Thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi.
Tô Mang và Lâm Kiều Hân cùng gật đầu.
Ba người đứng dậy, về phòng riêng.
Trương Minh Vũ nằm dài trên giường, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Lòng anh vẫn vương một nỗi khó chịu.
Két!
Bỗng anh nghe có tiếng mở cửa phòng.
Trương Minh Vũ sửng sốt cả người.
Ngẩng đầu nhìn ra cửa, anh thấy một bóng hình yểu điệu đi đến.
"Chị ba?", Trương Minh Vũ dò hỏi.
Anh biết, Lâm Kiều Hân sẽ không lẳng lặng mở cửa vào phòng anh mà không chào hỏi trước như vậy.
Bóng dáng yêu kiều kia vẫn lặng lẽ tới gần, chẳng nói một lời.
Trương Minh Vũ vô cùng nghi hoặc.
Bóng dáng nọ nhanh chóng tới bên giường anh.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Trương Minh Vũ rốt cuộc cũng thấy rõ.
Quả nhiên đúng là Tô Mang.
Trương Minh Vũ bèn cười nói: "Chị ba, chị sao vậy?"
Nhưng anh còn chưa nói xong, Tô Mang đã bò luôn lên giường.
Bàn tay nhỏ nhẹ vươn, khoát lên vai Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ căng thẳng trong lòng.
Chị ba làm sao vậy nhỉ?
Không để anh có thời gian suy nghĩ thêm, vai anh chợt bị kéo một cái.
Định thần lại, đầu anh đã gác lên vai Tô Mang.
Trương Minh Vũ bối rối không dám động.
Tô Mang vùi mặt vào tóc Trương Minh Vũ, nhẹ nhàng dụi.
Bỗng Trương Minh Vũ cảm nhận được có thứ gì đó âm ấm dính lên mặt.
Anh ngây người.
Đó là... nước mắt?
Tô Mang đang khóc?
Trương Minh Vũ lo lắng hỏi: "Chị ba, chị sao vậy? Sao lại khóc?"
Nói đoạn, anh vội giãy giụa lùi ra.
Tô Mang nghẹn ngào nói: "Em à, tại chị hết, tại chị đến giờ còn không thể đứng ra giúp em!"
Trương Minh Vũ chấn động cõi lòng.
Tô Mang khóc... là vì điều này?
Anh bèn cười cười, an ủi: "Ôi chao chị ba, em cũng có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chị đừng lo quá".