Thiên Hạnh đến không phải một mình mà còn có gia bảo nữa, Mỹ An tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cô biết hai người vẫn thường gặp nhau cho nên chủ yếu để trêu Thiên Hạnh mà thôi.
Vừa vào bàn ăn Thiên Hạnh đã đoán ai là đầu bếp chính nên cố tình lớn tiếng:
- Trong nhà mới có cô tấm có khác, nhìn món nào cũng ngon.
Thiên Uy biết em trai là muốn ném đá vào mặt hồ yên ả nên phải lên tiếng ngay.
- Không phải em lo anh nấu ăn không ngon nên nhờ người giúp sao? Cảm ơn nhé!
Câu chuyện kết thúc ở màn tung hứng này thì đã tốt biết bao, thế nhưng ngay lúc đó Uy Vũ lại nghe được mà không thể im lặng:
- Ba con nấu ăn rất ngon, cả những món ở nhà hàng cũng có thể làm.
Con đã …
Thằng bé chưa nói hết câu đã bị Thiên Hạnh nhét cho một miếng đùi gà cỡ lớn triệt để khiến nó không thể phát biểu.
Mỹ An nhìn Thiên Uy với ánh mắt cần giải thích nhưng lại bị lơ đẹp nên cô quyết tìm Thiên Hạnh xử lý, thật may Gia Bảo đã kịp thời giải vây để bữa tiệc chính thức được bắt đầu.
Mỹ An miễn cưỡng xuôi theo nhưng cô tự nhủ sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy.
Bữa tiệc chỉ toàn người nhà cho nên không khí thập phần vui vẻ, Uy Vũ là lần đầu tiên có được cái cảm giác ấm áp của gia đình như những câu chuyện nó vẫn thường đọc.
Thằng bé không ngừng cảm ơn Mỹ An cũng bày tỏ muốn được cô coi như con mà đối đãi.
Mỹ An thật sự bị xúc động.
Uy Vũ cắt bánh gato, thằng bé định đưa miếng đầu tiên cho ba nó xong giây cuối cùng lại cua gấp, khiến bàn tay của Thiên Uy định đưa ra đỡ bánh tự nhiên bị thừa thãi.
Uy Vũ mới nói xin phép ba cái này con dành cho cô Mỹ An, để cảm ơn cô đã vì con mà chuẩn bị hết những thứ này.
Như vậy con mới có một sinh nhật đáng nhớ, tuổi thứ mười thật đẹp đẽ.
Mọi người đang ăn bánh thì có tiếng chuông cửa, Uy Vũ nhanh nhảu chạy ra rồi mang vào một hộp quà, nó đứng đó đọc dõng dạc từng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Uy Vũ, cô xin lỗi vì hôm nay bận việc đột xuất nên không trực tiếp đến tặng quà cho con được.
Cái này hi vọng con sẽ thích! Kí tên Ngọc Linh”!
Thiên Uy không quan tâm lắm đến món quà hay tấm thiệp mà anh nhận ra sắc mặt Mỹ An không tốt mỗi khi nhắc đến Ngọc Linh.
Lúc đầu anh cho rằng cô vì cũng đặt anh trong lòng nên mới không thoải mái khi có người con gái khác ở bên cạnh, giống như lời Thiên Hạnh nói.
Thế nhưng Thiên Uy nghĩ chắc chắn còn điều gì hơn thế nữa.
Nhìn Mỹ An cố tỏ ra như không có chuyện gì, thấy cô không vui trong lòng anh cũng vì thế mà khó chịu.
Tiếng chuông cửa thứ hai, Uy Vũ vẫn còn ngạc nhiên, sao hôm nay có nhiều bất ngờ cho nó như vậy.
Thằng bé gọi lớn: “ Ba ơi, ông bà nội tới”, thì ra vì để tặng cho cháu món quà đặc biệt mà ông bà cố ý giấu việc mình sẽ về.
Thiên Uy vào bếp làm thêm chút đồ ăn đơn giản cho ba mẹ, ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chắc hẳn cũng rất mệt.
Thiên Hạnh đẩy Mỹ An vào giúp anh một tay trước ánh mắt dò hỏi của mẹ, cậu lại thì thầm gì đó khiến ông bà gật gù không thôi.
Cuối cùng là món quà đặc biệt của ông bà nội, đó là một phòng chiếu phim mini họ đã lắp đặt xong từ trước tại nhà riêng của ông bà, chỉ chờ đến sinh nhật thằng bé mới cho biết.
Vì để thưởng thức ngay món qua này Uy Vũ đòi ông bà cho ba anh em về xem thử.
Thiên Hạnh đương nhiên chớp lấy cơ hội nói sẽ cùng Gia Bảo đưa ba mẹ và tụi trẻ về một chút rồi quay lại ngay.
Hai người còn lại nhận nhiệm vụ dọn dẹp.
Gần một tiếng trôi qua, phòng khách, nhà bếp đều được dọn sạch sẽ vẫn không thấy bóng người trở về.
Mỹ An sốt ruột gọi điện thoại cho Thiên Hạnh:
- Tụi nhỏ mải xem quá, đang dở bộ phim hoạt hình nên em không nỡ bắt về.
xem xong em đưa về liền.
- Bao giờ mới xong?
- Khoảng nửa tiếng nữa thôi.
Mỹ An nhìn đồng hồ đã qua chín giờ tối nhưng cũng đành ừ một tiếng.
Thiên Uy mang ly rượu vang tới đưa cho cô:
- Uống một chút nhé, hôm nay cảm ơn cô.
- Không cần cảm ơn, tôi là vì Uy Vũ thôi.
- Vậy cảm ơn cô đã nghĩ đến thằng bé.
Mỹ An nói không lại thì cầm ly rượu uống luôn một hơi.
Rượu vang cũng dễ uống nên cơ bản không hề sợ bị say, là Mỹ An nghĩ như vậy.
Hai người vẫn ngồi tại bàn ăn mà nói chuyện, Thiên Uy lại bồi cô thêm một ly nữa, nhưng cả hai cũng chưa uống hết.
Anh thấy cô không vui thì cũng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, không ngờ lại nhận được một câu: “ đã cố tạo điều kiện cho con rồi còn không biết tranh thủ”.
Anh vội vàng tắt máy, thở phào vì thật may đã không bật loa ngoài, nhưng cũng không biết giải thích thế nào với Mỹ An.
Còn đang suy nghĩ thì cô lấy điện thoại từ tay anh, đúng lúc có cuộc gọi đến của Thiên Hạnh.
- Anh à, không cần cảm ơn em.
Nhưng em sẽ phải tự vấn lương tâm suốt nửa đời còn lại vì đã bán đứng chị gái mình! Anh à…
- Em nói tiếp.
Nghe được giọng nói của Mỹ An, Thiên Hạnh đang nằm lười trên đùi Gia Bảo cũng phải bật dậy như cái lò xo.
Cậu không dám nói là mình đã đi hẹn hò ngay từ lúc đưa ba mẹ về đến nhà rồi, cũng không dám nói đã cùng mẹ tạo ra tình huống này.
Việc có thể nói thật nhất lúc này chính là mẹ cậu vừa nói ba đứa nhỏ đã ngủ say hết rồi, ngày mai bà vẫn nghỉ, muốn tổ chức bù cho chúng một bữa tiệc nhỏ cùng đi công viên giải trí.
Cho nên muốn xin ý kiến Mỹ An cho hai bé con ở lại nhà bà luôn.
Mỹ An đã bật loa ngoài, cả cô và Thiên Uy nghe xong thì chỉ đành bất lực cúp máy.
Nhưng Người duy nhất cô chút giận được lúc này không ai khác ngoài Thiên Uy.
Cô quay lại uống nốt ly rượu như để lấy thêm dũng khí:
- Anh lừa tôi?! Cố tình làm khó tôi.
- Anh không có, thật sự không lừa em chuyện gì.
Mỹ An càng nghe anh giải thích cô càng tức điên, rõ ràng lừa người mà còn giả vờ thanh cao.
Lúc này men rượu đã ngấm, cộng với sự tức giận khiến Mỹ An một bộ má hồng tai đỏ, cực kỳ quyến rũ.
Thiên Uy cố gắng kiềm chế lắm mới câu được câu không nghe cô lên giọng một đoạn thật dài:
- Anh còn nói, anh rõ ràng nấu ăn ngon lại bảo mình không thể? Anh hôm trước cũng không có đau bụng, là cố tình lừa tôi? Bữa tiệc nhỏ xíu mà làm như cần chuẩn bị tiệc cưới, hại tôi phải lo lắng sợ không giúp được gì mà còn làm vướng bận tay chân? Lừa tôi như thế anh vui sao? Hả? hả?
- Anh …
- Anh đừng tìm lý do, anh rõ ràng rất ghét tôi, sao phải giả vờ thân thiện.
Còn lôi Thiên Hạnh vào, anh là ép thằng bé tạo cơ hội cho anh bắt nạt tôi?! Anh không tự hỏi xem anh có phải là con người nữa không?! Còn bắt tôi tránh xa anh ra, vì người phụ nữ của mình anh vô duyên vô cớ mắng tôi.
Anh là đồ tồi… tôi … sao phải ở đây?!
- Không phải như vậy, nghe anh nói được không? Anh và Ngọc Linh…
- Tôi không nghe, tại sao phải nghe?! Anh và chị ta là gì tôi phải quan tâm sao? Phải để ý sao? Chị ta có thể mắng tôi sao? Có tư cách gì mà dám… chỉ dựa vào là bạn gái của anh tôi mới không thèm so bì.
- Cô ấy không phải?
- Anh là sở khanh à, anh giữa chỗ đông người còn ôm ôm hôn hôn người ta, giờ lại trối.
Tôi thay chị ta đánh chết anh.
Lại còn cố tình tiếp cận tôi, cố tình khiến tôi khó chịu, cố tình … ưm
Mỹ An không thể tiếp tục nói thêm bởi vì Thiên Uy đã áp chặt cô vào một nụ hôn.
Anh căn bản không có cách nào để xen vào lời nói của cô cho nên đã hết mức nhu nhược để cô thoả sức làm loạn.
Càng nói càng hăng, Mỹ An có lẽ cũng không ý thức được bao nhiêu ý tứ trong lời mình nói.
Khi những giọt nước mắt vô thức lăn dài, Thiên Uy đã không thể kìm lòng, anh thực sự không nghĩ cô đã phải ấm ức đến vậy.
Mỹ An bị hôn bất ngờ nhất thời không có phản ứng gì, đến khi Thiên Uy tiến vào sâu hơn, tìm được đầu lười của cô Mỹ An mới giật mình phản kháng.
Thiên Uy không muốn làm cô sợ, anh muốn cô đừng nói thêm nữa là thật và cảm xúc đối với cô lúc này cũng là thật.
Nhưng nhận ra mình đã hơi sỗ sàng anh mới rời ra:
- Xin lỗi, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ.
Xin lỗi.
Những lời xin lỗi thì thầm bên tai nhưng Mỹ An không vì thế mà mềm lòng:
- Anh còn dám hôn tôi?! Tôi mới không dễ dãi như vậy.
Anh càng không cần giải thích tôi không có quan tâm.
- Được rồi khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc.
Được không?
- Anh trê tôi bây giờ không bình thường.?
Lời nói chưa dứt, Mỹ An lại không ngăn được nước mắt của mình.
Thiên Uy muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cự tuyệt, cô khóc càng lớn hơn.
- Em còn khóc nữa anh sẽ tiếp tục hôn!
*******________********.