Lại một tiếng súng nữa vang lên, một thứ gì đó nóng rực phun vào mặt tôi, khoang mũi nồng nặc mùi máu, và tôi bất tỉnh…
Khi tôi tỉnh dậy, mùi hăng của thuốc khử trùng đã thay thế cho mùi máu tanh nồng kia.
Trước mắt là Y Mộc nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng: “Hoa Dao, cậu tỉnh rồi!”
Tôi chớp mắt, toàn thân đau đớn, đặc biệt là khuôn mặt.
Tôi chợt vui mừng khôn xiết, hóa ra tôi chưa chết, tôi còn tưởng mình đã xong rồi chứ.
Vậy có phải phát súng kia đã bắn trúng người đàn ông cầm dao không? Tôi nghĩ đến mà sợ hãi tột độ! Nếu trễ một chút xíu nữa thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời rồi.
Cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác mũi dao chói loá đâm về phía mình.
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!” Cô ấy xoay người bước nhanh ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hét của cô ấy: “Tỉnh lại rồi, Hoa Dao đã tỉnh lại rồi!”
Ngay sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Thiên Vũ khiến nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, anh nghiêng người ôm lấy tôi: “Không sao nữa rồi! Đừng khóc!”
Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi: “Là ai làm vậy?”
Bùi Thiên Vũ lặng lẽ lắc đầu: “Kẻ cầm đầu đã bỏ chạy, chỉ bắt được bọn tôm tép, chúng cũng không biết là ai đã mua chúng, vẫn đang điều tra.
”
Lý do anh đưa ra thật đầy đủ.
“Là ai đã phát hiện ra em mất tích?” Tôi rất muốn biết.
“Là nhà trẻ, không có ai đón con bé mà lại không liên lạc được với cậu, là Điềm Điềm đã cho cô giáo biết số điện thoại của tớ.
Tớ vội vàng đến đón con bé, mãi không liên lạc được với cậu, tớ cảm thấy lạ nên đã gọi cho anh Bùi.
Anh Bùi đã định vị được xe của cậu và tìm thấy nó ở ngã tư trên đường bờ biển, túi xách và điện thoại di động đều ở đó nhưng cửa kính xe lại bị đập vỡ…”
Y Mộc nói hết mọi chuyện trong một hơi cho tôi nghe, đôi mắt của Bùi Thiên Vũ cứ chăm chú nhìn tôi, như thể đang xem xét biểu cảm của tôi vậy.
Tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra: “Điềm Điềm đâu?”
“Yên tâm đi, trợ lý của tớ đang chăm sóc rồi.
” Y Mộc nghiêm túc nói.
“Tớ… muốn về nhà!” Tôi nhìn Bùi Thiên Vũ và nói: “Em muốn về nhà!”
Anh vẫn chăm chú nhìn tôi, sau đó bảo Lộc Minh gọi cho bác sĩ và hỏi tôi có thể xuất viện hay không.
Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ có vết xước trên mặt, tuyệt đối không được đụng nước và kê thuốc bôi ngoài da cho tôi.
Khi tôi về đến nhà đã gần ba giờ sáng, tôi đến thẳng phòng con, thấy trợ lý của Y Mộc đang ngủ với con bé trên giường, đôi tay của Điềm Điềm đang túm lấy góc áo của trợ lý, rõ ràng không thấy tôi nên con bé rất bất an.
Tôi lặng lẽ lui ra ngoài với đôi mắt ngấn lệ.
Trở lại phòng, Bùi Thiên Vũ ngồi bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi: “Em vẫn ổn đó chứ?”
Tôi dựa vào lòng anh, cảm giác không còn chút sức lực nào nữa, không biết là ai đã ra tay với mình, còn là muốn giết chết nữa nên trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới khẽ nói: “Em muốn đi tắm.
”
“Anh sẽ giúp em!” Anh đứng dậy, đưa tay về phía tôi nhưng tôi đã lắc đầu: “Không cần, em tự làm được!”
Anh cứ nhìn tôi, cuối cùng đành chịu thua: “Vậy thì cố gắng đừng để mặt bị ướt.
”
Sau khi tắm xong, anh nằm bên cạnh tôi rồi mới hỏi: “Có muốn ngủ không?”
“Anh muốn hỏi em điều gì?” Tôi biết anh vẫn luôn muốn hỏi tôi điều gì nhưng tôi sợ rằng mình không thể chịu đựng được.
“Hôm nay em đã gặp Bùi Du Thanh phải không?” Anh nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị.
“Cô của anh?” Tôi nhìn anh hỏi.
“Đúng!” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi gật gật đầu: “Đã gặp rồi, cho nên em mới đi trên con đường này, không phải là bà ta, nếu không sẽ chẳng cần phải phí sức như thế.
”
Bùi Thiên Vũ không nói tiếng nào, anh đưa đôi tay dài ra ôm tôi vào lòng, an ủi: “Ngủ đi! Sẽ tìm được thôi.
”
Tôi lại ngoan ngoãn rúc vào vòng tay anh, không nói chuyện nữa, nhưng mọi cảnh tượng xảy ra đều thoáng hiện lên trước mắt.
Rốt cuộc là ai muốn dồn tôi vào chỗ chết? Chẳng lẽ là Tân Hạo Đình?
Không đâu, anh ta không có lá gan đó, cũng không có lý do phải làm vậy.
Trong lúc suy nghĩ miên man, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.