng hôn khi về chiều, cảnh đẹp nhiều như vậy, ai cũng muốn khám phá hết.
Chỉ là chưa có cơ hội..